08. Kiểm soát

...

.

.

Gần đây YeonJun có một cuộc phỏng vấn, trong đó một vài thông tin đáng chú ý như sau:

Q: Nghe nói vừa qua anh gặp tai nạn trong một buổi ghi hình phải không?

A: Phải rồi. Đó là một tai nạn ngoài ý muốn nho nhỏ nhưng không xảy ra sự cố gì lớn. Là lỗi của tôi. Khi đó BeomGyu đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Khoảnh khắc đó tôi còn nghĩ là mình nhìn thấy "bạch mã hoàng tử" nữa ấy chứ.

Q: Anh có vẻ rất quan tâm đến hậu bối BeomGyu?

A: Đương nhiên rồi. Ban đầu tôi xem qua các chương trình thì cảm thấy phong cách và concept này không phải gu của mình. Nhưng hóa ra càng nghe càng dính nha. Giờ tôi đổi gu luôn.

Q: Đổi gu luôn? Anh có thể chia sẻ chi tiết hơn không?

A: Thì bây giờ mẫu người lý tưởng của tôi là Cung Song Ngư.

Q: Nhân tiện nói về mẫu hình lý tưởng, tôi nghĩ mọi người cũng rất tò mò muốn biết mẫu người yêu trong mơ của anh là gì đấy. Anh có thể bật mí nhiều hơn không?

A: Tôi nghĩ là mình thích ai đó sở hữu vẻ ngoài đáng yêu tựa như chú gấu, vừa tinh nghịch vừa pha chút mong manh, ấm áp, nụ cười tươi sáng và dễ thương.

Hôm đó, PANN như nổ tung.

.

.

.

- Hey! Ngôi sao lớn!

BeomGyu vừa bước ra khỏi phòng thu, còn chưa kịp thở đã nghe thấy tiếng gọi to từ phía hành lang. Quay lại, cậu thấy Huening Kai đang đứng đó, vẻ mặt sáng rỡ như ánh nắng buổi sớm. Đứa em nhỏ không quên làm vài động tác khua tay múa chân nhiệt tình.

- Em nghe nói anh đang thu âm, lại sắp có vụ gì hot lắm đúng không? Cũng nghe bảo anh sắp tham gia một show truyền hình thực tế?

Kai nghiêng đầu, đôi mắt đầy háo hức như thể muốn moi ngay câu trả lời từ cậu. BeomGyu không trả lời, nhưng cũng chẳng che giấu niềm vui trên gương mặt.

Sáng nay, SooBin có thông báo rằng cậu sắp trở thành khách mời cố định cho mùa thứ sáu của chương trình: "Back To Real Life", thuộc thể loại thực tế nông thôn. Từng tập xoay quanh việc các nghệ sĩ sinh sống và làm việc tại một ngôi làng nhỏ, nơi họ tự tay trồng trọt, nấu ăn, và tận hưởng cuộc sống bình dị ở làng quê.

Chương trình đã kéo dài năm mùa nhưng vẫn duy trì độ hot. BeomGyu cũng là fan cứng của show này. Cậu đặc biệt yêu thích sự gần gũi với thiên thiên, những cảnh quay đẹp mắt, mang đến cảm giác thư thái cho người xem. Nghe đồn mùa mới nhất sắp tới còn có những khách mời đến từ đa ngành nghề khác nhau, thậm chí ngôi sao Kang TaeHyun trong show "Siêu trí tuệ Hàn Quốc" cũng góp mặt.

Thấy ông anh cứ đứng cười ngớ ngẩn như thằng khờ, Kai liền rút lon nước ngọt từ túi, ném thẳng về phía BeomGyu.

- Nè, cho anh đấy.

BeomGyu bắt lấy lon nước theo phản xạ, nhưng ngay sau đó nhận được ánh nhìn tinh quái từ Kai.

- Nhận thật hả? Quả bom calo đấy anh tôi. - Huening Kai đấm nhẹ vào vai đối phương, nhắc nhở đùa cợt.

Câu nói khiến BeomGyu thoáng ngập ngừng. Sau một giây lưỡng lự, cậu đưa lon nước ngọt lại cho Kai, nhưng nó lắc đầu, xua tay như không cần.

- Em chỉ đùa thôi, anh uống đi.

BeomGyu cứng rắn nhét lon nước trở lại tay của đối phương.

- Anh không muốn vì một ngụm nước có ga mà phải ăn salad ức gà suốt một tháng.

Nụ cười của cậu thoáng chút gượng gạo, nhưng đáy mắt lại ánh lên vẻ quyết tâm. Công ty đang gấp rút chuẩn bị cho album mới, BeomGyu thì không dám lơ là một giây. Cậu còn sắp tham gia một show thực tế nổi tiếng, cần chuẩn bị thật tốt về mặt hình thể, nhất là lợi thế gương mặt mà gần đây thường là chủ đề hot trên các diễn đàn internet.

Huening Kai khẽ nhún vai, không ép thêm. Nó đưa lon nước lên uống cạn rồi ném vào thùng rác gần đó bằng một cú liệng chuẩn xác.

- Ê, có một chuyện em luôn muốn hỏi anh. - Huening Kai giả vờ nhớ ra điều gì đó nhưng không thể che giấu được sự tò mò - Anh và YeonJun... rốt cuộc là chuyện gì vậy?

BeomGyu nhún vai, vẻ mặt rất bất lực. Thầm nghĩ sao âm hồn người đó dai dẳng đến vậy? Không mời mà tự đến, rồi giờ muốn đuổi cũng không đi. Đã thế cậu còn không dám đuổi.

- Anh thề. Anh không quen biết anh ta.

- Anh nói thế anh nghĩ con chó ngoài kia nó có tin anh không?

Đương nhiên là không.

Làm sao có thể tin, khi mà Choi YeonJun - ngôi sao đình đám bậc nhất, đã hai lần công khai nhắc đến BeomGyu trên Instagram cá nhân. Cộng thêm việc khen ngợi "Feather" trước đó, giới truyền thông không ngừng xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. Đa phần cư dân mạng khẳng định đây là một trò PR, trong khi fan của YeonJun thì lại chỉ trích BeomGyu đang "dựa hơi" để nổi tiếng.

Ngay cả Huening Kai cũng nghi ngờ nhìn BeomGyu, nhướn mày thắc mắc.

- Không phải công ty đang chuẩn bị làm điều gì lớn sao?

Lần này đến lượt BeomGyu cau mày.

- Công ty có thể làm gì chứ?

Huening Kai ghé sát tai BeomGyu, thì thầm.

- Em nghe nói chị Jang luôn muốn ký hợp đồng với YeonJun.

- Vậy thì sao?

- Thì anh phải kết nối với YeonJun chứ còn gì nữa. Công ty chúng ta đâu thiếu tiền lệ kiểu này.

BeomGyu bật cười lớn hơn. Ý tưởng của Kai nghe như một trò đùa, nhưng sự nhiệt tình trong giọng nói của nó lại khiến cậu không nỡ phản bác. Kai không để ý đến phản ứng của BeomGyu, tiếp tục kể chuyện với vẻ mặt rất "biết tuốt".

- Nếu không thì tại sao chúng ta lại không hợp tác với B.H?

Đến đây thì BeomGyu im lặng, nghiêm túc ngẫm nghĩ câu hỏi này. Cậu chưa từng thắc mắc, bởi bản thân chỉ là một nghệ sĩ, không phải quản lý cấp cao. Công ty bảo sao thì làm vậy, muốn hợp tác với bên nào cũng không phải vấn đề mà cậu cần bận tâm. Nhưng ngẫm lại, cậu cũng cảm thấy SooBin cũng thường xuyên lảng tránh chủ đề này, giám đốc SeokJin cũng vậy. Mỗi khi nhắc đến đều chỉ trả lời đại khái cho qua.

Thấy các BeomGyu trầm ngâm, Huening Kai nói tiếp.

- Hồi đó, "Hồn Mang Mộng Về" vừa mới quay xong, B.H đã để mắt đến nam thứ Park JiMin, muốn ký hợp đồng với anh ta, nhưng cuối cùng lại bị từ chối. Nghe nói lý do là vì anh ta vẫn đang đi học nên không muốn ký, và thực sự đã từ chối nhiều công ty, B.H cũng không kiên trì thuyết phục thêm nữa. Kết quả là ngay khi "Hồn" vừa ra mắt, anh ta đã chạy đến công ty chúng ta ký hợp đồng dài hạn. Nghe nói là do tiền bối Kim TaeHyung kéo đến. B.H thấy tức, cho rằng chúng ta đang cướp người.

- Bộ phận sản xuất phim cũng được thành lập sau khi "Hồn" thành công lớn, phải không? - BeomGyu nhíu mày nhớ lại mốc thời gian.

- Đúng vậy, lúc đó chúng ta chủ yếu vẫn tập trung vào nhạc pop mà. B.H là công ty sản xuất phim lớn nhất trong nước, bị chúng ta ký mất diễn viên thì cũng hơi mất mặt.

- Nhưng anh không phải tiền bối Kim TaeHyung. Và Choi YeonJun cũng không phải tiền bối Park JiMin. Anh không thể kéo được YeonJun. - BeomGyu nói mà không quá tự tin. - Anh không quen thân với anh ta, sao anh ta phải nghe lời anh?

- Gì? Không quen? Anh ấy còn có album phiên bản giới hạn của anh nữa cơ! - Nói xong, Kai lại chỉ vào mình với vẻ thất vọng. - Còn em thì chỉ có thể tự đi mua album phiên bản bình thường của anh ở cửa hàng băng đĩa, chẳng có chữ ký nào cả.

- Em kể thiếu rồi. Em mua album đó bằng tiền của anh. Sau đó anh còn phải dẫn em trốn đi ăn gà rán.

BeomGyu vuốt tóc một hồi lâu rồi thở dài.

Ngoài cửa sổ, lá thu đã bay theo gió, bầu trời chạng vạng mờ đục tựa lớp rong rêu cũ kĩ. BeomGyu chợt nhớ lại từng khoảnh khắc, cậu lần đầu gặp Choi YeonJun ở sân bay, anh ta biếng nhác đứng một góc, thậm chí còn chẳng liếc nhìn cậu một cái. Sau đó là buổi diễn đầu tiên và cũng là thất bại nhất cuộc đời cầm ca của cậu, giây phút ấy cậu chính thức coi anh ta là kẻ thù, là ngọn núi mà bản thân phải nỗ lực vượt qua. Rồi cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, chớp mắt đã sắp một năm. Người đó vẫn là cảnh đẹp phương xa, còn cậu thì chút thành tựu nhỏ bé cũng do chính người đó mang đến.

Chua xót đến nhường nào.

- Anh cũng không biết anh ta mua được album phiên bản giới hạn bằng cách nào. Anh SooBin nói, hình như anh ta là fan của anh.

Huening Kai ban đầu ngẩn người, sau đó sặc cười đến mức không thấy mặt mũi.

- Vậy thì em càng muốn tin vào lời của truyền thông, mô tả anh là bình hoa có tham vọng, ngày ngày mượn fame YeonJun để leo cao!

BeomGyu thừa biết truyền thông đã dựng lên hình ảnh mình như một tân binh háo danh, cố gắng dựa vào người nổi tiếng để thăng tiến. Nhưng cậu cũng chẳng thể trách họ bịa đặt. Khi được phỏng vấn, những câu trả lời của cậu thường quá an toàn, đến mức nhàm chán. Những lúc gặp câu hỏi sắc bén, SooBin lại luôn khéo léo đứng ra gánh giúp. Trong khi đó, YeonJun - nhân vật trung tâm của mọi sự chú ý - lại kín tiếng tuyệt đối, bận rộn với các dự án quay phim mà chẳng để lại bất kỳ lời giải thích nào. Thế là giới giải trí luôn cần những câu chuyện giật gân để lấp khoảng trống, đành dựa vào trí tưởng tượng phong phú để thêu dệt ra mối liên hệ giữa hai người.

Huening Kai cười sảng khoái một hồi. Nhưng khi thấy BeomGyu chỉ im lặng, vẻ mặt không mấy vui vẻ, cậu dần dịu lại.

- Không thể nào, anh SooBin thật sự đã nói như vậy sao?

- Ừ. - BeomGyu gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm.

SooBin tuy còn trẻ, nhưng với kinh nghiệm làm việc sát cánh cùng các thực tập sinh, lời nói của hắn mang sức nặng nhất định. Huening Kai nhìn BeomGyu, phát hiện cậu không đùa.

- Điều này quá vô lý. Vì sao Choi YeonJun lại thành fan của anh được?

Câu nói ấy như chạm đúng vào nỗi băn khoăn sâu thẳm nhất của BeomGyu. Cậu đã tự hỏi câu này không biết bao nhiêu lần. Theo lẽ thường, YeonJun là người có điều kiện quá tốt: ngoại hình, tài năng, và cả danh tiếng. Anh ta đã lăn lộn trong làng giải trí đủ lâu, xung quanh toàn những người ưu tú hơn BeomGyu rất nhiều. Một tân binh như cậu, nhỏ bé và mờ nhạt, làm sao có thể lọt vào tầm mắt của Choi YeonJun?

Thở dài rồi lại thở dài. BeomGyu ngẩng mặt nhìn trần nhà nhưng đáy mắt chẳng còn tiêu cự.

- Mà không đúng. Anh của em đẹp người đẹp nết, Choi YeonJun mê là bình thường.

Kai hắng giọng, cố gắng khích lệ BeomGyu. Bình thường, bộ dạng của BeomGyu rất tự nhiên tùy ý. Cậu nói nhiều, thường tỏ ra ồn ào, hướng ngoại, nhưng nếu không cười, hoặc che đi khuôn miệng đi liếng thoắng không ngừng, ánh mắt cậu lại trầm tư đến lạ, như cún nhỏ mắc mưa, sợ bị mắng, sợ bị hắt hủi, càng sợ bị hiểu lầm. Huening Kai đã sớm lĩnh giáo điều này. Muốn tìm hiểu con người BeomGyu, tuyệt đối không thể nhìn vẻ bề ngoài, mà cần đọc hiểu ánh mắt của cậu. Vào giây phút này, Kai có thể thấy BeomGyu đang muốn nói, "Anh không biết, anh cũng rất mệt mỏi."

- Anh SooBin cũng đã nói rồi mà, không ai tự dưng thích ai đó, nhất định phải có lý do gì đó.

- Ừm. Chắc vậy.

Nhưng dù BeomGyu nghĩ ra bao nhiêu câu trả lời, cũng không thể giống đáp án chính xác từ phía Choi YeonJun.

- Vậy nên... có khả năng công ty thực sự muốn để anh lôi kéo Choi YeonJun đấy.

BeomGyu ban đầu gạt đi, cho rằng suy nghĩ của Huening Kai chẳng có cơ sở gì. Nhưng ngay hôm sau, cuộc trò chuyện với SooBin đã khiến cậu phải suy nghĩ lại.

BeomGyu mới bước vào thì thấy SooBin đang gọi điện thoại ở khu vực hút thuốc. Hắn đứng nghiêng người, một tay cầm máy, tay còn lại đang kẹp một đốm sáng đỏ rực quanh những ngón thanh mảnh. Vừa nói, hắn vừa đưa điếu thuốc lên môi, khói trắng lượn lờ che mờ đi khuôn mặt ấy.

Hình như hắn không vui.

Thông qua khẩu hình đóng mở, BeomGyu thoáng đọc được ba chữ: "Choi YeonJun."

Thấy dáng vẻ lạ lẫm này của hắn, BeomGyu bắt đầu lo lắng, định lùi lại thì SooBin đã quay đầu nhìn cậu.

Sau đó, hắn dụi tắt điếu thuốc, ngoắc tay ra hiệu cho cậu chờ ở phòng họp.

- Anh có một tin tốt và một tin xấu. Em muốn nghe tin nào trước? - SooBin xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi, mắt thâm quầng như chưa được ngủ đủ giấc. Tuy nhiên giọng nói vẫn dịu dàng, không để lộ ra chút nào uể oải.

BeomGyu nhìn hắn, cảm nhận được giọng điệu đầy ẩn ý. Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định.

- Tin tốt đi.

- Em có thể sẽ nhận được hợp đồng cho bài hát chủ đề của "Crying".

BeomGyu nhíu mày. Tên này nghe quen quen.

- Nhưng tin xấu là, B.H phản đối, tuyên bố sẽ rút vốn.

Nghe đến đây, BeomGyu giật mình. Cái tên "Crying" cuối cùng cũng hiện lên rõ ràng trong đầu cậu: chính là bộ phim mà B.H đầu tư, và cũng là dự án mà YeonJun đang tham gia quay. Như thể chờ giây phút này, SooBin lập tức ngồi xuống gần cậu hơn, từ tốn giải thích.

- Đạo diễn quốc tế, biên kịch nổi tiếng, dàn diễn viên thì khỏi phải bàn. Bộ phim này ngay từ đầu đã được nhắm đến các liên hoan phim lớn. Em có thể tưởng tượng được không? Nếu ký được hợp đồng này, con đường của em sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Hắn nhấn mạnh từng chữ, bàn tay vô thức vẽ một đường cong đi lên trong không khí, như muốn mô phỏng hành trình từ một tân binh đến đỉnh cao.

- Em luôn nói hoàn thành ước mơ giống như leo núi đúng không? Hợp đồng này có thể là con đường tắt. Một bước từ chân núi lên đến đỉnh.

Dứt lời, ánh mắt SooBin lại quay về phía BeomGyu. Nhưng thay vì mong đợi sự phấn khích, anh chỉ thấy cậu khẽ cúi đầu, hơi lặng thinh. Biểu cảm đó khiến SooBin thoáng chùng xuống.

- Tại sao lại là em? - BeomGyu cuối cùng cũng cất tiếng, giọng điệu như mang theo sự nghi hoặc lẫn nỗi bất an không giấu được.

SooBin dừng lại, đôi mắt nhìn cậu như đang cố cân nhắc từng từ ngữ. Sau một lúc, hắn thả lỏng người, đặt cuốn sổ xuống bàn và đan hai tay vào nhau.

- Bởi vì YeonJun đã đề cử em với nhà sản xuất âm nhạc.

Quả nhiên...

- Anh biết chuyện này có thể khiến em thấy áp lực. Hãy suy nghĩ một cách thoải mái. Anh ở đây không phải để ép em, chỉ là muốn em hiểu rằng cơ hội này rất đáng giá.

BeomGyu vẫn cúi đầu, cảm giác như một nút thắt vừa siết chặt hơn trong lòng. "Luôn luôn là vì anh ta". Cậu thầm nghĩ. Từng mảnh ghép dường như đã khớp lại với nhau, nhưng kết quả lại khiến cậu thấy ngột ngạt hơn là nhẹ nhõm.

Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng lật trang giấy từ cuốn sổ của SooBin. Dù vậy, hắn vẫn ngồi im, không thúc ép.

Hắn nhận ra, BeomGyu đã thay đổi.

Bé nhỏ xinh đẹp của hắn không nên như vậy. Đáng lý ra em phải tỏ thái độ nóng nảy, tức giận, kích động, sẽ nói thật nhiều để bày tỏ quan điểm cá nhân, chứ không phải bộ dạng như bây giờ: mất tinh thần, tuyệt vọng, khao khát được yêu thương nhưng lại không dám đón nhận cơ hội ngay trước mắt.

- Em cũng đừng quá thất vọng. B.H đang nỗ lực giành lấy hợp đồng độc quyền toàn phần với YeonJun, nên họ mới phản ứng mạnh mẽ khi thấy anh ấy thân thiết với nghệ sĩ của công ty chúng ta. Đại diện Hwang đã gặp nhà sản xuất rồi, em sẽ là ứng viên thử giọng vào tuần sau.

- Nhưng việc rút vốn... - BeomGyu không nhịn được hỏi.

- B.H chỉ là một trong những nhà đầu tư. Nếu họ rút vốn giữa chừng khi đã quay được một nửa bộ phim, họ sẽ không lấy lại được vốn và còn phải trả một khoản phạt lớn. - Hắn mỉm cười tinh quái, nét mệt mỏi trên khuôn mặt thoáng tan biến. - Hơn nữa, nếu em có thể hát bài chủ đề, thì việc JK Ent đầu tư cũng không thành vấn đề. B.H chỉ có thể cay cú mà thôi.

Điều này nghe như một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, BeomGyu suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không thấy vui vẻ. SooBin chờ mãi không thấy phản ứng phấn khởi như mong đợi từ đối phương, cũng cảm thấy hơi tò mò.

- Trông em có vẻ không mấy hứng thú? - Có lẽ SooBin nghĩ rằng BeomGyu chỉ là hồi hộp, nên đã động viên. - Dù chỉ là thử giọng chứ chưa ký hợp đồng. Nhưng có được trải nghiệm như vậy cũng tốt, huống chi anh có niềm tin vào em.

BeomGyu lắc đầu, do dự mở miệng.

- Anh... không thể từ chối sao?

Khi nào... cậu mới có thể bước đi độc hành và kiêu hãnh mà không cần tuân theo những sắp đặt cố tình của Choi YeonJun?

Vì sao cậu luôn có cảm giác, anh ta đang cố gắng kiểm soát cậu. Như một lời khẳng định chủ quyền, chỉ cần Choi YeonJun muốn, cậu luôn phải làm theo những gì anh ta yêu cầu?

SooBin ngạc nhiên, nhìn BeomGyu với vẻ nghi hoặc, dường như muốn thăm dò tâm lý lảng tránh của BeomGyu, nhưng một lúc lâu không nói gì.

BeomGyu cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức như sợ làm tổn thương chính mình.

- Em không muốn mọi chuyện đều liên quan đến YeonJun. Em rõ ràng cũng rất nỗ lực, đã đổ nhiều mồ hôi. Nhưng cảm giác của em là, vì YeonJun, tất cả những gì em... - Cậu cẩn thận nhìn sang vẻ mặt mệt mỏi nơi khóe mắt SooBin - Bao gồm cả anh, còn rất nhiều người đã vất vả vì sự ra mắt của em nữa. Nhưng cảm giác của em lúc này là, vì YeonJun, tất cả những gì chúng ta đã cống hiến, đều trở thành sự nâng đỡ và ban phát từ người khác, trở nên không đáng nhắc đến.

Đến đây, SooBin đã cắt ngang lời cậu.

- Đừng nói vậy. - Giọng SooBin dần trở nên sắc lạnh hơn, như muốn cắt bỏ những mơ hồ trong suy nghĩ của BeomGyu. - Những lời này, đừng nói thêm một lần nào nữa. Vì anh là SooBin, nên anh mới lắng nghe. Nếu qua tai người khác, em sẽ bị mắng rất thảm đấy. Em từng nghe qua câu này chưa, "đừng đánh vào mặt nó hay những chỗ dễ thấy là được."

BeomGyu lập tức sa sầm mặt. Cậu hít sâu một hơi, đáp gọn lỏn.

- Dạ vâng. Em hiểu.

Ánh mắt của người đàn ông ở bên cạnh không biết từ lúc nào lạnh lẽo hẳn. BeomGyu vừa định đứng dậy ra về, vô tình đối mắt SooBin, cậu ngây người trong giây lát.

Khi BeomGyu còn đang thảng thốt, SooBin đột nhiên giơ tay giữ thành ghế của cậu.

Bởi vì ghế có bánh xe chuyển động, hắn dễ dàng kéo cậu đến trước mặt mình.

Phòng hội nghị đèn sáng như ban ngày, nhưng đôi mắt SooBin sâu hun hút như lòng biển. Hắn cao lớn, ngồi xuống vẫn hơn cậu cả cái đầu, theo động tác cúi người chậm rãi, tia sáng khúc xạ từ đáy mắt trở nên chợt sáng chợt tối, khiến người khác không thể nắm bắt suy nghĩ.

Nhìn hắn mỉm cười, BeomGyu bỗng dưng đờ người, để mặc SooBin xoa nhẹ mái tóc mình.

- Bảo em đừng lên mạng, vậy mà vẫn lén mượn điện thoại của người khác đọc báo với comment à? Bớt lại đi. Không cần bận tâm đến những chuyện đó.

- ...

- Em có biết bao nhiêu người muốn leo lên núi mà chỉ một số ít đến được đỉnh? Những người ấy đều đổ mồ hôi, không kém gì ai. Nhưng chỉ người đứng trên đỉnh mới có quyền kể lại câu chuyện của mình.

BeomGyu mở miệng định phản bác, nhưng nhận ra mình không thể nói gì.

- Anh hiểu cảm giác của em. - SooBin dường như đã quyết tâm, nghiến răng mới nói ra những lời tiếp theo. - Nói thật lòng, đại diện Hwang không đánh giá cao khả năng thử giọng của em lần này. Bao gồm cả chị Jang, hay thậm chí là anh SeokJin. Tất cả sự kỳ vọng của họ đều đặt lên YeonJun. Mục tiêu cuối cùng của công ty là Choi YeonJun. Nên em không thể không liên quan đến Choi YeonJun. Em hiểu không?

Lời nói của SooBin quả thật tàn nhẫn, nhưng lại cực kỳ thực tế. BeomGyu không nói được lời nào, chỉ hơi cụp mi mắt. Dù bị hàng lông mi dài che khuất, nhưng SooBin vẫn nhận ra cậu đang đấu tranh tư tưởng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, vỗ vai cậu.

- Em hãy suy nghĩ thêm một chút. Nhưng em cũng phải biết, dù em nghĩ gì, kết quả cũng chỉ có một thôi.

BeomGyu biết, bản thân hoàn toàn không có lập trường để từ chối. Cậu chỉ có thể dựa vào YeonJun để leo lên. 

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu