17. Tặng em một chiếc ly...

...

.

.

Rửa bát xong, ekip nghỉ trưa khoảng một tiếng để chuẩn bị cho buổi quay chiều. Bữa ăn đặt từ nhà hàng đã giao qua. Dàn cast ngồi quanh bàn, không khí rất sôi nổi.

BeomGyu vẫn gẩy gẩy khẩu phần toàn rau xanh như thường lệ.

YeonJun chú ý thấy BeomGyu ăn rất ít. Cậu nhai chậm, chỉ cắn từng miếng nhỏ, động tác uể oải, rệu rã, máy móc như đang hoàn thành nghĩa vụ. Mới dùng hết nửa hộp cơm, cậu đã ngừng lại, lí nhí xin phép vào nhà vệ sinh.

Không quá khó để nhận thấy sắc mặt BeomGyu nhợt nhạt hơn thường lệ. So với tuần trước gặp nhau ở phiên đấu giá, cậu gầy đi đáng kể. Làn da tái xanh, những đường nét vốn hài hòa nay lộ rõ góc cạnh hốc hác.

YeonJun nhíu chặt lông mày, lấy điện thoại ra gửi nhanh một tin nhắn.

Các cảnh quay còn lại đều khá thuận lợi, không phát sinh thêm tình huống nào bất thường. Bốn giờ chiều, đạo diễn thông báo mọi người tạm nghỉ. Đến tối sẽ quay cảnh đốt lửa trại.

Vài nhân viên nói, trong thôn này, có một tiệm bán bánh truyền thống rất ngon. YeonJun nghe xong liền lên tiếng.

- Em cũng biết tiệm đó, để em với BeomGyu đi mua cho mọi người.

BeomGyu: ???

SooBin: !!!

TaeHyun chen vào.

- Em đi nữa!

- Em ở nhà. Anh với BeomGyu đi được rồi. - YeonJun phẩy tay, điềm đạm gạt phăng quý tử nhà họ Kang bằng một nụ cười vô - cùng - thân - thiện!

TaeHyun: !?!?

BeomGyu bình tĩnh quay đầu, giả vờ cái gì cũng chưa nghe được.

Sau vài giây suy ngẫm, SooBin lại xách ngược cậu lên, ném cho YeonJun.

- Đi. Nói chuyện rõ ràng một lần đi.

Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Mà nếu không ngăn chặn được thì...

Thì thôi.

Da đầu BeomGyu run lên, hướng ánh mắt ai oán nhìn SooBin trách móc, biểu cảm mếu máo vô cùng khẩn thiết. Nhưng tiếc thay, quản lý của cậu chỉ chẹp miệng hai cái rồi lại lấy laptop ra xử lý công vụ.

Một đợt gió mạnh tràn xuống từ sườn núi cuốn theo đám bồ công anh nở bung cánh ào ạt. BeomGyu khẽ chớp mắt, bất chợt cổ tay bị chộp lấy siết chặt, cậu ngẩn người chưa kịp định hình thì YeonJun đã hào hứng kéo phăng đi thúc giục vội vã.

- Cùng đi nào.

BeomGyu cười ngượng ngùng rút tay về.

- Dạ... vâng. Anh để em tự đi.

Chiều muộn tắt hẳn thứ nắng tàn nhàn nhạt rọi le lói qua kẽ lá rung rinh trên cao.

Đường mòn trên núi khá nguyên sơ, rất nhiều cỏ dại và đá vụn. YeonJun dùng chân đẩy đẩy cành khô mở đường.

BeomGyu lững thững theo sau, cách YeonJun vài bước mà tưởng đâu cả dải ngân hà, ngột ngạt giữa khoảng lặng thênh thang.

Chợt, YeonJun dừng bước, quay lại nhìn BeomGyu khiến cậu giật nảy thót tim. Trong lòng cậu rung động mãnh liệt, bắt đầu liếc mắt tìm kiếm vũ khí phòng thân.

YeonJun bật cười. Biểu tình gì đây? Hốt hoảng như thể sợ anh sẽ bán cậu qua biên giới vậy.

- Sao vậy? BeomGyu, em sợ tôi lắm à?

Không sợ...

...mới là lạ!

- Đâu có... em... em giật mình với cả thế giới.

YeonJun lại càng cười lớn hơn. Sao lại đáng yêu quá vậy? Anh nhìn cậu cuống quýt giải thích, miệng mấp máy không ngừng đồng thời phả vào không khí làn khói trắng lạnh ngưng đọng, lại nhớ cậu từng đăng trạng thái trên instagram thế này:

"Mấy ngày nay trời mưa lất phất âm ỉ, đêm đêm gió rít hun hút qua khe cửa, không khí giá rét buốt cóng mà người ta bình luận là đợt lạnh kỷ lục của mùa đông.

Với một đứa tiền sử bệnh án viêm xoang sụt sùi và chịu lạnh kém như mình thì chẳng biết có sống sót khỏe mạnh qua nổi không đây.

Mình tuyệt đối không muốn bị bệnh tật dặt dẹo vào lúc này đâu nha!!! >o<"

À phải rồi... BeomGyu sợ lạnh.

YeonJun liền cởi khăn của mình và quàng lên cổ BeomGyu.

Sét đánh giữa trời quang!

Hệ thần kinh trung ương của BeomGyu cháy nổ tanh tách, não bộ giật đùng đùng muốn ngừng hoạt động. Mọi suy nghĩ bỗng chốc trở nên mờ mịt, toàn thân nhẹ bẫng trôi lơ lửng. Nhưng một vài tiếp xúc cọ xát vẫn đủ duy trì nhận thức ai đó đang thắt nơ ở cổ cậu. 

BeomGyu rất không có thanh lịch mà ré lên thất thanh.

- Không cần đâu! Em ổn mà!

YeonJun nghiêm giọng.

- Cổ họng của ca sĩ mà ốm thì làm sao đây? Đừng bướng nữa.

- Nhưng mà...

- BeomGyu, tôi tin là em không ngốc.

Không gian tĩnh lặng trầm tư. Chỉ còn tiếng gió rít.

Đúng vậy.

BeomGyu thừa nhận, vỏ não cậu dù không nhăn nheo sâu đậm thì cũng có nếp gấp lồi lõm. Chưa đến mức thiểu năng trí tuệ mà không mảy may nghi hoặc.

Nhưng lỡ đâu...

Lại tự mình đa tình?

Làng quê vắng vẻ đìu hiu. Giữa lối mòn của sườn núi, chỉ có hai chàng trai đang nhìn nhau. Người ngây ngẩn, kẻ rối bời.

Đúng lúc đó, tuyết bắt đầu rơi.

Do trời lạnh, mũi BeomGyu đã phiến hồng, hai má hây hây. Hôm nay cậu mặc áo dạ trắng, giờ lại quàng thêm chiếc khăn len màu đỏ. Thoạt nhìn chẳng khác thiếu niên mười bốn tuổi hát First Snow trong công viên năm nào.

Lòng YeonJun rung lên như guitar gẩy tình ca.

- Tôi thực sự rất quý mến em. Và... trước tiên tôi muốn kết bạn với em. Thật đấy, tôi thực sự muốn đối tốt với em.

Gió lạnh gào thét, lại không thể thổi bay sự ấm nóng mơ màng trong hốc mắt BeomGyu.

- Nhưng em không ngốc thì tôi ngốc. Trước giờ tôi làm gì cũng sai. Là tôi độc đoán, tôi thừa nhận và rất xin lỗi em. Tôi đã không suy xét cảm nhận của em.

Nói đến đây, YeonJun lấy từ túi xách một hộp nhỏ. Anh mở ra, bên trong là chiếc ly MJ phiên bản giới hạn.

BeomGyu sợ lìa hồn, muốn né xa cả thước.

- Em đã nói rõ rồi, em không thể nhận được.

- Đây là cái ly khác. Tôi mua lại của chị gái.

Như sợ cậu không tin, YeonJun còn lấy di động ra, cho cậu xem lịch sử tin nhắn "mua bán sòng phẳng". Thậm chí có đoạn anh mặc cả, ép chị mình phải hạ giá xuống 130 đô.

Choi HaeJoo: 50.000!
Choi YeonJun: 130
Choi HaeJoo: giỡn mặt nhau hả?
Choi YeonJun: 130
Choi HaeJoo: này cậu đừng có mà quá quắt!
Choi YeonJun: tôi nghĩ là cậu có vài điều muốn giấu bố mẹ mà phải không nhỉ?
Choi HaeJoo: !!!
Choi YeonJun: 130

Chị em gì lạ lùng thế?

BeomGyu trầm mặc. Cậu bất động ưu tư, xoáy sâu vào chiếc ly có niên đại còn lớn hơn tuổi đời của mình trên tay anh. Cậu cứ nhìn mãi thất thần cho đến khi điểm tựa trong đáy mắt trôi xa miên man, chìm lẫn trong sắc trắng sứ ngập tràn.

- Đấy. Em thấy không? Chỉ 130 đô thôi. Em có thể... nhận nó không?

- ...

- Nhé?

Nhân gian thường nói, khi thích một người, mọi thứ sẽ trở nên tươi sáng, ngay cả bóng tối cũng dịu dàng hơn. Nhưng với YeonJun, tình cảm này không phải ánh ban mai chan hòa, mà là màn đêm ngột ngạt, vừa mê hoặc, vừa đè nén đến mức không thở nổi. Cảm giác bắt đầu tựa như cơn gió thoảng qua, nhưng nhanh chóng trở thành cuồng phong, cuốn phăng mọi lý trí.

Có những đêm, khi thế giới chìm trong thinh lặng, anh nằm bất động, mắt nhìn lên trần nhà, và từng hình ảnh của BeomGyu hiện ra rõ mồn một.

Người là nỗi nhớ khẽ khàng, hóa thân thành bóng hình ẩn hiện cõi mộng mê, chạm vào liền tan biến.

Ở đó, BeomGyu vẫn mặc chiếc áo trắng, khăn len đỏ, vai khoác guitar mộc, nụ cười cùng ánh mắt bừng sáng ngước nhìn tuyết đầu mùa.

Anh nhớ cả những điều nhỏ nhặt đến mức kỳ lạ, cách BeomGyu vuốt tóc khi bối rối, thói quen nhíu mày khi tập trung, và cái cách cậu nhìn anh hờ hững, như thể anh chỉ là một trong số rất nhiều người đi qua đời cậu.

Nếu nói YeonJun chưa từng yêu đương thì cũng không thật chính xác.

Anh đã bước qua vài mối quan hệ thử nghiệm, với những con người mà bất cứ ai cũng phải thừa nhận là xuất sắc: con gái tài phiệt ở Hong Kong, một nữ diễn viên đang lên trong giới giải trí Hàn Quốc, hay thậm chí nghệ sĩ cello Châu Âu. Mỗi mối quan hệ bắt đầu bằng sự ngưỡng mộ và đôi khi là cảm giác bồi hồi trong cuộc gặp gỡ đầu tiên. Nhưng chỉ sau dăm ba câu đối đáp, cái vẻ hào nhoáng ban đầu lại nhanh chóng phai nhạt. Sự tò mò vơi dần, cảm xúc nguội lạnh.

Cứ như thế, từng sợi tơ chưa ám hồng đứt đoạn mà không để lại vết thương, cũng chẳng mang theo lưu luyến.

Vậy mà, BeomGyu đã bước vào thế giới của anh theo cách hoàn toàn khác.

Đôi khi anh nghĩ mình đã quên, nhưng lúc gặp lại, cảm xúc vẫn thổn thức như ngày đầu.

Khoảnh khắc ấy, YeonJun không phân định nổi liệu có phải mình đang bắt gặp bóng dáng cậu giữa miền mộng mị hư vô, nơi thực và ảo hòa quyện tựa khói sương trong chạng vạng lặng lẽ. Liệu rằng sau một cái chớp mắt, cậu có một lần nữa biến tan, lặp lại giấc mơ sắp tàn khi bình minh gõ cửa.

Anh nhắm mắt. Rồi run rẩy hé mi. Liên tiếp vài lần.

Cậu vẫn không biến mất.

YeonJun chết sững.

Người ở đó, quá xa để với tới, nhưng quá gần để buông lơi.

Thích một người là như vậy sao?

Là khi đứng trước cậu, cả kho từ vựng phong phú bỗng chốc vô dụng. Giống như mấy thằng ngốc trên mạng chỉ biết hỏi: "Em ăn cơm chưa?"

Là khi thấu tỏ điều mình muốn là gì, nhưng lại không tìm được cách để diễn đạt?

Là khi thèm khát ngắm nhìn thêm vài giây, nhưng ánh mắt lại ngập ngừng lảng tránh?

YeonJun không rõ, là anh đang rung động một lần nữa, hay thực chất anh chưa bao giờ quên cậu?

Giống như cách anh cất bộ sưu tập DVD vào góc khuất nhà kho phủ bụi. Thứ được chôn giấu vẫn luôn là kho báu.

Han YoungMin từng bảo: "Cái đó người ta gọi là bạch nguyệt quang."

Lee Hyun cảm thán: "Là nghiệt duyên!"

Choi HaeJoo ra vẻ bí hiểm, văn vở đau cả đầu: "Người lữ khách từng lang thang qua bao miền đất lạ, uống nước trăm dòng sông, ngắm hoa ngàn đỉnh núi, nhưng cuối cùng, trái tim vẫn quay về bờ suối nhỏ, ngắm nhìn ngọn cỏ xanh. Ôi cảm động phát khóc."

Ừ...

Chắc vậy.

Từng trông thấy ngân hà, nhưng lòng vẫn nhung nhớ một vì sao.

Với YeonJun, BeomGyu chính là "koi no yokan". (1)

Không phải tiếng sét bùng cháy ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là tia sáng dịu dàng, khiến trái tim nhẹ nhàng thổn thức. Khi ánh mắt gặp nhau, lặng lẽ nhận ra điều tất yếu: người ấy, dù hôm nay chỉ là một cành hoa, nhưng ngày mai nhất định sẽ là cả mùa xuân ấm áp. Không hối thúc, không bắt buộc, chỉ âm thầm gắn kết tơ trời duyên phận. Và ta như cánh bồ công anh, để gió cuốn đi, tin rằng nơi dừng chân cuối cùng sẽ là trái tim người ấy.

Tay cầm cốc của YeonJun bắt đầu run rẩy.

- Được không...

- ...

Làm ơn.

- BeomGyu...

BeomGyu.

BeomGyu.

Choi BeomGyu.

YeonJun cũng không rõ mình đã ve vuốt danh tự này bao nhiêu lần.

Gọi tên em, người thương, để bóng em mãi vấn vương nơi tiềm thức,
Gọi tên em, day dứt, dấu yêu này nhức nhối những hoài mong,
Gọi tên em, nỗi lòng, từng khoảnh khắc vụt trôi theo nhung nhớ,
Gọi tên em, tình lỡ, mất tim mình vì một thoáng ngẩn ngơ.

Thế nhưng...

Tình cảm không khiến trái tim anh mềm mại hơn. Càng lúc, nó càng trở nên thô ráp và méo mó. Anh tự ti, mỗi lần soi gương lại thấy những khiếm khuyết mà trước kia chưa từng tồn tại. Anh sợ BeomGyu nhìn thấy con người thật của mình: sự bất an, những cơn ghen tuông và chiếm hữu điên cuồng mà anh cố giấu dưới vỏ bọc người đàn ông hoàn hảo.

HaeJoo khuyên anh, hãy kiên nhẫn. Xét về BeomGyu, một thực tập sinh, một Idol,... Thời điểm xuất hiện đúng lúc có thể quyết định tất cả. Nếu anh đến khi cậu đã sẵn sàng ổn định, tâm hồn trầm lắng và trái tim khao khát một chốn dừng chân, cơ hội thành công sẽ rất lớn. Ngược lại, nếu xuất hiện vào khoảng thanh xuân mà cậu bận rộn khám phá thế giới cũng như tìm kiếm chính mình, tràn đầy sự hiếu kỳ và đam mê tự do, thì dù anh có rực rỡ đến đâu, tài năng đến mấy,... cũng khó mà chạm đến trái tim cậu.

Ái tình không chỉ là cảm xúc, mà còn vương vấn chuyện của thời gian.

YeonJun đã tin. Nhưng anh không biết mình còn phải chờ thêm bao lâu nữa để "đúng lúc".

BeomGyu lặng im suốt khoảng dài tĩnh mịch, tựa hồ chầm chậm trải qua từng đoạn hồi tưởng.

Choi YeonJun.

Số 13.

Siêu sao nặng vía.

Ông hoàng rắc rối.

Bạn?

Mãi mới thấy BeomGyu thở hắt ra một hơi. Sau cùng mới ôn nhuận đáp lời, không vui không buồn mang theo lạnh nhạt buông xuôi.

- Được. Em cảm ơn. 130 đô. Để em trả lại tiền cho anh.

Ngay lập tức, YeonJun bừng sáng hớn hở.

- Được. Đưa số điện thoại của em đây. Cả tài khoản LINE nữa. Lát về tôi sẽ gửi số tài khoản qua.

- Không thể chuyển khoản luôn ư? - BeomGyu cau mày.

- Không. Điện thoại này của tôi không cài app ngân hàng. Tôi cũng không nhớ số tài khoản.

- ...

Trứng sao khôn hơn vịt được?

YeonJun cười ôn hòa, trao chiếc cốc cho BeomGyu. Tuyết vẫn rơi. Những bông hoa băng nhỏ li ti bay ngang trên tóc cậu như một màn sương mờ trắng muốt. Anh ngắm nhìn, rồi đắm chìm, gom góp áng phiêu bồng vương lại trong mắt cậu, khẽ thì thầm.

- 送你一杯子,陪你一辈子. (2)

- Dạ? - BeomGyu ngơ ngác ngẩng đầu. - Anh nói gì thế?

- Tiếng Trung đấy. Em về tự tìm hiểu đi.

Mãi sau này, YeonJun mỗi khi nhớ đến ngày hôm nay lại ngân nga hát trêu đùa:

"Có con gấu nhỏ, chui vào hang cáo.
Gấu nhỏ chưa tỏ, bị lừa rồi sao?
Cáo mời cáo chào, giăng đường mở lối,
Gấu đấu không nổi, phải chịu thua thôi."

Tuyết mùa đông ngoài trời phiêu tán, nhuộm trời đất thành một màu trắng miên man vô ngàn.

.

.

.

Cả quá trình còn lại, mua bánh, quay trở về, kết thúc ghi hình, lên xe, đến ký túc xá, đầu óc BeomGyu vẫn lâng lâng chín tầng mây.

- Em sao vậy? - SooBin hỏi.

BeomGyu uể oải lắc đầu. Lát sau như nghĩ ra gì đó, bèn thỏ thẻ.

- Anh... "^@**%&!&@*!&÷>#,]+(₫(" là cái gì vậy?

SooBin cảm thấy đời mình đã đủ thử thách.

- Nói tiếng người.

BeomGyu cũng mếu máo bất đắc dĩ. Cậu quả thực không biết YeonJun nói cái gì, nhại lại cũng không giống.

- Huhu cái gì mà, sóng nỉ ý bây xử, bấy bấy cái gì đấy.

SooBin dứt khoát không để ý đến BeomGyu nữa.

Đêm hôm đó, và sau này, đều đặn mỗi ngày, cậu luôn nhận được tin nhắn từ LINE của YeonJun.

"Ngủ ngon. Mộng lành."

BeomGyu nhìn chiếc ly được đặt ở đầu giường. Điện thoại di động cứ mở rồi tắt, cho đến khi hết pin tự động ngắt máy. Đồng hồ trên tường chỉ ba giờ sáng, cậu vẫn không buồn ngủ.

Cậu sạc pin điện thoại, lấy hết can đảm nhắn lại.

"Dạ vâng. Anh cũng ngủ ngon."

Tương lai sau này, mong được chỉ giáo nhiều hơn.

.

.

.

A/N:

(1): Ý tưởng đến từ trích dẫn nổi tiếng trong cuốn: "Mặt trời cũng là một vì sao" của Nicola Yoon.

Nguyên văn:

"Có một cụm từ của Nhật mà tôi rất thích: koi no yokan. Nó không có nghĩa là "yêu từ cái nhìn đầu tiên", mà gần như là "yêu từ cái nhìn thứ hai". Đó là cảm giác khi bạn gặp một người mà rồi bạn sẽ yêu say đắm, có lẽ bạn sẽ chẳng yêu ngay lúc ấy, nhưng rồi chắc chắn bạn sẽ yêu người ta."

(2)

送你一杯子,陪你一辈子
Pinyin: Sòng nǐ yī bēizi, péi nǐ yībèizi)
Hán Việt: tống nhĩ nhất bôi tử, bồi nhĩ nhất bối tử.
Dịch nghĩa: Tặng em một chiếc ly, theo em suốt một đời.

Ở đây các bạn thấy sự đối ứng và cũng đối xứng nha.

Tống - nhĩ nhất bôi tử - bồi - nhĩ nhất bối tử.

"一杯子" (yī bēizi - nhất bôi tử - một cái cốc) nghe gần giống "一辈子" (yībèizi - nhất bối tử - cả một đời) trong tiếng Trung. Nhìn pinyin và Hán Việt các bạn cũng thấy nó... chả khác gì nhau lắm :v

Trong văn hóa Trung Quốc, việc chơi chữ và đồng âm là cách thể hiện tình cảm, ý tưởng một cách sáng tạo và tinh tế. Kiểu 520, 521, 1314,... (Tương tự Việt Nam mình thích nói lái: thương em tới già = ... đó =))))

Vì vậy, câu này không chỉ là tặng một cái cốc đơn thuần, mà thực chất là một cách diễn đạt tình cảm.

Nói tóm lại thì Choi YeonJun đang tỏ tình :v

(Mà em BG thì còn lâu mới hiểu =)))))))))

Vì trong fic, YJ lai Hong Kong. Nên sau sẽ thấy ảnh hay ẩn ý bằng tiếng Hoa lắm.

(Đó cũng lý do tôi cho ảnh lai Hong Kong :v Chứ tiếng nước khác tôi chịu chết. Còn tiếng Anh lại thông dụng dễ đoán quá :v)

Anyway.

Phewwwww... mãi mới lết được đến chương này =))) Cảm giác như trút được nửa gánh nặng =)))))

Khi lên outline, thì đây là một trong những chương mình thích nhất, muốn viết nhất và cũng thấy viết cực nhất luôn =))))) Kiểu mình thích thơ thẩn á =))) Nên ngay khi nó mới chỉ là outline, mình đã chắc cú để bung lụa gieo vần tưng bừng gòi =))))

Sau đó cứ viết rồi xóa. Rồi lại viết rồi xóa.

Kiểu anh công của chúng ta... khoảng chục chap đầu xuất hiện, mang tiếng vai chính mà tàng hình như cameo =)))))) (lỗi mị). Nên đến khi ảnh chính thức dẩy đầm, mình cũng muốn dốc hết văn phong sến súa bù đắp =))))))))

Nhiều chuyện một chút là mình thích chi tiết cái ly lắm, kiểu đắn đo dựng tình huống rất là dữ dội =))))

Kiểu ý tưởng là:

1. Chetme rồi gần hai chục chap rồi chưa tỏ tình mà giờ cũng chưa thể tỏ tình.
2. Ok vậy giờ chưa tỏ tình thì qua giai đoạn gian gian díu díu mập mờ =)))
3. Ủa giờ làm sao để gian gian díu díu mập mờ?
(Lược bỏ khúc tôi hoảng loạn idea block dài 1001 năm)
4. Sau 7749 option thì chốt idea cái ly.
5. Ủa mà giờ làm sao để tặng ly??? Tự dưng tặng nó có dở hơi không? Có miễn cưỡng quá không?
6. Quằn quại một hồi thành: Đấu giá. BG mua ly thì kệ BG, người khác mua ly thì kệ người khác, nhưng người khác mua ly cho BG thì tới công chiện liền!

Và sau đó là những gì các bạn đã đọc =)))

Arc cái ly (tạm) kết tại đây =))))

Chủ nhật cuối cùng của 2024 🥰

Chúc các bạn năm mới vui vẻ 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu