10. Hé lộ
...
.
.
Bữa ăn qua quá nửa, BeomGyu phát hiện trước mặt mình xuất hiện thêm một phần thịt bò xào.
Thực đơn của đoàn phim thật sự không được tốt lắm, nhưng đối với BeomGyu luôn phải kiêng khem nghiêm ngặt để giữ dáng, thì món ăn có chút dầu mỡ này đã được coi là mỹ vị. Cậu cầm đũa do dự, ánh mắt lưỡng lự nhìn đĩa thịt. Bên tai vang lên giọng nói nhàn nhạt của Han YoungMin.
- Tôi chưa động vào đâu, cậu ăn đi.
BeomGyu quay đầu, bắt gặp nụ cười thiện ý của đối phương.
- Không có gì đâu. Chỉ là thấy cậu ăn qua loa quá thôi.
BeomGyu liếc nhìn khay đồ ăn của mình – bữa trưa được chuẩn bị kỹ lưỡng với thực đơn giảm cân như thường lệ. Dù gần đây không cần quá khắt khe với thịt ức gà và rau xà lách nữa, nhưng vẫn phải cẩn thận kiểm soát lượng đường nạp vào. Cậu khẽ lắc đầu, mỉm cười từ chối.
- Cảm ơn anh, nhưng nếu quản lý của tôi mà thấy, chắc tôi không sống nổi mất.
- Cậu đang giảm cân à? Tôi còn nghe Junnie bảo rằng trông cậu gầy như da bọc xương rồi.
BeomGyu há miệng định nói, nhưng đắn đo một lúc lâu mới thì thầm như để chống chế.
- Tiền bối YeonJun hơi quá lời rồi ạ.
YoungMin không ép thêm. Lúc này, SooBin kết thúc cuộc gọi, quay lại chỗ ngồi. Hắn nhanh chóng nhận ra phần thức ăn trước mặt BeomGyu và kéo đĩa thịt xào về phía Han YoungMin.
- BeomGyu không được ăn cái này đâu.
- Thật luôn đó? Đến chính tôi cũng thấy cậu ấy sắp thành búp bê giấy rồi. - Han YoungMin lập tức đứng dậy, nhường ghế mình cho SooBin. - Cậu ngồi đây đi, tôi ăn xong rồi.
- Cảm ơn. – SooBin gật đầu, vừa ngồi xuống vừa hỏi. – Sao không thấy quản lý của anh đâu?
- Anh ấy đi gặp nhà sản xuất với phó đạo diễn rồi, tôi không muốn đi cùng.
- Quản lý của anh nhiệt tình thế cơ à? Anh thì lại nhàn nhã thật.
- Tôi hát được hay không đâu phải dựa vào tiền.
Câu nói thẳng thắn khiến SooBin không nhịn được cười lớn, phải một lúc lâu mới đáp lại, giọng đầy vẻ tán thưởng.
- Nói đúng quá.
Sau khi Han YoungMin rời đi, nụ cười trên mặt SooBin dần biến mất.
- Thấy chưa, người ta tự tin thế đấy.
BeomGyu vẫn đang gặm miếng rau nguội ngắt, ngẩng đầu nhìn SooBin với vẻ khó hiểu.
- Công ty của anh ta rất có tiền và chịu chi. Ngày trước để anh ta vào top chương trình sống còn kia, họ không tiếc bỏ tiền để bôi trơn quan hệ. – SooBin chậm rãi giải thích, giọng điệu không gợn cảm xúc. – Lần này cũng vậy. Họ là nhà tài trợ chính, nghĩ rằng chỉ cần rót tiền là có thể giành được bài hát chủ đề. Ai ngờ lại bị đạo diễn bác bỏ, nên mới phải đi thử giọng như chúng ta. Nhưng nhìn Han YoungMin, anh ta chẳng mảy may để ý, tự tin lắm.
Ánh mắt SooBin sắc bén hướng về BeomGyu.
- Còn em thì sao? Thực lực của em rõ ràng là mười trên mười, mà cứ tự ti như thể chỉ còn năm phần. Người khác giúp em một chút là em đã mất tinh thần rồi.
BeomGyu khựng lại, không biết phải đáp lại thế nào.
- Nghĩ mà xem, ngay cả anh SeokJin, người luôn khắt khe nhất với âm nhạc, cũng sẵn lòng dẫn dắt em. Nếu không phải vì thực lực của em, thì là vì cái gì nữa?
BeomGyu lặng lẽ bưng hộp cơm, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, cậu thấp giọng thốt ra một câu.
- Han YoungMin... không phải là do YeonJun đề cử à?
- Anh ấy là do bên nhà tài trợ đề cử.
- Vậy sao... – BeomGyu lẩm bẩm, giọng nói nhỏ dần, như thể câu trả lời của SooBin vừa xua đi một lớp mây mù trong lòng, nhưng lại đồng thời khơi lên một cảm giác âm ỉ khác, khó tả thành lời.
.
.
.
BeomGyu ngồi im lặng trước cửa phòng thu, tay nghịch nhẹ chiếc gương nhỏ, kiểm tra phía góc mặt.
Đúng như dự đoán, cái mụn nhỏ đáng ghét vừa mọc lên tối qua vẫn còn đó.
Khuôn mặt cậu phản chiếu trong gương, vẫn là đôi mắt trong trẻo như nai con, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mềm mại. Một khuôn mặt ngây thơ, hoàn hảo đến mức khiến BeomGyu vừa yêu vừa hận.
Chính khuôn mặt này đã đưa cậu vào giới giải trí năm mười hai tuổi. Một nhà tìm kiếm ngôi sao phát hiện ra cậu giữa đám đông, thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu.
Dù giờ đây BeomGyu đã trưởng thành, nét trẻ con bẩm sinh vẫn chưa rời đi. Khuôn mặt như tượng sứ khiến người ta dễ dàng lầm tưởng cậu yếu đuối, non nớt - một món đồ dễ dàng bị chiếm hữu. BeomGyu từng nhiều lần trở thành mục tiêu của những lời mời gọi mờ ám, cái nhìn đầy toan tính từ các “đại gia”, và điều đáng sợ nhất là phần lớn trong số đó đều là nam giới.
Phòng thử giọng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhưng không che giấu được bầu không khí căng thẳng. Han YoungMin vừa bước ra với nụ cười mỉm tự mãn.
- Tôi xong rồi. Họ nói 10 phút nữa sẽ đến lượt cậu. Cậu là người YeonJun giới thiệu, đúng không? - Han YoungMin lại gần, nụ cười không rời môi nhưng lại mang theo cảm giác nặng nề. - Lần đầu thử sức với OST điện ảnh hả? Chắc là căng thẳng lắm nhỉ?
Cách anh ta nói như một lời quan tâm bình thường, nhưng giọng điệu lại mang ẩn ý khó tả. BeomGyu giữ bình tĩnh, đáp lại bằng nụ cười nhẹ, không nhiều không ít, nhưng đủ để ngăn không khí trở nên gay gắt.
- Cũng bình thường ạ.
Han YoungMin cười khẽ, như đang cân nhắc câu trả lời của BeomGyu.
- Vậy thì tốt. Chỉ là... ngành giải trí này phức tạp lắm, không phải lúc nào tài năng cũng quyết định được mọi thứ. Cậu biết mà, đúng không?
BeomGyu không trả lời ngay, ánh mắt cậu thoáng qua một tia suy tư. Cậu biết điều Han YoungMin đang ngầm ám chỉ. Là tân binh, người YeonJun đích thân giới thiệu, cậu như một cái gai nhỏ trong mắt những kẻ vốn đã đứng vững ở vị trí của mình. Nhưng thay vì đố kị ngang hàng, điều cậu cảm nhận được từ Han YoungMin là một thứ khác - một chút xem thường, pha lẫn ngưỡng mộ không muốn thừa nhận.
Trong ngành giải trí, BeomGyu hiểu rõ những cảm xúc này không hiếm gặp. Khi địa vị hai người quá giống nhau, sẽ sinh ra sự cạnh tranh ngấm ngầm. Nhưng khi khác biệt quá lớn, sự cạnh tranh này sẽ biến thành một khoảng cách không thể vượt qua - một sự ngưỡng mộ pha lẫn với khao khát chạm đến thứ mình không thể có.
- Cảm ơn lời khuyên của anh. - BeomGyu cuối cùng chỉ đáp nhẹ, ánh mắt ôn hòa nhưng kiên định. - Tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
Han YoungMin dừng một chút, rồi khẽ nhếch môi cười, không nói gì thêm. Anh ta bước qua cậu, để lại sau lưng là một cảm giác khó tả, không hẳn là thù địch, nhưng cũng không phải thiện cảm. BeomGyu hít một hơi sâu, điều chỉnh lại tâm trạng trước khi bước vào phòng thu, tự nhủ rằng sự hiện diện của mình ở đây không phải để làm hài lòng người khác, dĩ nhiên, trừ Choi YeonJun - nhiệm vụ được công ty giao phó ngay từ đầu.
YoungMin ngồi trên ghế bọc da, ngón tay lơ đãng xoay chiếc nhẫn bạc trên tay, ánh mắt hướng về phía phòng thử giọng. Khuôn mặt tinh xảo đến gần như hoàn mỹ của BeomGyu hiện lên trong tâm trí, khiến anh ta cảm thấy khó chịu không thể lý giải.
BeomGyu, cậu ta giống như hồ ly yêu nghiệt trong những câu chuyện cổ đại, mang theo sức hút tà mị có thể khiến người khác mất đi lý trí. Anh ta bật cười khẽ, nhưng trong lòng trào dâng cơn tức giận. Không phải vì BeomGyu, mà là vì YeonJun. Từ bao giờ, sự điềm tĩnh và kiêu ngạo của YeonJun lại trở nên điên cuồng như thế khi nhìn vào một người? YoungMin đã chứng kiến tất cả: ánh mắt trầm lặng nhưng bùng cháy của YeonJun khi nhắc đến BeomGyu, cách YeonJun kiên quyết bảo vệ và nâng đỡ cậu ta, không cho phép bất kỳ ai tổn thương đến "tâm can bảo bối".
Trong phòng thu, giám đốc âm nhạc nói với BeomGyu.
- Giọng cậu đẹp đấy. Nhưng nỗi đau này không thể chỉ hát bằng kỹ thuật. - Ông chậm rãi ngả người ra sau ghế, nhìn thẳng vào BeomGyu. - Hãy trải nghiệm nhiều hơn. Và bộ phim tiếp theo của tôi, tôi muốn cậu tiếp tục đến thử giọng. Khi đó, hãy mang "báu vật" đến để tôi chiêm ngưỡng nhé?
BeomGyu mỉm cười thật tươi. Có Chúa mới biết câu nói đó đã cứu dỗi cậu như thế nào. Bản thân cậu tự hiểu, dù từng nốt nhạc vang lên đều mượt mà, giọng cậu trong trẻo như dòng suối đầu xuân, nhưng lại thiếu đi chiều sâu của nỗi đau thực sự. Lời công nhận của ngài ấy là niềm hy vọng gieo vào lòng cậu - một hạt mầm sẽ nảy nở thành những đóa hoa rực rỡ trong tương lai.
Giờ nghỉ chiều, bầu không khí trong khách sạn yên tĩnh hơn buổi sáng rất nhiều. BeomGyu cảm thấy mình chỉ cần bước vài bước là đã đi hết những hành lang nhỏ hẹp ở đây. Cậu ngần ngừ, nhưng rồi vẫn nhớ đến kỳ vọng mà công ty đặt lên mình cho chuyến đi. Do dự một lát, cậu quyết định tiến về phía phòng của YeonJun.
Chưa kịp gõ cửa, BeomGyu bất ngờ bắt gặp Lee Hyun đang tiễn một vị khách ra ngoài. Đó là người đàn ông trung niên lạ mặt, vẻ ngoài nghiêm nghị. Ánh mắt ông ta dừng lại trên người BeomGyu, quan sát cậu kỹ lưỡng.
- … BeomGyu? – Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi nhưng lại vang lên đầy tự tin, như thể cái tên ấy là câu trả lời mà ông ta đã biết trước.
- Vâng, là tôi. – Giọng cậu lúng túng, nhưng vẫn cố gắng duy trì sự lịch thiệp.
SooBin không có ở đây. Lòng BeomGyu rối bời, nỗi lo sợ rằng người đó có thể là một phóng viên khiến cậu bất an. May thay, Lee Hyun nhanh chóng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
- Đây là giám đốc hình ảnh của B.H Media, ngài Bang YongHa.
Nghe vậy, BeomGyu lập tức cúi đầu chào. Bang YongHa khẽ cười, nụ cười nửa như thân thiện, nửa như đang dò xét.
- Nhìn xem, trước thời hạn lộ bài như vậy, chơi không phải là tốt đâu. - Bang YongHa vừa trách cứ vừa nhìn Lee Hyun, rồi quay sang BeomGyu. - Chắc cậu không nhận ra tôi đâu nhỉ, không sao. Mà sao lại không thấy Kim SeokJin vậy? Tên đó tin tưởng cậu có thể kéo người đi à?
BeomGyu hơi bất ngờ với cách nói của đối phương, tưởng rằng những mâu thuẫn giữa các công ty sẽ không được nói ra như vậy. Cậu ngập ngừng một lúc mới trả lời.
- Anh SeokJin... đang ở công ty. Cháu đến đây chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của anh YeonJun.
- Chà. - Bang YongHa cắt lời BeomGyu. - Mấy năm trước tôi gặp thì cậu ta vẫn đang chỉ là quản lý nghệ sĩ. Giờ đã bay cao quá nhỉ. Tôi có thể hiểu được YeonJun. Đi theo công ty thì chỉ đóng phim. Sang JK… thì ngay đến bảo vệ cũng có thể làm sếp, mà nugu cũng là ngôi sao.
Những lời chế giễu sắc lạnh như lưỡi dao mỏng xuyên qua bầu không khí. Lee Hyun cứng người, nắm chặt tay như muốn phản bác nhưng lại e ngại sự nhạy cảm của tình hình, dẫu sao thì ông chủ họ Choi kia chưa muốn công khai thân phận thực sự, sợ dọa người ta chạy mất dép.
- Ý của chúng tôi không phải như vậy.
Không biết trước đó Bang YongHa và YeonJun đã trao đổi những gì, nhưng giờ đây khi thấy thái độ của ông ta với BeomGyu, Lee Hyun biết mình cần dứt khoát tiễn khách, đồng thời ra hiệu cho BeomGyu mau chóng rời đi.
- Anh YeonJun đang ở trong đó, cậu vào thăm anh ấy đi.
Bị tình huống đột ngột này làm cho lúng túng, BeomGyu không nghĩ ngợi lâu, chỉ đơn giản đẩy cửa bước vào phòng. Bên trong chỉ có YeonJun, anh nằm nghiêng, lưng quay về phía cửa. Chân được kê cao lên đệm, không rõ là anh đã ngủ chưa. Cả không gian im lặng, chỉ có âm thanh hít thở nhẹ nhàng của YeonJun.
BeomGyu chú ý đến vết thương trên chân anh, đã chuyển tím bầm và sưng phù. Rõ ràng anh đã bị ngã rất mạnh.
"Không biết có bị gãy xương không nữa..."
Mới đi được vài bước, YeonJun bỗng động đậy. Anh quay đầu, nhìn BeomGyu với đôi mắt nheo lại.
BeomGyu bất ngờ, cảm thấy như bị bắt gặp đang làm điều gì đó sai trái.
- Xin lỗi, anh… Anh Lee Hyun bảo em có thể vào…
- Đương nhiên, em luôn có thể vào.
Trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đầu giường hắt lên không gian, tạo nên bầu không khí vừa bí ẩn, vừa thân mật.
- Em có muốn uống gì không?
YeonJun đứng lên. Có lẽ vì quên mất mình đang bị thương, khi anh vừa chạm chân xuống sàn thì đã mất thăng bằng, ngã thẳng về phía cậu.
- Cẩn thận…
Lời cảnh báo chưa kịp tròn âm, cả người YeonJun đã đổ xuống, kéo theo BeomGyu ngã vào ghế sofa phía sau. Cơ thể anh bao trọn lấy cậu, khiến BeomGyu cứng đờ. Mùi hương gỗ trầm ấm từ YeonJun len lỏi, phả vào không gian chật hẹp giữa hai người.
Hơi thở YeonJun lướt nhẹ bên tai, nóng bỏng như dòng nhiệt khiến BeomGyu không dám động đậy. Khoảng cách gần đến nỗi, cậu có thể thấy rõ từng đường nét sâu sắc trên gương mặt YeonJun, đôi mắt thẳm sâu nhìn cậu chăm chú.
- Em không sao chứ? - YeonJun hỏi khẽ, giọng khàn khàn. Khóe môi nhếch nhẹ, ánh nhìn ẩn chứa nét cười đầy ý vị, nhưng cũng nguy hiểm như một con sói đang săn mồi.
BeomGyu cảm giác như bị ánh mắt ấy khóa chặt, không tài nào cử động.
- E-Em không sao. - Cậu lắp bắp, tay run rẩy muốn đẩy anh ra nhưng khựng lại khi nhớ đến vết thương trên chân YeonJun. Không biết nên làm thế nào cho phải.
YeonJun khẽ nhíu mày, như thể vừa nhận ra điều gì đó. Một tay anh chống xuống sofa để giảm bớt áp lực, nhưng không hề đứng dậy ngay. Ánh mắt anh di chuyển, dừng lại trên gò má ửng đỏ của BeomGyu.
- Chà, nhìn gần càng thấy… da em đẹp thật đấy.
Hơi thở của BeomGyu như nghẹn lại.
- A-Anh nói gì thế?
YeonJun không trả lời ngay. Anh cúi người gần hơn, chỉ còn cách khuôn mặt BeomGyu vài phân, giọng nói trầm thấp mang theo một chút ý cười.
- Lông mi cũng dài ơi là dài này. Em dùng nước hoa Le Labo Another 13? Tôi cũng thích mùi này.
BeomGyu không biết làm gì ngoài việc cứng đờ người, mặt đỏ bừng như muốn bốc khói.
- Anh… trước tiên… ngồi dậy đã.
Cậu lấy hết can đảm nghiêng người, cố gắng nhấc YeonJun dậy. Nhưng người đàn ông kia không phối hợp, đôi tay mạnh mẽ đặt hờ lên vai BeomGyu như cố ý kéo dài thời gian tiếp xúc, mặc cậu chật vật xoay xở với thân hình cao lớn của anh.
Cuối cùng, YeonJun cũng chịu ngồi thẳng dậy, nhưng khi vừa nhấc chân lên, anh khẽ nhíu mày, buông ra một tiếng thở dài đầy nén nhịn.
- Đau quá…
Nghe vậy, BeomGyu hốt hoảng. Cậu quỳ xuống ngay bên cạnh anh, mắt tròn xoe lo lắng.
- Có phải vừa rồi em làm đau anh không?
Nét hài lòng thoáng hiện trong đôi mắt sâu thẳm của YeonJun, nhưng khóe môi anh vẫn giữ nụ cười mơ hồ.
- Không sao đâu. - YeonJun đáp, giọng khẽ khàng. - Chỉ là... có người khiến tôi đau lòng hơn một chút.
BeomGyu ngẩng lên, chạm ngay ánh nhìn của anh. Cậu thoáng run, nhưng chỉ biết cúi đầu tiếp tục kiểm tra vết thương, cố tránh tầm mắt như thiêu đốt ấy.
Từ trên nhìn xuống, YeonJun lặng lẽ quan sát BeomGyu. Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ rọi lên làn da trắng mịn như sứ, mái tóc mềm mại rũ xuống ôm lấy gương mặt thanh tú. Đôi mắt cậu trong veo như mặt hồ phẳng lặng, phảng phất nét thanh bình nhưng lại mang theo sự ngoan cường khiến người khác vừa muốn nâng niu, vừa muốn nhấn chìm trong lòng bàn tay.
YeonJun khẽ nhếch môi, ánh nhìn trở nên dịu dàng hơn, nhưng sâu trong đó lại ẩn giấu tia nguy hiểm đầy chiếm hữu. Nhưng anh không thể tấn công quá vội vàng - BeomGyu giống như chú cún nhỏ, chỉ cần áp lực một chút cũng sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy.
Ánh mắt anh thoáng trầm xuống khi nghĩ đến SooBin. Quản lý ấy quá chu đáo, quá tận tâm, nhưng cũng khiến BeomGyu thân thiết một cách đáng ghen tị. Giá như có thể thay hắn ta bằng người khác... Nhưng YeonJun biết, không ai có thể chăm sóc BeomGyu tốt hơn. Dẫu vậy, mỗi lần thấy họ cười đùa, lòng anh vẫn thắt lại, vị ngọt hóa thành vị chua, một nỗi ghen tuông âm ỉ nhưng khó giấu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top