14. Choi YeonJun
...
.
.
Hong Kong
1:07 AM - 12/11/20xx
Cửa nhà kho cót két mở ra, ánh sáng từ chiếc đèn pin cầm tay xuyên qua không gian u tối, chiếu rọi những tia vàng vọt tờ mờ lên góc tường mục nát.
Choi YeonJun đứng giữa khung cửa sắt tranh tối tranh sáng, hắt lên khuôn mặt tinh xảo bóng đổ méo mó, tạo cảm giác vặn vẹo mơ hồ. Đôi mắt anh ta quét quanh ánh nhìn lạnh lùng, sau cùng rộ lên nét đào hoa cười cợt, dán thẳng vào thân ảnh bê bết máu của người đàn ông nọ.
- Anh Han, anh ổn chứ? Có lẽ anh đang cần một chút đồ ăn và nước uống.
Chính giữa căn phòng, cơ thể bầm dập của Han SoHyuk gục xuống trên một chiếc ghế cũ, mồ hôi lấm tấm, thều thào bật ra tràng chửi rủa kẻ đang quan tâm giả tạo đối diện.
Chẳng có vẻ gì là phật lòng, YeonJun vẫn cười nhẹ.
Cả không gian đầy tiếng gió rít qua các khe hở.
YeonJun bước lại gần, đưa tay vuốt ve lưỡi dao nhọn. Nhưng lúc này, anh không còn là diễn viên Choi YeonJun, mà là "chó điên" Choi YeonJun.
- Thằng khốn nạn! – Han SoHyuk rít lên, ánh mắt căm thù nhìn anh.
- Mày dám...! – Một tên trong đám thuộc hạ định lao vào, nhưng YeonJun chỉ giơ tay ngăn lại, ánh mắt không đổi, nụ cười nhạt lướt qua như một cái bóng.
- Còn mày là thằng ngu. Dễ dàng sập bẫy của một thằng khốn để rồi mạng mình khó giữ.
- Mày...
- Mày từng thách thức tao không dám động đến mày. Có lý. Hai nhà Choi và Han cũng chẳng thể vì chuyện tranh bạn tình của hai thằng con mất dạy mà trở mặt. Đương nhiên tao không dám.
Người kia nghiến răng. YeonJun cười khẩy trước khi nói tiếp.
- Nhưng là không dám trừ khử mày công khai. Còn làm kín, thì bố đếch sợ. Hiểu không thằng chó?
- Choi YeonJun! Thằng oắt con như mày không đủ tư cách nói chuyện với tao. Mau thả tao ra. Nhà tao mà biết chuyện thì mày sẽ không yên đâu!
- Ồ... Rất tiếc, thả mày ra thì tao sẽ chết chắc. Bố tao khó lắm, lộ chuyện này thì ổng đấm tao liền. - YeonJun giả vờ mếu máo. - Nhưng biết sao bây giờ? Số phận của Han thiếu gia đã được định là chơi trai vị thành niên ở Hong Kong, lạm dụng thuốc quá liều, sốc thuốc chết ngay trên giường ổ điếm.
- Sao có thể?
- Sao không thể? Vì đây là Hong Kong, là đất của tao. Còn mày...
Dứt lời, YeonJun rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Đôi mắt đào hoa gỡ đi nét bông đùa, chỉ còn tàn dư sắc lạnh.
- Nghe nói mày thích BDSM? Trước giờ mày luôn làm S? Thử một lần làm M xem sao.
Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại với một tiếng "cộp" vang dội, như một chốt chặn kín lối thoát khỏi cơn ác mộng lưu đày. Theo sau YeonJun là hơn mười tên áo đen vạm vỡ. Báo hiệu cuộc tra tấn đầy kinh hoàng chuẩn bị bắt đầu.
YeonJun vẫn gương mặt bình thản. Ánh đèn pin từ tay anh đang rọi lên góc tường ẩm mốc, làm nổi bật vết máu đã khô. Suốt quá trình, YeonJun chỉ nhàn nhã di chuyển xung quanh căn phòng, chậm rãi, ung dung, như một nhạc trưởng chỉ huy bản giao hưởng cuồng dã. Thi thoảng, anh ra lệnh cho thuộc hạ thay đổi cách tra tấn.
Và cứ thế kéo dài đến bình minh. Cho đến khi Han SoHyuk tắc thở.
.
.
.
Từ bé, Choi YeonJun đã không biết cách biểu lộ tâm tư tình cảm một cách vẹn tròn.
Mẹ YeonJun mất từ hồi anh còn bé xíu. Thậm chí anh không kịp có nhiều kí ức để nhớ về mẹ. Trước YeonJun có một anh trai, một chị gái, lần lượt hơn YeonJun bảy và ba tuổi. Họ được uốn nắn để trở thành người thừa kế mẫu mực. Giống như tạo thế cho cây bonsai triệu đô, mọi thứ đều chính xác theo khuôn mẫu, hoàn toàn trái ngược với YeonJun.
Vì thương YeonJun thiếu thốn tình cảm của mẹ, nên bố anh vẫn thường chiều chuộng dung túng, mặc anh muốn làm gì thì làm. Thậm chí, còn đồng ý cho anh sang Hong Kong chỉ để bay nhảy thỏa thích trong ba năm, sống chung với cậu ruột, tận hưởng cuộc sống trên đầu là bầu trời quyền lực, dẫm đạp dưới chân là luật pháp.
Năm ấy, YeonJun đã hiểu rõ vị thế của ông ngoại mình – không phải chỉ qua những món quà đắt tiền hay những chuyến đi chơi xa hoa. Anh biết rằng mọi cuộc họp trong căn phòng lớn luôn có ai đó đứng gác. Vài lần, YeonJun từng lén nhìn qua cánh cửa hé mở, thấy những người đàn ông trong bộ vest đen trao đổi phong bì nặng trĩu, tiếng thì thầm xen lẫn những cái gật đầu lạnh lùng. YeonJun không sợ – ngược lại, anh bị kích thích bởi sự nguy hiểm của thế giới này.
Hong Kong trong mắt Choi YeonJun không bao giờ ngủ. Thành phố này là một cỗ máy khổng lồ, luôn vận hành trong bóng tối lẫn ánh sáng. Nếu phải mô tả chi tiết hơn, thì Hong Kong là một con quái vật hai đầu: một đầu là những tòa nhà kính sang trọng của Central, nơi các doanh nhân mặc vest lịch lãm ký kết những hợp đồng triệu đô. Đầu còn lại là những con hẻm ẩm ướt ở Sham Shui Po, nơi những kẻ không tên gọi nhau bằng mật danh và giao dịch thứ không ai dám hỏi.
YeonJun thích đứng trên sân thượng của một tòa nhà cũ kỹ ở Kowloon, gió đêm mang theo mùi vị đặc trưng của biển và khói thuốc từ những quán bar dưới phố. Những ánh đèn neon nhấp nháy hắt lên từ các bảng hiệu quảng cáo, tạo thành một bức tranh vừa quyến rũ vừa méo mó.
Đến năm mười ba tuổi, YeonJun mới quay về Hàn Quốc.
Có lẽ cũng vì vậy, mà anh không thể dung hòa được với anh chị. Họ thường gặp nhau vào những bữa ăn, tham gia tiệc thượng lưu, đóng vai gia đình hạnh phúc, nhưng không thực sự nói chuyện êm xuôi quá năm câu.
Trong mắt anh chị ruột, YeonJun là một đứa trẻ ngỗ ngược, không biết phép tắc và nhận được quá nhiều sự thiên vị, ưu ái từ bố.
YeonJun chán ghét những quy chuẩn về con nhà giàu, cũng phát bực khi mọi người gọi anh là "cậu bé ngậm thìa vàng". Nếu YeonJun nói mình thích ăn món đường phố, thích gắp thú bông, thích chạy trên đồng cỏ và hát vang một bài đồng dao, người lớn trong gia tộc sẽ cười khẩy khinh khi, bảo anh không có khí chất. Là con cháu của nhà họ Choi quyền lực, đáng lẽ phải ham mê thứ gì đó cao quý hơn. Như chơi golf, nghe nhạc giao hưởng, ăn những miếng thịt bằng cả tháng lương dân thường.
Hồi tiểu học, YeonJun thích một cô bé cùng lớp. Với tâm hồn non nớt sơ khai, anh không biết cách bày tỏ, nên chỉ nương theo hành động bản năng: Trêu chọc, dùng mọi cách khó chịu nhất để lôi kéo sự chú ý của cô bé về phía mình. Kết quả, YeonJun khiến cô bé khóc thét, chạy đi mách giáo viên.
YeonJun sáu tuổi không hiểu mình đã làm gì sai. Về kể với bố, thì bố anh chỉ lắc đầu cười trừ. "Không phải lỗi của YeonJun."
Sau này, YeonJun muốn nuôi cá vàng phượng hoàng. Anh cảm thấy những chú cá đuôi sặc sỡ bơi trong bể nước thủy tinh thật đẹp mắt. Anh chăm chút chúng từng ly từng tí, thay nước hàng ngày. Nhưng rồi cá vẫn chết, và YeonJun thực sự tổn thương. Tại sao đã nâng niu hết mực, trân trọng bằng cả tấm lòng, vậy mà chúng vẫn bỏ anh mà đi?
Mẹ nói thương anh, mẹ về với vòng tay của Chúa.
Bố nói thương anh, bố bận trăm công nghìn việc hiếm khi về nhà.
Anh chị nói thương anh càng miễn cưỡng. Họ luôn lo sợ anh tranh quyền đoạt vị, cản đường thừa kế.
Kể từ đó, YeonJun không nuôi thêm con vật nào nữa.
Cho đến một ngày, YeonJun muốn bắt "em" về nhà, nuôi nhốt trong phòng kín.
Thỉnh thoảng ngồi bất động thật lâu, YeonJun vẫn hay nhớ lại bâng quơ vài ký ức vụn vặt. Chẳng hạn như...
Năm mười sáu tuổi, anh đi du lịch một mình ở Daegu.
Mùa đông ở Daegu, bầu trời xám bạc, những cơn gió lạnh lướt qua các con phố vắng, nhẹ nhàng như những chiếc lông vũ, phủ lên mái nhà cổ kính và con đường nhộn nhịp. Giữa không gian lạnh giá ấy, ánh mắt anh gặp người, như thể thời gian ngừng trôi. Trong cái lạnh buốt, sự cô đơn của mùa đông lại hóa ấm áp, và trái tim bỗng dưng thổn thức.
YeonJun dạo bước một mình trong công viên. Đến khu vực đài phun nước, anh nhìn thấy một nghệ sĩ tự do ngồi bên chiếc guitar, cất tiếng hát mượt mà. Tuy nhiên, xung quanh không một ai quan tâm.
Vì hay thôi chưa đủ. Cần phải có sức hút.
YeonJun định bỏ đi. Nhưng đột nhiên, một giọng nói vang lên trầm ấm như chuông đồng.
- Mọi người lại đây đi! Cùng thưởng thức một chút nào!
Tiếng hô hào khiến một vài người tò mò dừng lại rồi xôn xao bàn tán. Một thiếu niên xinh đẹp xuất hiện. Cậu cười thật tươi, tóc dài bay nhẹ qua gáy, mặc áo dạ trắng muốt, cổ quấn khăn quàng đỏ như lửa. Sau lưng cậu là cây guitar cũ kỹ, phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Khuôn mặt cậu thanh thoát, đôi mắt sáng như sao, khiến không khí xung quanh bỗng trở nên dịu dàng. Thiếu niên trong trẻo như một giấc mơ, không chỉ đẹp mà còn khiến trái tim người đối diện khó lòng quên được.
Trong đó có YeonJun.
Cậu tiến lại gần nghệ sĩ tự do và nói.
- Tình cờ quá. Em cũng mang guitar, có chút tài mọn. Cho phép em cùng anh hát một bài nhé?
Chàng nghệ sĩ kia vui vẻ đồng ý.
Chiều tàn, tuyết rơi lặng lẽ trong gió buốt,
Nếu em gọi tên anh, tim anh sẽ rộn ràng niềm vui,
Một năm qua, nhưng hình bóng em vẫn đậm sâu,
Lặng thầm tự nhủ, "Mình cô đơn quá lâu, quá nhiều."
Cả hai bắt đầu cất lên giai điệu "First Snow" của EXO, và không khí lập tức trở nên ấm áp hơn, bừng sáng với tiếng hát du dương hòa cùng guitar mộc mạc. Công viên hóa thành sân khấu ngoài trời, với hoa tuyết điểm e ấp nở dưới ánh trăng soi. Dần dần, mọi người xung quanh tập trung lại nhiều hơn, kéo theo những ánh mắt ngạc nhiên và hứng thú. Người qua đường bắt đầu lấy điện thoại ra quay video, lan truyền trên mạng xã hội.
Ngay khoảnh khắc đó, tuyết bắt đầu rơi, nhẹ nhàng lan tỏa. YeonJun đứng yên, ánh mắt không rời khỏi cậu thiếu niên xinh đẹp đang hát, cậu ngước lên nhìn những bông tuyết bay xuống, như hòa mình vào bầu trời trắng xóa. Nụ cười trên môi cậu càng thêm rạng ngời, vẻ đẹp ấy như tan chảy giữa không gian mơ màng.
YeonJun không thể không ấn tượng.
Khi bài hát kết thúc, cậu thiếu niên chào tạm biệt, gửi lời chúc đến chàng nghệ sĩ tự do rồi rời đi. YeonJun vẫn đứng đó, không thể dứt mắt khỏi cậu, cho đến khi bóng cậu khuất dạng trong đám đông.
Và rồi, một phản xạ vô thức, YeonJun đã làm điều mà trước đây anh tự nhủ chỉ dành cho mấy thằng điên.
Anh bắt đầu theo dõi cậu. Trong bóng tối. Trong im lặng.
Choi BeomGyu.
Mười bốn tuổi.
Instagram, mạng xã hội...
Sở thích.
Thực tập sinh của JK Entertainment.
Mọi thứ. Từng chi tiết.
YeonJun cảm thấy một sự khó chịu âm ỉ trong lồng ngực, càng lúc càng nặng nề.
Cậu, một thực tập sinh của một công ty giải trí.
Cậu, một đứa trẻ chưa biết gì về thế giới, nhưng đã chọn bước vào cái môi trường bẩn tanh đó.
Thật sự, YeonJun không hề vui trước những thông tin này.
Anh yêu thích nghệ thuật. Đó là sự thật. Anh yêu thích diễn xuất, yêu thích điện ảnh. Nhưng điều đó không đủ, chưa bao giờ đủ. Cha anh luôn nói rằng nghệ thuật chỉ nên là thứ nuôi dưỡng tâm hồn, đừng biến nó thành lẽ sống. Nó phải là công cụ, một thứ để kiểm soát, để làm bọn nghệ sĩ thành nô lệ cho mình. Và anh... phải là người nắm quyền.
Cha anh đã nói, và anh đã tin.
Cái cảm giác này, không thể phủ nhận, len lỏi như bóng tối âm u, bám chặt lấy anh, khiến từng hơi thở trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
Thú thực, YeonJun là người bị ám ảnh bởi cái đẹp.
Những tháng ngày thơ ấu, anh thường lặp đi lặp lại một giấc mơ kỳ lạ, như một câu chuyện cổ tích lãng quên, kể về vị thần bị Thượng đế chối bỏ.
Trong cơn cảm hứng sáng tạo đỉnh cao, Thượng Đế đã đúc nên vị thần hiện thân của sự hoàn hảo, hội tụ mọi tinh hoa linh thiêng. Vẻ đẹp của vị thần rực rỡ đến mức ngay cả Thượng đế cũng không ngừng say đắm ngắm nhìn. Nhưng cũng chính hào quang ấy đã khiến lòng người trần trụi trước những tham vọng ích kỷ.
Sợ hãi trước viễn cảnh một tỳ vết có thể phá hỏng kiệt tác vĩnh hằng, Thượng đế đưa ra quyết định nghiệt ngã: giam cầm vị thần trong một vòng tròn ranh giới cô độc, nơi không ai có thể chạm tới. Hào quang hoàn mỹ mãi mãi sáng rực, nhưng bị trói buộc trong sự cô đơn bất tận.
"Xinh Đẹp" thì không nên công khai để quá nhiều người thấy. Thứ gì quá hoàn mỹ, quá rạng rỡ, nên được cất giữ trong tủ kính, như một món đồ nghệ thuật để chiêm ngưỡng từ xa, không nên để ai đó chạm vào. Thế giới này đầy đố kị và tàn nhẫn, nó sẽ vùi dập và phá hủy những gì thuần khiết nhất nếu để lộ diện.
YeonJun cứ âm thầm theo dõi mạng xã hội của cậu, trong lòng có chút toan tính len lỏi. Rồi một ngày, dòng trạng thái tâm sự của cậu trên Instagram đập vào mắt anh.
"Đam mê một thứ gì thuộc về trái tim và sở thích. Trừ khi niềm đam mê ấy gây hại cho xã hội, còn không thì chẳng có gì gọi là đam mê chân chính và đam mê rẻ tiền.
Tôi thích Kpop, bạn thích nhạc thính phòng.
Tôi thích cà phê bán ở cửa hàng tiện lợi, bạn thích Starbucks điều hòa mát lạnh.
Tôi thích xem phim bom tấn đầy kĩ xảo, bạn thích tâm lý xã hội đậm chất triết học.
Và rồi bạn so sánh và cho rằng bạn có gu cao cấp, đẳng cấp, thượng cấp, trên trời tầm vóc vũ trụ hơn tôi?
Đến khi nào chúng ta mới học được cách tôn trọng sở thích của người khác và tôn trọng sự khác biệt trong một xã hội? Sở thích không làm nên đẳng cấp, chỉ có cách ứng xử với sở thích mới tạo nên sự khác biệt sang - hèn mà thôi."
Trong hình, BeomGyu đứng giữa ánh đèn đường chao đảo mập mờ, thoáng ẩn hiện nơi đáy mắt sâu hun hút của cậu một vệt nước trong suốt lắng đọng. YeonJun không thể định hình rõ thứ ảo giác mơ hồ đó, nhưng vị tinh khiết êm dịu dường như trong khoảnh khắc xuyên thấu vào tận cùng dòng cảm xúc đã khô khan cằn cỗi bấy lâu nay của anh. Lập tức anh rùng mình quay đi.
Kể từ đó, không thấy cậu ấy đăng tải thêm trạng thái nào nữa. Tất cả các mạng xã hội của cậu đều đóng băng. YeonJun biết, đây là dấu hiệu của việc cậu sắp chính thức ra mắt.
Mấy ngày sau, YeonJun tìm lại được bộ sưu tập DVD phim Hong Kong đầy bụi ở nhà kho, báu vật mà anh cất công sưu tầm từ thuở nhỏ.
Anh từng say mê các ngôi sao võ thuật xứ Cảng như Châu Tinh Trì, Thành Long, Lý Liên Kiệt, Lý Tiểu Long,... Tuổi thơ anh ngước nhìn màn hình, mong ước một ngày sẽ trở thành người hùng điện ảnh như họ, mạnh mẽ và tự do trong từng pha đánh quyền đầy kịch tính. Anh đã từng học võ, mơ mộng về ánh đèn sân khấu và những màn trình diễn hành động huy hoàng.
Nhưng ước mơ ấy như bị tắt ngấm khi gia đình ngăn cản. Với gia thế và áp lực từ dòng họ, diễn xuất bị xem như thứ xa vời, không phù hợp với con đường của gia tộc.
Đó là lần duy nhất bố ngăn cản anh.
Mơ ước chẳng biết từ bao giờ đã chìm vào lãng quên, nay lại mở bung và sôi trào hơn bao giờ hết.
Gần như ngay lập tức, khi ngón tay chạm vào chiếc điện thoại, YeonJun nghe thấy mình nói qua làn sóng mơ hồ nhưng đầy quyết tâm.
- Bố, con muốn làm diễn viên.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top