11. Tiệc đen

Warning:

Bắt đầu từ chương này, fic chuyển sang giai đoạn 2, cũng là giai đoạn diễn biến chính của cốt truyện.

Từ đây sẽ xuất hiện nhiều phân cảnh nhạy cảm, lấy cảm hứng từ các tệ nạn ngoài đời thực. Có nhiều chuyện đã quá nổi tiếng và biến thái, mình sẽ không A/N lại.

Cụ thể sẽ có: chơi thuốc, tình dục tập thể, ấu dâm, cưỡng bức, giết người, tự sát, hủy xác. Độ nặng đẩy lên từ từ.

Bạn đã được cảnh báo.

...

.

.

Trước đây, trong nhiều đợt đánh giá thực tập sinh, Kim SeokJin từng viết về BeomGyu rằng: "Dễ bị động." Ba chữ ngắn gọn, nhưng lại được nhấn mạnh bằng ba ngôi sao nhỏ, như thể nhắc nhở rằng đây là một khuyết điểm không thể bỏ qua.

Để khắc phục điều đó, BeomGyu đã trải qua nhiều buổi huấn luyện đặc biệt trước khi debut. Nhưng dù cố gắng đến đâu, sự "chủ động" vẫn là thứ xa lạ với cậu, như thể nó chưa từng tồn tại trong bản năng. Cậu có thể đứng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn mà tỏa sáng, nhưng khi ánh hào quang vụt tắt, cậu lại như đứa trẻ lạc lối, chẳng biết phải làm gì.

Rốt cuộc vẫn là SooBin quan trọng. Vắng bóng hắn một cái là cậu cứ như bị bỏ rơi.

Giống bây giờ. Trong căn phòng tĩnh lặng không có quản lý, không có khán giả hay bất kỳ tiếng ồn nào từ thế giới bên ngoài. Chỉ còn lại BeomGyu và YeonJun. Không khí quá đỗi yên tĩnh, đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

BeomGyu ngẩng đầu lên, vô tình chạm vào ánh mắt của YeonJun. Cậu bối rối, muốn quay đi nhưng lại sợ hành động ấy quá lộ liễu. Sau cùng, đành lúng túng mở miệng:

- Kết thúc bộ phim này, anh có dự định gì không?

- Trước mắt thì nghỉ ngơi đã. Sau đó... vạn sự tùy duyên thôi.

Vì bộ phim cổ trang này, mái tóc đen của YeonJun đã dài hơn nhiều, tất cả đều được vén gọn ra sau đầu. Chiếc áo choàng màu trắng nhạt khoác lên người anh, cùng câu nói vừa rồi, khiến BeomGyu thoáng có cảm giác như đang lạc vào một kiếp trước nào đó, nơi YeonJun là một vị quân tử bước ra từ trang sách cổ.

YeonJun cười khẽ, như tự trêu chọc bản thân:

- Haha, hình như tôi nhập vai hơi sâu rồi.

Anh vừa cười vừa vò rối mái tóc vốn được chải chuốt cẩn thận, tự nhiên phá vỡ hình tượng thanh thoát ban nãy. BeomGyu chẳng biết nội dung bộ phim mà YeonJun đóng, cũng chưa từng xem qua các tin tức liên quan. Trước đây khi vô tình thấy một bài báo về YeonJun trên mạng, cậu chỉ lướt qua. Nhưng bây giờ lại tò mò đôi chút.

BeomGyu định hỏi về nhân vật của YeonJun thì anh đã lên tiếng trước.

- Tôi biết hôm nay em sẽ đến, nên lo rằng cảnh quay không hoàn thành kịp. May mà tôi bị trẹo chân... cũng coi như cảm ơn em đi.

Lời nói không có sự liên kết rõ ràng, BeomGyu ngẩn người một thoáng, rồi dần hiểu ra ý anh.

- Bị trẹo chân thì có gì tốt đâu. Anh cần nghỉ ngơi mà.

YeonJun lắc đầu, vẻ mặt ung dung:

- Ngày mai là phải quay lại rồi, giờ đã làm trễ công việc.

- Nhưng chân anh...

- Không sao. Em cũng từng bị trẹo chân mà, vẫn tiêm thuốc tê rồi lên sân khấu biểu diễn ngay lập tức đấy thôi.

BeomGyu không ngờ YeonJun lại nhắc chuyện của mình.

- Khi nào cơ?

YeonJun chống tay lên cằm, giả vờ trầm tư.

- Ừm... hình như là lần biểu diễn thương mại đầu tiên của em. Đó cũng là lần đầu tôi được thấy trực tiếp Feather.

BeomGyu cau mày, có chút ấn tượng. Đúng là lần đó cậu đã vô tình trẹo chân vì hậu trường quá tối, nhưng chẳng mấy để tâm, chỉ xử lý qua loa rồi lại lên sân khấu. Không ngờ YeonJun lại nhớ rõ đến vậy.

- Hôm đó em mặc cả bộ đồ đen, trên vai còn đeo một vòng lông vũ trắng. Đuôi mắt đính nhũ bạc, lấp la lấp lánh như tiên tử.

Anh nhẹ nhàng giơ tay, đầu ngón tay đụng khẽ vào hõm vai BeomGyu. Chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng lại như truyền cả dòng điện, khiến BeomGyu giật mình rụt người lại theo phản xạ.

YeonJun rút tay về ngay, nụ cười vẫn dịu dàng, không hề có vẻ gì bối rối. Còn BeomGyu thì hoàn toàn ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào anh.

Ngoài cửa sổ, trời không có nắng, căn phòng cũng chỉ bật đèn vàng mờ mờ, thế nhưng BeomGyu vẫn thấy rõ ràng trong mắt YeonJun đầy ánh sáng, như thể anh đã giấu cả dải ngân hà trong đồng tử sâu thẳm.

Cậu nhớ, Kai từng nói; "BeomGyu, mấy noona ngoài kia mới dạy cho em câu này hay lắm nè. Trên đời có ba thứ không thể giấu, đó là ho khan, nghèo, và ánh mắt khi yêu."

.

.

.

Kết quả buổi thử giọng là điều có thể dự đoán trước, thế nên cả BeomGyu lẫn SooBin đều không có gì tiếc nuối. Các cảnh quay chụp cần thiết đều đã hoàn thành, SooBin dự tính sáng mai sẽ đưa BeomGyu về Seoul để tiếp tục chạy lịch trình. Điều khiến họ bận tâm là sự xuất hiện bất ngờ của Han SoHyuk - con trai nhà tài trợ chính, cũng đang đảm nhận vị trí CEO của đài truyền hình cap CVN.

Lúc đó BeomGyu đang chào tạm biệt ekip phim, chưa kịp rời khỏi phòng thì cánh cửa lớn chợt mở ra. Han SoHyuk xuất hiện trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo, mái tóc vuốt gọn gàng, trên môi luôn nở nụ cười nhã nhặn. Cả căn phòng thoáng im lặng khi gã tiến về phía trung tâm.

Giám chế mỉm cười bắt tay người nọ, nói:

- Giám đốc Han, sao câu sao lại tới vậy?

- Không phải là hôm nay công bố kết quả thử giọng sao? Tôi là nhà đầu tư, quyết định tới xem thế nào.

Giám chế nở nụ cười nịnh nọt.

- Tốt hơn mong đợi, nhờ sự ủng hộ của nhà tài trợ như anh.

Cuộc trò chuyện diễn ra xoay quanh tiến độ quay chụp. Lát sau ánh mắt của SoHyuk cuối cùng cũng lơ đãng dừng lại trên BeomGyu. Gã khẽ nhếch môi, như vừa phát hiện một món đồ thú vị.

- Ồ, cậu đây là...? - SoHyuk hỏi, nhưng giọng điệu có vẻ như hắn đã biết rõ câu trả lời. BeomGyu nuốt khan một tiếng trước khi trả lời.

- Dạ, chào giám đốc Han, em là BeomGyu của công ty JK Ent.

SoHyuk gật đầu, bước đến gần hơn. Gã quan sát BeomGyu kỹ lưỡng, ánh mắt sắc bén như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật.

Cậu ta quả nhiên đẹp hơn cả lời đồn. Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét tinh tế, làn da trắng mịn tựa men ngọc.

BeomGyu cảm nhận rõ áp lực đè nặng từ ánh mắt của SoHyuk, trong lòng dâng lên cảm giác bất an không thể diễn tả.

- Tôi từng nghe tên cậu, nhưng gặp ngoài đời còn ấn tượng hơn.

BeomGyu khẽ cúi đầu.

- Cảm ơn, giám đốc Han.

- Tối nay tôi có bữa tiệc nhỏ tại khách sạn Royal. Chỉ là gặp gỡ vài người bạn trong ngành. Tôi nghĩ cậu nên tham gia, cơ hội tốt để làm quen thêm vài người.

BeomGyu lúng túng nhưng cũng không dám từ chối thẳng thừng. Cậu liếc nhìn về phía SooBin. Chàng quản lý tiến lên một bước, hạ thấp giọng dè chừng.

- Xin lỗi giám đốc Han, nhưng lịch trình của BeomGyu...

Trợ lý của SoHyuk xen vào.

- BeomGyu sắp tới có một vài lịch trình trên CVN đúng không? Có cả show "Back To Real Life" nữa? Lịch trình có thể điều chỉnh mà. Cậu BeomGyu đây còn trẻ, cũng cần nắm bắt cơ hội mở rộng mối quan hệ. Đây là dịp may hiếm có đấy, đúng không cậu BeomGyu? Hay cậu không định nể mặt CVN vậy?

BeomGyu mím môi, biết rõ vị thế của SoHyuk khiến mình không thể từ chối.

- Cảm ơn anh, tôi sẽ đến.

SoHyuk nhếch môi cười.

- Tốt, tôi chờ cậu.

Gã quay người bước đi, để lại bầu không khí căng thẳng.

Bảy giờ tối, BeomGyu đã chuẩn bị sẵn sàng, bước vào xe với một cảm giác nặng nề khó tả. SooBin chọn cho cậu một bộ trang phục cơ bản nhất: sơ mi trắng và quần âu.

Dù cố ý giữ mọi thứ thật tối giản, nhưng vẻ đẹp của cậu lại như bông hoa trắng trong giữa đêm đen, càng khiêm nhường càng nổi bật.

Bởi vì công ty đối phương đã sắp xếp xe, SooBin không cần điều tài xế đến. Hắn hỏi giám chế:

- Bữa tiệc này ngoài giám đốc Han còn có ai nữa?

- Ông chủ trang nhạc số Mango, con trai của chủ tịch tập đoàn dược phẩm Anypart, giám đốc bất động sản Hwarang, ca sĩ Han YoungMin và vài người bạn của anh Han.

Đầu óc SooBin bắt đầu căng thẳng. Anypart và Hwarang tuy không chuyên về giải trí nhưng là nhà đầu tư lớn trong ngành điện ảnh. Cái tên Han YoungMin lại khiến hắn bất ngờ, anh ta là Idol, rõ ràng không giống những người kia. Không lẽ...

Tất cả những cái tên trên đều liên quan đến "Tiệc Đen".

Trong bữa tiệc này, mặc đồ đen nghĩa là khách mời. Mặc đồ màu khác... là con mồi.

Trước khi đi, SooBin nhận được thông báo rằng BeomGyu không được mặc đồ đen,

Lần gần nhất trong buổi tiệc như vậy, một ngôi sao nữ đã bị ép uống quá chén, sau đó phải cởi đồ và chụp ảnh khiếm nhã. Những tấm ảnh "vô tình" bị phát tán, khiến cô bị công chúng chỉ trích gay gắt. Người ngoài cho rằng cô sa đọa, nhưng người trong giới đều biết đó chỉ là trò chơi tàn nhẫn của những kẻ có quyền, cố tình hủy hoại người khác.

Trước khi vào tiệc, SooBin nghiêm túc dặn dò BeomGyu.

- Khoảng 30 phút nữa, em giả vờ say rồi gọi cho anh. Anh sẽ thông báo bảo vệ để đưa em về.

Bên tổ chức đã nhấn mạnh rằng trợ lý của nghệ sĩ không được vào trong để "đảm bảo riêng tư."

- Nửa giờ thôi sao? - BeomGyu hơi bất ngờ, vì bình thường ít nhất cũng phải một tiếng.

- Ở càng lâu, nguy hiểm càng lớn. Còn nữa, tuyệt đối đừng uống rượu. Nếu bị ép, tìm cách vào nhà vệ sinh và móc họng nôn ra ngay.

Dù đã hoạt động trong ngành hơn một năm, BeomGyu vẫn không quen nổi không khí ngột ngạt của những bữa tiệc thế này. JK Entertainment là công ty lớn, cậu chưa từng phải chủ động xã giao quá nhiều. Kim SeokJin quản lý nghiêm ngặt, các buổi tiệc chỉ dừng lại ở việc gặp gỡ nhà đầu tư, lấy trà thay rượu mà trò chuyện cho có lệ.

Nhưng cậu từng nghe về số phận nghiệt ngã của idol từ công ty nhỏ hơn, những bữa tiệc chẳng khác gì địa ngục. Không chỉ phải hầu rượu, đôi khi còn gặp những kẻ biến thái, quấy rối tình dục là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Gọi là tiệc, nhưng thực chất đây là một đấu trường ngầm nơi quyền lực và dục vọng giao thoa. Mỗi ánh mắt, nụ cười đều ẩn chứa toan tính, không chỉ để các bên dò xét nhau mà còn là chợ đen ngầm, nơi đại gia tìm kiếm"đồ chơi" mới.

Những nhà đầu tư địa vị cao ngồi thư thái như bậc thầy phát bánh ngọt, quyết định ai xứng đáng nhận phần lợi ích lớn hơn. Họ cười nói nhẹ nhàng, nhưng từng câu chữ đều ngầm phân định ranh giới kẻ trên người dưới. Còn những nghệ sĩ trẻ như BeomGyu, nếu không đủ mạnh mẽ để giữ lấy lòng tự trọng và kiểm soát mấu chốt của bản thân, sẽ trở thành những con tôm dễ dàng bị ăn tươi nuốt sống.

Dĩ nhiên, cũng có nhiều nghệ sĩ đến đây với giấc mộng đổi đời, họ biết tất cả nhưng sẵn lòng chấp nhận.

BeomGyu bước qua cánh cửa lớn, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Căn phòng xa hoa như một chiếc lồng bằng vàng, đẹp đẽ nhưng ngột ngạt. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng chạm ly vang lên đều đều như những hồi chuông cảnh báo.

Mỗi bước đi như lún sâu vào một vũng cát lầy. Ánh mắt của những người đàn ông quyền lực lướt qua cậu, thoạt nhìn như vô tình nhưng lại khiến BeomGyu cảm thấy bị lột trần. Cậu cố giữ cho mình thật kín đáo, nhưng trái tim không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn thoát ra ngoài.

BeomGyu liếc nhìn quanh. Chiếc bàn tròn rộng lớn ở trung tâm, những ông chủ quyền thế đã ngồi vào chỗ, tiếng cười hòa lẫn trong khói thuốc.

Trên sân khấu, một cô gái đang biểu diễn điệu flamenco quyến rũ. Ánh đèn chiếu sáng toàn thân cô, từng cử động uyển chuyển đều lấp lánh ma mị. BeomGyu nheo mắt nhìn kỹ, đó chẳng phải là Lee JinHee, nữ minh tinh đang nổi gần đây sao?

Cậu từng nghe vài lời đồn rằng Lee JinHee được chống lưng bởi một đại gia lớn và "phương thức đặc biệt". Giờ đây, BeomGyu chợt hiểu rõ "phương thức" đó là gì.

Không rõ bữa tiệc này đã hủy hoại bao nhiêu nghệ sĩ, nhưng cậu biết chắc chắn rằng còn nhiều người đang chờ đợi để bị "chà đạp."

Vì sao? Vì những cơ hội vàng chỉ tồn tại ở đây. Nhiều người cho rằng chỉ cần ngoan ngoãn và biết cách làm vừa lòng những kẻ quyền thế, thành công sẽ nằm trong tay họ. Nhưng trong thế giới này, tuấn nam mỹ nữ đâu thiếu, sóng trước luôn bị sóng sau xô dạt vào bờ.

Nhìn quanh, BeomGyu thấy không ít người đẹp hiện diện. Ngoài JinHee đang biểu diễn, còn rất nhiều idol, người mẫu, diễn viên trẻ, cả nam lẫn nữ, đang trò chuyện cùng những khách nhân giàu có.

Nghiến chặt hàm răng, BeomGyu cúi đầu bước về phía chiếc ghế được chỉ định, cố gắng giữ bình tĩnh. Bàn tay đặt trên đùi siết chặt thành nắm đấm, không dám ăn uống gì. Cậu đếm thầm trong đầu, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh.

Nhưng ngay khi mới đếm đến phút thứ mười một...

- BeomGyu, sao cậu không uống gì cả? - Giọng nói trầm thấp của Han SoHyuk vang lên, kéo theo ánh mắt của mọi người.

Gã chậm rãi tiến đến, trên tay là một ly rượu sóng sánh màu đỏ sậm, nồng đậm một cách quỷ dị.

- Cảm ơn ý tốt của ngài giám đốc Han. Nhưng tôi mới mười tám tuổi, chưa được uống rượu. Tôi uống nước lọc là được rồi ạ.

- Thứ này ngon lắm, thử đi.

- Tôi không uống được rượu...

- Một chút thôi mà. Không ai từ chối tôi đâu. Cậu cũng không muốn làm tôi mất hứng, đúng không?

Không khí quanh cậu bỗng trở nên ngột ngạt. Dưới cái nhìn soi mói của những vị khách quyền lực, BeomGyu không thể từ chối. Đôi tay run rẩy nâng ly rượu, cảm nhận mùi cồn gay gắt xộc vào mũi. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, vị cay đắng lan khắp đầu lưỡi, nóng rát như lửa thiêu đốt cổ họng.

Đợi đến khi không còn ai chú ý, BeomGyu vội đứng dậy, lao đến nhà vệ sinh, cúi người nôn thốc tháo.

Bên ngoài, SoHyuk nhìn trợ lý, thấp giọng nói.

- Có thể đóng cửa rồi.

Ngọn đèn trên sân khấu thình lình trở nên tối tăm, từ phía trên hạ xuống một màn che. Các cô gái, chàng trai trên sân khấu - những người không mặc đồ đen trong phòng cũng đã bắt đầu cởi bỏ quần áo.

Han YoungMin vẫn giữ vẻ trầm mặc. Han SoHyuk liếc nhìn, như muốn dò hỏi điều gì, YoungMin chậm rãi lên tiếng, mang theo chút cảnh báo ngầm.

- Ngoài BeomGyu ra, các anh muốn chơi ai cũng được.

Không khí chợt lặng đi trong giây lát, những ánh mắt vừa hứng thú vừa dè chừng hướng về phía YoungMin. Gia thế của anh ta không đơn giản - con trai của tổng giám đốc hãng hàng không High Air, đồng thời cũng là em họ của Han SoHyuk. Tuy nhiên, ít ai biết được mối quan hệ ấy. Như YeonJun, YoungMin luôn giấu kín thân thế để tránh làm lu mờ sự nghiệp và niềm đam mê âm nhạc của mình.

YoungMin không cần dùng gia thế để nâng tầm bản thân, nhưng cũng không ngần ngại phô bày quyền lực khi cần thiết. Tuy nhiên, xét về độ tàn nhẫn, YoungMin còn thua xa tên bạn thân kiêm diễn viên họ Choi có hình tượng hiền hòa, dễ mến kia nhiều.

- Tại sao? Hôm nay anh lại chỉ có hứng thú với Choi BeomGyu.

- Han SoHyuk! Em không đùa! Cậu ta là người của Choi YeonJun.

- Anh cũng không đùa. - SoHyuk chẳng quan tâm. - Tại sao lại không được động vào BeomGyu? Em nghĩ anh sợ Choi YeonJun chắc? Anh ngược lại muốn thấy phản ứng của tên kiêu ngạo đó sẽ ra sao... nếu anh chơi nát người tình trong mộng của cậu ta đấy.

Từ bé đến lớn, Han SoHyuk luôn thua kém Choi YeonJun. Dù là thành tích đi học hay khả năng điều hành. Lần này, gã muốn thắng một lần, nẫng tay trên con chim hoàng yến xinh đẹp mà Choi YeonJun đã đi săn suốt một năm nay.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu