18. Người yêu dấu - Người giấu yêu
Trao trọn hỉ nộ ái ố cho một người, là bản tự hành quyết điên rồ đến mức nào?
.
.
.
Tiếng đàn piano trầm bổng ngân vang, khéo léo in sâu vào tâm trí người nghe nỗi phiêu du khó tả.
Ngồi lặng yên và lướt nhẹ từng ngón tay trên phím đàn trắng muốt với những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu, YeonJun thả ánh nhìn trầm mặc vào hư không dưới sương khí phun nhẹ.
Nắng khuya chảy tràn qua ô cửa sổ mở toang, luồn lách qua từng khẽ hở của phòng khách chứa đầy những vật dụng xa xỉ. Chưa kể đến những nhãn hiệu điện tử nối tiếng với giá cả trên trời, chỉ riêng bộ ấm trà hay lót ly thôi cũng mang sắc thái sang trọng hoàn toàn riêng biệt. Đôi khi người ta dùng một món đồ nào đó không phải vì sở thích hay sự phù hợp dành cho mình, chỉ đơn giản là chứng minh vị thế và đẳng cấp vượt trội bằng đồng tiền mà thôi.
Chợt, nhạc ngưng. Âm thanh bên ngoài truyền vào báo hiệu HaeJoo đã về.
- Hôm nay BeomGyu đã nhận cái ly rồi. Tôi cũng đã xin được số điện thoại của em ấy. Còn kết bạn LINE nữa. Em ấy còn chúc tôi ngủ ngon.
HaeJoo nhíu mày, cố bắt lấy từng biểu cảm trên gương mặt YeonJun nhưng vô ích. Anh luôn đáng sợ nhất những lúc thế này, hoàn toàn vứt bỏ vẻ điềm đạm, nhu hòa. Một Choi YeonJun thực sự chính là hiện tại, cô độc và cực đoan đến mức không ai hiểu được.
Nếu khiến Choi YeonJun phật lòng, anh có thể cười với người đó, vỗ vai người đó xưng bạn gọi bè, rồi đột ngột đâm cho người đó một đao. Xong xuôi vẫn thân thiết giả mù sa mưa: "Cậu có sao không? Tôi sẽ giúp cậu báo thù. Yên nghỉ nhé. Vĩnh biệt."
Năm YeonJun mười ba tuổi, gia đình anh đón thêm hai thành viên mới: Mẹ kế và chị kế.
- YeonJun, từ nay con hãy gọi cô là dì nhé?
Người phụ nữ xinh đẹp nhìn YeonJun ôn nhu. Anh ngẩn ngơ đờ đẫn, vô thức thốt lên.
- Con gọi cô là mẹ được không?
YeonJun thèm khát được gọi một tiếng "mẹ" biết bao. Anh sẽ ngoan, xin mẹ hãy ở bên anh thật lâu, thật nhiều. Đừng như bố bận rộn cả ngày, cũng đừng như anh chị không thích anh, luôn coi anh là kẻ phiền phức.
- Không được! - Bên cạnh mẹ kế, tiếng cô bé trạc tuổi YeonJun vang lên gắt gỏng. YeonJun quay sang, thoáng chút giật mình.
- Tại sao lại không được? - YeonJun ấm ức hét lên.
- Vì đây là mẹ của tôi! Không phải mẹ cậu!
- HaeJoo! Không được hỗn!
Sau này, YeonJun vẫn gọi người kia là mẹ. Nàng rất dịu dàng, quan tâm ân cần đến anh. Với YeonJun, đây là mẹ, là khát vọng cháy bỏng đã thành sự thực. Điều này càng khiến cô bé kia phẫn nộ.
YeonJun biết, cô bé đó là con riêng của mẹ kế, tên thật là Hwang HaeJoo. Nhưng từ khi bước chân vào gia tộc quyền quý này, cô buộc lòng phải đổi sang họ Choi.
Gia tộc họ Choi đương nhiên rất gai mắt với mẹ kế và chị kế. Đối với họ, hai người chỉ là loại đũa mốc đòi chòi mâm son, tham muốn tiền tài địa vị, thèm khát gia sản khổng lồ. Không ít lần YeonJun thấy cảnh đám họ hàng tụm năm tụm ba, chỉ trỏ bàn tán về HaeJoo bằng những lời lẽ coi thường, kì thị.
Những lúc như vậy, HaeJoo chỉ im lặng.
- Mấy anh chị rảnh quá à? Độc mồm độc miệng mà cứ tưởng mình hay!
- YeonJun, em không thể mắng người nhà, bênh người ngoài như thế được!
- Ai là người ngoài? Choi HaeJoo họ Choi, là người nhà!
Giọng YeonJun vang lên đanh thép, khiến đám nhóc kia giật mình sững sờ. HaeJoo cũng tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó hai bên còn tranh cãi nảy lửa, nhưng so về tài phản biện thì làm gì có ai đọ lại YeonJun? Anh được nuông chiều từ bé, coi trời bằng vung, miệng lưỡi lại càng sắc bén gai góc, chả biết vuốt mặt nể mũi bao giờ. Một mình anh chấp cả bốn cái miệng nhưng vẫn chiến thắng tuyệt đối, vênh vênh tự đắc với HaeJoo.
- Cậu thấy đấy, ở đây không có chỗ cho kẻ yếu đuối, kém cỏi và thụ động như cậu.
Bố YeonJun nói, HaeJoo bằng tuổi anh, nhưng sinh trước anh hai tháng, nên đáng lẽ anh phải gọi cô bằng chị. Cơ mà anh mặc kệ.
HaeJoo ngơ ngẩn hồi lâu, như đang suy nghĩ xa xôi lắm. Lát sau cô gật đầu, giống như đã minh bạch.
- Cậu nói đúng. Tôi phải thay đổi. Cảm ơn cậu.
Và rồi HaeJoo lột xác, trở thành tiểu thư thanh cao, thậm chí còn tài giỏi, thần thái quý tộc sắc nét hơn cả nhiều con cháu ruột thịt nhà họ Choi.
Tưởng chừng mối quan hệ giữa YeonJun và HaeJoo vẫn sẽ nhạt nhòa như bèo nước gặp nhau. Nhưng YeonJun thực sự rất quý người chị kế này. Ít ra, cô sẽ không cười nói giả tạo như những họ hàng khác, cũng không cảm thấy những sở thích bình dân của YeonJun có gì khác lạ. Ở một mức độ nhất định, YeonJun hiểu, HaeJoo không ghét mình. Cô chỉ tỏ ra khó chịu để né tránh tiếp xúc với người nhà họ Choi mà thôi.
Như là...
- Ê HaeJoo! Cho chép bài cái coi! - YeonJun mười sáu tuổi thôi nghịch cái ván trượt và nhảy xuống, khoác balo hấp tấp chạy đuổi theo HaeJoo.
- Không! - Cô lạnh nhạt trả lời cộc lốc, tiếp tục bước phăm phăm về phía trước.
- Thôi nào, cậu biết hôm nay tôi ngủ quên trong giờ học mà.
- ...
- Mẹ sẽ mắng tôi mất.
- Mẹ tôi nào dám mắng cậu.
- Đó cũng là mẹ tôi mà.
Giọng YeonJun trầm hẳn xuống, nhưng vẫn nhẹ nhàng bình thản. Lòng HaeJoo quặn thắt, chân mày nhíu lại trăn trở một cách khổ sở. Hình như... cậu bé này cũng rất thèm khát tình thương, nhưng lại chưa bao giờ dám đòi hỏi.
- Còn có...
KÉTTTTTTTTT!!!
Tiếng bánh xe phanh gấp, trượt dài trên mặt đường đá khiến tâm trí HaeJoo rụng rời. Cô hoảng hốt lao đến khuỵu gối trước mũi ô tô còn bốc khói với sắc mặt trắng bệch.
- Này YeonJun!
- ...
- YeonJun!
- ...
- Choi YeonJun!
- Hả?
YeonJun trồi lên hồn nhiên đáp, lóp ngóp nhặt balo đứng dậy.
- Cậu... có sao không?
- À không. Chỉ có cái ván trượt gãy mất rồi. - YeonJun giơ hai mảnh gãy đôi của chiếc skateboard yêu thích lên.
- Có... - HaeJoo cắn môi nắm chặt tay. - Có bị thiểu năng không? Đi đường mắt để lên trời hay sau gáy thế? Phải cẩn thận chứ! Cậu mấy tuổi rồi?
- Tôi... - YeonJun thộn mặt ngơ ngác. Lần đầu tiên từ thủa lọt lòng có người dám mắng xa xả vào mặt anh.
- Không phải lúc nào cũng may mắn có cái ván đó làm bia đỡ đạn! Lần sau thứ bị dập nát không phải cái ván trượt thì sao hả? Tôi biết lấy gì đền cho bố cậu?
- Đi đứng kiểu gì thế thằng nhóc kia? - Người lái xe bước ra và sập cửa giận dữ tiến lại chỗ YeonJun. - Muốn chết không?
- Chú đang quát ai đấy? - HaeJoo quay phắt mặt hầm hầm tức tối không kém. - Tôi còn chưa nói đến chú. Đi sai làn đường mà dám lớn tiếng la lối à? Muốn ra tòa không?
-Liên... liên quan gì mày? Mà mày là ai sao phải lắm chuyện xía vào việc của người khác thế hả?
- Chị nó! Người khác nào? Vớ va vớ vẩn! Chú mà còn lắm lời là tôi gọi cảnh sát đến giải quyết bây giờ!
- HaeJoo... bình tĩnh...
- Mày... lũ ranh con này... tao sẽ...
- Sẽ sẽ làm sao? Tôi còn chưa thèm bắt đền cái ván trượt đấy! Mà chú biết thằng nhóc này là ai không mà dám cậy mạnh? Bố nó hắt xì một cái thôi cũng đủ cho chú bay lên mặt trăng!
HaeJoo cáu tiết mắng tới tấp vào mặt tên lái xe bất hạnh, chẳng mở miệng cãi thêm được lời nào. Nhưng chẳng biết lời qua tiếng lại kiểu gì, cuối cùng lại thành hai đứa trẻ cãi nhau.
- Choi HaeJoo! Cậu dám gọi tôi là "thằng nhóc"! Lại còn đòi làm chị tôi? Nằm mơ!
- Cậu sinh sau tôi, chả làm em thì làm gì? Nhóc con!
- Sinh trước người ta có hai tháng mà bày đặt!
- Sinh trước là sinh trước! Một ngày cũng là sinh trước!
- Không tính! Tôi không chấp nhận! Chúng ta tái đấu!
- Tái đấu kiểu gì? Giờ đi nhảy cầu tự tử rồi xem đứa nào đầu thai trước à?
- Được! Lady first! Cậu nhảy trước đi!
- Không, người lớn nhường trẻ nhỏ, mời cậu thăng trước!
Kể từ đó, YeonJun và HaeJoo trở nên thân thiết hơn.
Thế nhưng... anh dành cho cô vị trí bạn bè.
Còn cô... lại đặt anh vào con tim rung động.
Thứ anh ban phát cho cô là tình thân.
Thứ cô chôn chặt trong đáy lòng là tình yêu.
Mỗi ngày, kề bên anh, nghe anh kể về cậu ấy.
.
.
.
YeonJun thường kể về BeomGyu với một nụ cười thường trực, có hứng khởi, nhưng mênh mang nỗi buồn. Đâu đó trong sự trêu ngươi bình thản của anh là nỗi niềm khó nắm bắt, không thể diễn tả bằng lời.
Mới đầu HaeJoo còn châm chọc, cười cợt: "Mê trẻ vị thành niên, tôi báo công an bắt cậu!"
Nhưng sau đó, nhận thấy YeonJun nghiêm túc, cô không cười nổi nữa.
Cô - Người giấu yêu, từ lâu cũng đã thuộc lòng về cậu ấy - người yêu dấu.
Anh nói, "BeomGyu không chỉ là một chàng trai đẹp, mà còn là một chàng trai tốt. Cậu ấy đang cưu mang mấy con mèo hoang gần nhà. Mới đăng tin tìm chủ cho chúng. Tôi đã tìm người đến nhận nuôi giúp cậu ấy rồi. Hay cậu cũng nuôi một đứa đi. Có con mèo màu trắng, xinh đẹp như BeomGyu vậy."
Anh nói, "Cậu ấy rất vất vả. Thực sự rất đáng thương. Hôm qua, cậu ấy lại mới bị bọn côn đồ trong trường đánh. Đám thua cuộc đó... chúng ghen tị vì BeomGyu là thực tập sinh của công ty nổi tiếng, đã được định hình tương lai xán lạn. Còn chúng, chỉ biết phí phạm oxy. Sao không chết đi cho đỡ chật đất xã hội nhỉ? À... móc khóa hình gấu này. Đẹp ha? BeomGyu làm rơi nó lúc bị chúng bắt nạt. Tôi xử lý chúng xong rồi... nhưng không biết nên trả lại thế nào. Hay không cần trả nhỉ?"
Anh nói, "Tôi ổn mà, BeomGyu không làm tôi buồn bao giờ cả. Mà cũng đâu có cơ hội đó... Cậu ấy chỉ muốn làm một người dịu dàng, cảm nhận vẻ đẹp nhỏ bé và mộc mạc của thế giới này, không làm khó người, không làm khó mình. Giờ tôi lấy thân phận gì đi gặp mà không dọa đến cậu ấy đây? Chào em, anh là Choi YeonJun - stalker của em?"
Và anh cũng nói, "Sau này ư? Tôi chưa biết nữa. Không có gì đảm bảo tuyệt đối lối đi toàn vẹn cho bất cứ ai."
Ngay khi mới nghe, linh cảm trong HaeJoo mách bảo, YeonJun đã động lòng. Trước giờ anh luôn phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Anh lạnh nhạt, thờ ơ, thường trực trên khóe môi luôn cười nhạo cuộc đời.
Để bước vào thế giới nội tâm sâu kín và từ đó khuấy động tâm trí anh là một điều gần như bất khả thi. Đủ hòa hợp và đồng cảm chỉ có cô - Chị kế kiêm bạn thân nhưng thân ai nấy lo; Và Han YoungMin - cũng là một trong những nghịch tử nổi tiếng giới tài phiệt. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa từng chạm tới những tâm tư rối bời ẩn dưới vẻ ngoài hờ hững mà anh luôn thể hiện, cũng chẳng đủ sức khiến anh mở rộng trái tim.
Choi BeomGyu là ngoại lệ.
Anh đã kể về cậu suốt hơn một năm.
Sau đó không còn tin tức mới. YeonJun bảo, có vẻ cậu sắp ra mắt rồi, nên công ty đã đóng băng hết mạng xã hội cá nhân. Mà anh cũng bận rộn với các dự án phim ảnh, nên dần dần không thấy đề cập thêm. Nhưng hơn ai hết, HaeJoo hiểu rõ, cậu vẫn luôn ở đó, trong lòng anh, giống như móc khóa gấu bông BG luôn được anh trân trọng, mang theo bên mình đến mọi nơi, giống như cách anh khoe khoang tự hào, "Diễn viên Choi YeonJun xuất hiện trên đời là nhờ cậu ấy."
Cho đến ngày thu năm ngoái, YeonJun gọi cho HaeJoo, giọng run rẩy: "Tôi gặp lại cậu ấy rồi."
Cũng ngay tối hôm đó, YeonJun lại thổn thức: "Tôi phá hỏng mọi thứ rồi." Cô đang bận rộn với đống deadline xếp hàng, nhưng vẫn phải kiên nhẫn chờ anh kể đầu đuôi. Nghe xong, cô không khỏi cảm thán: "Giữa biển người đông đúc, giữa thế gian muôn màu, giữa vạn điều tốt đẹp. Quá tam ba bận. Ba lần va trúng Choi YeonJun... âu cũng là nghiệp quả của BeomGyu."
HaeJoo thấu hiểu sâu sắc: tình yêu của nam nhân nhà họ Choi hình như vặn vẹo theo tính di truyền.
Cô thừa biết, bố YeonJun lấy mẹ cô chỉ vì nàng có tám phần giống người vợ quá cố.
Sau đó, nhốt nàng trong nhà như nuôi chim hoàng yến. Vì năm xưa mẹ YeonJun qua đời do tai nạn giao thông, nên ngay cả thế thân, ông ta cũng không cho phép xảy ra sự cố thêm một lần nữa.
Ông ta bắt mẹ phải làm tóc, trang điểm, giao tiếp giống cố phu nhân. Thậm chí, còn phải học thuộc các thói quen của cố phu nhân.
YeonJun là đứa con út được nuông chiều, dung túng nhất, không đơn giản vì sự thương cảm do anh thiếu thốn tình thương của mẹ. Mà còn vì anh giống cố phu nhân nhất trong số ba anh chị em. Đặc biệt là ánh mắt.
Tình yêu này... điên loạn, cố chấp, mà cũng... đáng thương.
Nhiều năm trước, nhà họ Choi đi thăm ông bà nội bên Mỹ. Choi lão gia tuy tuổi cao nhưng sức không yếu, vẫn còn nguyên vẻ minh mẫn, trải đời. Bố YeonJun đẩy nhẹ những đứa trẻ về phía trước hành lễ, trong đó có cả HaeJoo.
Choi lão gia mỉm cười hài lòng, tán thưởng từng đứa. "Các cháu ngoan lắm. Mấy đứa hiếm khi có dịp sang đây thăm ông. Có thích quà gì không? Ông sẽ chiều ý hết."
Hai anh chị YeonJun nhìn ông với đôi mắt tròn xoe: "Cái gì cũng được chứ ạ? Vậy cháu muốn có một chiếc xe mới", "Còn cháu muốn có chiếc túi xách Hermes mới."
Đến lượt YeonJun, anh mỉm cười, điềm nhiên lắc đầu. "Cháu không cần gì đâu ạ."
Người ông sững người nhìn cháu trai rồi quay sang bố YeonJun như muốn tìm kiếm một lời giải thích: "Nó lúc nào cũng thế đấy. Chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì. Có lẽ nó không có lòng tham. Như vậy cũng tốt."
Dường như câu trả lời ấy chưa khiến ông nội hài lòng. Ông nheo mắt, xoáy sâu hình ảnh YeonJun mười sáu tuổi đứng thẳng hiên ngang cùng nét cười nhẹ bẫng. "Nhưng ta lại nghĩ khác. Không phải vì nó không có lòng tham. Mà có thể nó muốn có tất cả mọi thứ trên đời, nên không biết cần lựa chọn cái gì trước. Khi lớn lên, YeonJun sẽ không hề đơn giản đâu."
HaeJoo nhắm mắt thở dài, để chuỗi hình ảnh chập chờn quá khứ lướt trôi.
- YeonJun... - HaeJoo khẽ gọi, rồi chợt bất ngờ khựng lại bởi âm khí vô hồn lướt qua nhãn tâm YeonJun vào khoảnh khắc anh nâng mi nhìn cô, rời mắt khỏi những phím đàn. - Tôi đã xem hết các tư liệu cậu gửi. Quả đúng như cậu nghi ngờ, BeomGyu có dấu hiệu đang bị Anorexia Mervosa giai đoạn đầu.
Anorexia nervosa (chứng chán ăn tâm thần) là một rối loạn ăn uống nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng, đặc trưng bởi sự sợ hãi cực độ về việc tăng cân, luôn nỗ lực mạnh mẽ để giảm béo dù cơ thể đã suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
Người mắc bệnh này thường hạn chế lượng thức ăn tiêu thụ, thậm chí ép buộc nôn để kiểm soát cân nặng.
- Vậy phải làm thế nào? - Giọng YeonJun lo lắng thấy rõ.
- Trước đây BeomGyu sinh hoạt bình thường. Kể từ sau khi debut mới như vậy. Nên có thể phán đoán nguyên nhân chủ yếu do tâm lý. Người bệnh bị ám ảnh về hình dáng cơ thể, luôn cảm thấy mình "béo" dù thực tế là gầy. Do đó cần trị liệu tâm lý và điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng càng sớm càng tốt.
YeonJun rơi vào lặng im. Mãi lâu sau mới cất giọng chán nản, nhấn chìm ư tư bởi nụ cười nhạt thếch thường trực.
- Cậu ấy là Idol... nên sẽ bị ép cân. Vấn đề này không phải chuyện mà cậu ấy hay Choi SooBin có thể quyết định. Cậu có cao kiến gì không?
- Lạy bố. Con là sinh viên y khoa, không phải tổng đài biết tuốt.
- Hừmmmm.
Tuy Choi YeonJun bây giờ không còn ngông cuồng vô hạn như hồi mười mấy tuổi. Nhưng xét bản chất, anh chưa bao giờ thay đổi.
Chỉ cần YeonJun muốn, anh sẽ luôn có cách.
Cuộc gọi cho Lee Hyun được kết nối ngay sau đó.
- Thu xếp cho BeomGyu đóng phim đi. Tìm giúp tôi vài kịch bản tốt... Vai phụ nhỏ thôi. Hình tượng nhân vật đáng yêu một chút để dễ nhập vai. Quan trọng đó phải là nhân vật có tính cách ham ăn, lúc nào quay đến cũng phải đang ăn gì đó. Phim dài tập, sitcom càng tốt. Những phim phải quay trong ít nhất một năm ấy... "Gia đình là số 1" phần mới nhất? OK gửi mail tôi xem.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top