09. Khoảng cách giữa chúng ta

...

.

.

Cơn giật mình làm BeomGyu tỉnh giấc. Chiếc xe vừa đi qua ổ gà. Cậu dụi mắt, liếc nhìn sang ghế phụ, SooBin đang ngủ, tay ôm chặt con gấu bông khổng lồ - một món quà từ fan trong buổi ký tặng sáng nay. Khuôn mặt thường ngày nghiêm nghị của hắn giờ đã nhu hòa hơn, nhưng vẻ mệt mỏi vẫn hằn rõ qua bọng mắt. BeomGyu thoáng nhìn và thở dài khẽ, không muốn làm phiền.

Khẽ cựa người, cậu cố tìm lại một tư thế thoải mái để ngủ tiếp, nhưng nghĩ đến kiểu tóc đã được chuẩn bị cẩn thận từ lúc năm giờ sáng, đành thẳng lưng tựa vào ghế, giữ nguyên tư thế cứng ngắc. Đôi mắt lơ đãng dõi ra ngoài cửa kính, nhưng tâm trí đã bay đến nơi khác.

"Crying" đã gần hoàn tất các cảnh quay cuối cùng, chuẩn bị bước vào giai đoạn quảng bá. Công ty JK đã liên lạc với đạo diễn và nhà sản xuất để lên kế hoạch gặp mặt trong ngày phỏng vấn mở cho truyền thông. Chờ hôm sau giám đốc âm nhạc về nước chính thức casting.

Lúc thông báo, Kim SeokJin không quá để tâm đến sự lạnh nhạt của BeomGyu. Thay vì trực tiếp nhìn cậu, anh quay sang hỏi SooBin.

- Cậu đã nói với nhóc này chưa?

- Những gì cần nói, em đều đã nói rồi.

SeokJin gật đầu. Như muốn soi xét thêm, anh quay sang BeomGyu, có chút lo lắng khi dặn dò.

- BeomGyu, anh không muốn dài dòng đâu. Nhưng hãy nghe lời SooBin và tin tưởng vào công ty, được chứ?

BeomGyu lặng lẽ đối diện với ánh mắt của SeokJin. Không cần nói thẳng ra, cậu cũng hiểu rõ ý nghĩa phía sau lời "tin tưởng vào công ty."

Gần đây, truyền thông còn lan truyền bức ảnh YeonJun đi ăn tối với một nhân vật máu mặt trong giới tài chính, làm dấy lên tin đồn về thân thế chaebol của anh. "Con trai út của một tập đoàn lớn", "mẹ là người thừa kế từ Hong Kong",... nhưng chẳng có cách nào kiểm chứng. Vì cách tin đồn bị dập tắt còn nhanh hơn cả khi nó xuất hiện.

Cậu chỉ biết một điều, YeonJun là người quá phức tạp, nguy hiểm và vượt xa tầm với của mình. Dính líu đến anh ta chẳng khác nào tự chuốc lấy rắc rối. Dù không muốn dây dưa, nhưng từ chối cũng chẳng phải lựa chọn.

Thấy BeomGyu vẫn giữ im lặng, SeokJin dường như cảm nhận được sự chống đối ngầm.

- Anh biết em có chút không hài lòng. Nhưng em cũng phải nhìn vào bức tranh lớn. YeonJun là ngôi sao sáng nhất hiện giờ. Công ty nhắm vào cậu ấy không chỉ vì tài năng mà còn vì tầm ảnh hưởng. Không phải ai cũng có gia thế đủ mạnh để vừa bước chân vào ngành đã được các đạo diễn và nhà sản xuất săn đón như vậy.

- Em hiểu. - Ánh mắt BeomGyu dán chặt xuống sàn. Đầu óc cậu như đang lơ lửng giữa những cảm xúc mâu thuẫn: vừa bất mãn, vừa mệt mỏi, lại vừa hiểu rõ mình cũng chẳng là ai.

- Đây là một cơ hội không phải ai cũng có được. Chỉ cần xuất hiện đúng lúc bên cạnh YeonJun, chúng ta không chỉ bảo đảm bài hát chủ đề mà còn có thể kéo thêm sự chú ý từ công chúng. Em có thể không thích, nhưng công ty cần điều đó, và em cũng cần điều đó.

Lại thêm một lần BeomGyu tự giễu.

Cơ hội của cậu? Hay là cơ hội để tiếp tục làm nền cho Choi YeonJun?

Nhưng rất nhanh, cậu đã giấu đi suy nghĩ đó. Đây không phải lúc cậu thể hiện cảm xúc cá nhân. Ngay từ những năm tháng thực tập sinh, cậu đã thấu tỏ ngành này vận hành thế nào. Làm Idol phải đặt cái tôi sang một bên, trở thành một sản phẩm công nghiệp thuần thúy thương mại.

SeokJin vẫn tiếp tục.

- Không sao đâu. Giới này ấy mà... lúc nào chả nhộn nhịp. Vài năm nữa, khi mà em phát biểu nhận Daesang, sẽ chẳng ai quan tâm, chẳng ai nhớ ngày hôm nay em làm đá lót đường. Anh cũng rất bất mãn khi công ty không coi trọng tổ Idol của chúng ta như vậy, mà coi người của anh là đòn bẩy để săn ngôi sao cho tổ điện ảnh. Nhưng... cuộc sống mà. Sau này chúng ta sẽ trả thù sau. Được chứ?

- Dạ, vâng.

SeokJin thấy BeomGyu không phản ứng nữa, liền gật đầu hài lòng. Anh quay lại phía SooBin, nhấn mạnh.

- Hãy đảm bảo cậu ấy hiểu rõ những gì cần làm. Đừng để xảy ra bất kỳ sơ suất nào trước mặt truyền thông.

BeomGyu vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng bàn tay dưới lớp áo khẽ siết chặt. Những cảm xúc này, sự đau đớn và tổn thương này, đều chẳng có ý nghĩa gì với công ty. Thật ngu ngốc làm sao khi từng ngây thơ tin rằng, thần tượng chỉ cần hát thật hay, nhảy thật tốt.

Làm idol không chỉ là cầm mic bước lên sân khấu. BeomGyu đã phải học cách tạo dáng trước ống kính sao cho hoàn hảo từ mọi góc độ, chỉ cần một bức ảnh cũng có thể thu hút ánh mắt của hàng triệu người. Cậu phải cẩn thận với từng câu chữ khi trả lời phỏng vấn, học thuộc lòng những câu nói "an toàn" đã được công ty duyệt qua. Cũng phải diễn xuất mỗi ngày - không phải trên phim trường, mà trong đời sống thực. Luôn tỏ ra thân thiện, đáng yêu trước hàng nghìn cặp mắt dõi theo, cười thật ngọt ngay cả khi lòng đầy mệt mỏi.

Idol BeomGyu là một vai diễn, một con rối trong vở kịch khổng lồ giữa giới giải trí, gắn liền với gương mặt đẹp đẽ, hình ảnh được thiết kế cẩn thận.

Và đặc biệt... là hàng đính kèm kém chất lượng của ông hoàng Choi YeonJun.

- Chỉ cần được hát...

BeomGyu nhắm mắt, lòng khẽ nhói lên khi nhớ về ước mơ ban đầu. Nhưng giờ đây, việc hát lại trở thành phần nhỏ bé nhất trong cuộc sống của cậu.

Không biết đã chăm chú nhìn bao lâu, âm thanh rung bần bật của điện thoại bất ngờ cắt ngang sự yên tĩnh trong xe. SooBin đang ngủ gục ở ghế phụ giật mình tỉnh dậy.

- À... Chúng tôi đang ở... - SooBin ngoảnh đầu lại hỏi tài xế, giọng hạ thấp hơn. - Còn bao lâu nữa? - Sau khi nhận được thông tin xác nhận, hắn mới đáp tiếp. - Chúng tôi sắp đến, còn khoảng hai mươi phút... À... À... Chà... Có nghiêm trọng không? Được rồi... Tôi biết rồi... Cậu cũng vất vả rồi.

Sau khi tắt điện thoại, SooBin im lặng một hồi rồi quay sang nhìn BeomGyu đang ngồi ở ghế sau.

- YeonJun bị thương rồi.

- Bị thương ở đâu? Anh ấy có sao không?

- Anh không hỏi chi tiết. - SooBin cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đã tối màn hình. - Nghe giọng của Lee Hyun thì có lẽ không quá nghiêm trọng, nhưng hiện giờ đã có khá nhiều phóng viên có mặt ở đó, có thể tình hình sẽ hơi hỗn loạn.

Trong giọng nói của SooBin có chút không mấy quan tâm, thậm chí còn rất thờ ơ. BeomGyu nhẹ nhàng nhíu mày, rồi lại ngả người ngồi về phía sau. Cậu không biết là do lo lắng cho YeonJun, hay do chính cảm giác bất lực dâng lên trong lòng khi mọi chuyện đều xoay quanh cái tên đó.

- Chúng ta sắp đến nơi rồi. Nhớ là nếu gặp phóng viên thì phải tỏ ra hào hứng khi sắp thử giọng cho dự án lớn.

Chiếc xe nhanh chóng tiến vào thị trấn dưới chân núi, nơi đoàn phim tạm đóng trại trong suốt thời gian quay. Thị trấn nhỏ bé yên tĩnh, hầu hết phóng viên vẫn tập trung ở điểm quay chính trên sườn núi nên xung quanh chỉ lác đác vài người qua lại. Khi xe dừng trước cửa khách sạn, Lee Hyun đã đứng sẵn ở đó, bộ dạng mệt mỏi, tóc tai rối bù, quầng thâm dưới mắt lộ rõ.

- Cảnh quay buổi sáng bị trì hoãn lâu hơn dự kiến, giờ phải quay bù. Có lẽ họ sẽ mất thêm vài tiếng nữa mới về được. Cuộc phỏng vấn tập thể cũng đã dời đến ba giờ chiều, tạm thời dựng ở đây.

SooBin gật đầu, miệng vẫn khách sáo,

- Tôi biết rồi. Việc này thật ra cũng không cần cậu phải thông báo, cậu đã có đủ phiền phức rồi, sao còn ra đây đón chúng tôi?

- Không phải tôi muốn khách sáo với anh SooBin, mà tôi cũng không còn cách nào khác. Sếp đã lên tiếng, tôi phải nghe theo thôi, miếng cơm manh áo của tôi đang phụ thuộc vào anh ta để kiếm mà.

SooBin rõ ràng đã hiểu. Hắn lộ ra một biểu cảm bất ngờ, quay đầu nhìn BeomGyu đang đứng sau lưng.

Lee Hyun cũng chuyển tầm mắt về phía BeomGyu. Chàng trai trẻ vốn đang chìm trong trạng thái trống rỗng bỗng bị ánh nhìn của cả hai người chĩa thẳng, cậu mở miệng, lắp bắp được một câu.

- Ừm... anh YeonJun sao rồi ạ?

Lee Hyun nhướn mày, giọng nói như pha chút chế giễu, nhưng lại đầy ẩn ý.

- Hôm qua có trận mưa lớn, trên núi có nhiều sương mù. Chả hiểu sao ông sếp vốn có thể bịt mắt đi trên dây ấy lại bước hụt một chân và bị trật mắt cá.

- À à...

- Cũng chẳng hiểu tìm cái gì mà phải đi mò cho bằng được. Hỏi thì chỉ nói là thứ quan trọng. Mà hóa ra lại là một cái móc chìa khóa cũ như thời Joseon.

Gã ta dừng lại một chút, ánh mắt như dò xét phản ứng của BeomGyu, rồi tiếp tục, giọng nói nhanh hơn, pha chút bực bội.

- Lúc đầu anh ấy còn định giấu mọi người. Ai ngờ đến lúc quay một cảnh nhào lộn, không thể đứng lên nổi, mới bị đạo diễn đuổi về nghỉ. Mà lúc ấy, người theo sát anh ấy lại là một cô bé thực tập sinh mới toanh. Cô bé khóc lóc chạy tới xin lỗi tôi, bảo là không chăm sóc được cho anh ấy, còn nhờ tôi giúp an ủi.

BeomGyu trầm ngâm. Những năm tháng tập nhảy khiến cậu hiểu rõ chấn thương mắt cá không phải chuyện đùa. Một cú trật chân, dù nhẹ, cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng đứng vững trong thời gian dài, huống hồ là nhào lộn.

Khách sạn không lớn, chỉ qua vài khúc hành lang chật hẹp, Lee Hyun đã dẫn họ đến trước phòng YeonJun. Cánh cửa khép hờ, bên trong vọng ra tiếng nói chuyện rì rầm, nghe qua cũng đủ nhận ra không chỉ có YeonJun trong đó.

SooBin bước giữa, khựng lại, giơ tay ngăn BeomGyu, quay sang hỏi Lee Hyun với hơi ngờ vực.

- Có ai khác ở trong không?

- À... - Lee Hyun vỗ đầu. - Tôi quên không nói với các cậu. Là bạn học cấp ba của YeonJun, Han YoungMin.

Câu nói như dội thẳng vào lòng BeomGyu, khiến bước chân của cậu như bị đóng đinh tại chỗ.

Han YoungMin - thí sinh cùng YeonJun diễn đôi trong chương trình thực tế năm nào. Người đã từng góp phần đẩy cậu vào một trong những khoảnh khắc bẽ bàng nhất cuộc đời: đứng lặng lẽ ở rìa sân khấu, nhìn giấc mơ của mình tan biến ngay trước mắt.

Sau đêm chung kết, anh ta giành hạng ba, hiện là main vocal của nhóm nhạc nam ra mắt từ chương trình, đồng thời được biết đến rộng rãi với danh nghĩa "bạn thân của siêu sao Choi YeonJun".

Lee Hyun đẩy cửa vào. Bên trong, YeonJun nửa nằm nửa ngồi, chân trái bị thương được kê cao bằng mấy lớp chăn mỏng. Cuối giường, là Han YoungMin đang ôm gối thoải mái. Trên môi họ còn vương nụ cười chưa dứt từ câu chuyện vừa rồi. Cách hai người trò chuyện với nhau, từ ánh mắt đến cử chỉ, đều toát lên sự quen thuộc khó giấu

Dù đã chuẩn bị tinh thần, BeomGyu vẫn không ngăn được ký ức chua xót năm xưa ùa về. Hình ảnh sân khấu ngày ấy, khi giọng hát của YoungMin hòa cùng YeonJun một cách hoàn hảo, lấn át mọi cố gắng của cậu, hiện lên rõ ràng đến mức như thể vết thương ấy vừa bị xé toạc ra.

Lúc đó họ cũng "hồn nhiên" dẫm đạp cậu như thế, cười nói với nhau, không quan tâm ánh sáng mà cậu luôn khao khát tắt phụt vô tình.

Cậu lùi lại một bước nhỏ, vô thức nắm chặt hai bàn tay để giữ bản thân không run rẩy.

Nhìn thấy BeomGyu, YeonJun liền vẫy tay hào hứng.

- BeomGyu à!

Giọng điệu thân thiết của anh ta như một cái tát vào lòng kiêu hãnh của BeomGyu. Sao Choi YeonJun có thể thoải mái gọi tên cậu như vậy, sau tất cả những gì đã xảy ra? Hàng tá câu hỏi ứ nghẹn trong cổ họng, nhưng không một lời nào bật thốt.

SooBin nhận ra trạng thái bất ổn của BeomGyu, liền đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ để trấn an. Không ai trong phòng để ý đến ánh mắt YeonJun tối lại khi chứng kiến hành động đó.

- Chân anh không sao chứ? - SooBin cất giọng.

BeomGyu lúc này mới chuyển ánh nhìn xuống chân của YeonJun. Anh đã cố che bằng chiếc áo khoác phủ qua, nhưng không thể giấu được phần mắt cá chân sưng to và bầm tím, nhìn qua đã thấy rõ mức độ nghiêm trọng.

- Tiền bối... À quên... Anh còn đau lắm không?

BeomGyu không đặt nghi vấn. Cậu trực tiếp khẳng định. Chắc chắn YeonJun đã rất đau, theo một cách gián tiếp hơn.

Cậu luôn như vậy, giữ cho mình một khoảng cách vừa phải, không quá xa lạ nhưng cũng không quá gần gũi. Theo từng cử chỉ, BeomGyu mang theo một hào quang không chói lóa, vừa đủ để xua tan cái lạnh giá mà không khiến người ta cảm thấy bỏng rát. Khi quay về cuộc sống thực, rũ bỏ concept Hoa Hướng Dương mà công ty thiết kế, BeomGyu không phải kiểu người bộc lộ tất cả cảm xúc ra bên ngoài, nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp tự nhiên, như thể chỉ cần đứng gần cậu, những u ám trong lòng sẽ tự khắc tan biến.

SooBin biết BeomGyu đã trấn tĩnh, hắn yên tâm hơn một chút.

Bé nhỏ xinh đẹp của hắn rồi đã lớn rồi. Và có thể... tương lai, cậu sẽ không còn cần hắn nữa.

Dẫu sao, trưởng thành cũng là con đường một chiều, bước lên rồi thì chẳng thể quay đầu.

SooBin vẫn ấn tượng... một buổi tối u ám sau lịch trình dài, họ xuống hầm xe chuẩn bị ra về thì thấy một cô bé khoảng 13-14 tuổi đang đứng đợi, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc nhưng ánh nhìn lại đầy ám ảnh. Trong tay cô bé là một cuốn sổ và những tấm hình của BeomGyu, nhiều trong số đó được cắt ghép hoặc vẽ thêm những ký hiệu kỳ quái.

- Cô bé này lại đến. Đây không phải lần đầu, - SooBin thấp giọng nói, ánh mắt cảnh giác. - Lần trước còn gửi thư với những lời lẽ không bình thường. Lần này, tốt nhất là báo cảnh sát.

BeomGyu nhìn cô bé, đôi mắt thoáng qua chút trầm ngâm. Cậu lắc đầu, khẽ giơ tay ngăn SooBin.

- Không cần. Để em tự xử lý.

SooBin nhíu mày nhưng không nói thêm, đứng lùi lại phía xa, theo dõi tình hình.

BeomGyu bước về phía cô bé. Em ngẩng lên, đôi mắt sáng rực, nhưng xen lẫn là một tia bất an.

- Anh BeomGyu! - Em gọi, giọng lạc đi. - Em... em đã đợi anh cả ngày. Em chỉ muốn gặp anh một chút thôi!

- Anh biết. Nhưng muộn thế này, em ở đây một mình, không an toàn đâu. Em không nghĩ gia đình sẽ lo lắng sao?

- Không ai quan tâm em cả! Chỉ có anh, chỉ anh là hiểu em! Những bài hát của anh, những gì anh làm... chúng là tất cả đối với em!

- Anh rất cảm kích vì em yêu thích những gì anh làm. Nhưng việc em đến đây, một mình, chờ anh cả ngày trong hầm xe thật sự rất nguy hiểm. Em có hiểu điều đó không?

- Nhưng... em chỉ muốn gần anh hơn...

- Anh hiểu. - BeomGyu ngồi xuống ngang tầm mắt em. - Nhưng em đang khiến bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm, và cũng làm khó những người xung quanh anh. Sự yêu thích không nên trở thành gánh nặng, đúng không? Như hôm nay anh rất mệt, chỉ muốn về nghỉ mà giờ còn bận lòng vì fan của mình, anh sẽ bất an, đêm không ngủ được. Anh mệt rồi sẽ live yếu, sẽ bị anti mắng vuốt mặt không kịp. Sau đó bị mắng nhiều quá anh sẽ buồn, sẽ trầm cảm luôn. Em có muốn anh bị trầm cảm không đấy?

- ...Dạ không có...

- Nếu em thực sự yêu mến anh, hãy thể hiện điều đó bằng cách sống thật tốt, để anh có thể tự hào về em.

Chuyện đã qua vài tháng, rồi bất ngờ sáng nay, cô bé ấy lại xuất hiện tại fansign, nhưng lần này là với đôi mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ. Khi đến lượt mình, em cúi đầu thật sâu trước BeomGyu, giọng nói run run vì xúc động.

- Anh BeomGyu, cảm ơn anh. Nhờ có anh, em đã thay đổi. Em đã xin lỗi gia đình, quay lại trường học, và giờ em không muốn làm anh lo lắng nữa. Em chỉ muốn nói rằng, em tự hào vì là fan của anh.

Chỉ có điều, BeomGyu chưa từng nhận ra sự dịu dàng của mình lại cuốn hút và chữa lành như thế.

Nghĩ đến đây SooBin lại chán chường với thực tại. Càng giảm hảo cảm với siêu sao phiền phức kia - nguyên nhân của tất cả rắc rối vây quanh BeomGyu. Thật muốn đấm vào cái chân bị thương thêm vài phát.

- Không sao đâu! Mai là ổn thôi. - YeonJun cười, nhưng nét vui vẻ ấy không chạm được đến đáy mắt.

SooBin không bị thuyết phục, liếc nhìn Lee Hyun đầy nghi hoặc.

- Đã bôi thuốc chưa? Bác sĩ nói thế nào?

- Không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ cần nghỉ ngơi... - Lee Hyun chưa nói dứt câu, YeonJun đã chen ngang, lớn tiếng như để khẳng định.

- Tôi đã nói là không sao mà! - Anh kéo chăn phủ kín cổ chân, quay sang BeomGyu với vẻ mặt đầy dịu dàng, cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng để trấn an. - Đừng lo lắng, anh ổn mà.

"Con mắt nào thấy tôi lo lắng cho anh?" - BeomGyu phải cố gắng lắm mới không hừ lạnh. Cậu cúi đầu, không đáp lại, cố tìm lý do để bản thân không phải đối mặt với ánh mắt của YeonJun, thứ luôn chứa đựng quá nhiều điều mà cậu không muốn thấu hiểu.

- À, để tôi giới thiệu một chút... - YeonJun đổi giọng, cố làm không khí thoải mái hơn. - Đây là Han YoungMin, bạn tốt của tôi. Còn đây...

- Tôi biết BeomGyu mà. - Han YoungMin lạnh lùng cắt ngang lời YeonJun đang hăng hái, anh ta đứng dậy, bắt tay BeomGyu và nở một nụ cười thân thiện. - Rất vui được gặp, tôi là Han YoungMin.

BeomGyu cũng cười chào hỏi. Đối phương dường như không nhớ rằng mình là khách mời trong đêm chung kết. Cũng đúng thôi, ai quan tâm đá lót đường có hình dạng thế nào.

- Tôi thường nghe YeonJun nhắc đến cậu, không ngờ lần này lại trùng hợp đến thử giọng cùng nhau. - Han YoungMin buông tay ra, cười nói tiếp.

- Anh cũng đến thử giọng à? - BeomGyu có chút ngạc nhiên. Cậu biết vì sự phản đối của B.H ảnh hưởng, bộ phim này sẽ có nhiều ca sĩ đến thử giọng, nhưng không ngờ lại có cả bạn của YeonJun.

Han YoungMin dường như cũng có chút bất ngờ, anh ta quay sang nhìn YeonJun.

- Cậu không biết? Junnie chưa nói với cậu à?

Cái tên "Junnie" lướt qua môi Han YoungMin một cách trơn tru, không cần suy nghĩ - thân thuộc và tự nhiên - như khẳng định sự tồn tại của mình trong vòng tròn mà BeomGyu chưa bao giờ có cơ hội bước vào.

Cậu vô thức nhớ lại những cuộc tranh luận cùng SooBin trước đây, mặt không khỏi nóng bừng. Những lần cố biện minh, khẳng định rằng YeonJun vốn dĩ không quan tâm đặc biệt gì đến mình. Nhưng giờ đây, trước ánh mắt gần như thản nhiên của YeonJun và nụ cười xã giao của Han YoungMin, mọi thứ dường như sụp đổ.

Bởi thực sự... đúng là cậu không có gì đặc biệt với anh ta cả. Cũng không có sự ưu ái nào. Bản thân cậu chỉ là một trong số những idol vô danh - một cái tên thoáng qua, một gương mặt dễ lãng quên, chỉ được nhân tiện nhắc đến.

Mặt hồ sớm đã bình lặng trong lòng BeomGyu liên tiếp bị thổi gợn sóng. Nhớ lại chuyện cũ chính là như vậy, khi trong lòng bị rạch ra một lỗ hổng, mọi thứ sẽ ùn ùn trào dâng không ngừng nghỉ, đến nỗi đại não cũng bị ép đến phát điên.

Giá như có thể, cậu muốn hét vào mặt Choi YeonJun rằng:

"Đừng phá hủy cuộc sống bình yên của tôi chỉ vì chút cảm xúc nhất thời của anh!"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu