02. Chính xác là không ưa


.

.

.

Giữa hai buổi tổng duyệt là khoảng một tiếng nghỉ trưa, BeomGyu đã ngủ được khoảng mười mấy giấc chập chờn vẫn chưa đến lượt mình. Mãi đến khi cậu ngáp sắp vẹo hàm, SooBin mới từ phòng trang điểm bước ra. Đôi giày da bóng loáng cùng bộ vest xanh đậm lịch lãm. Dù cà vạt có hơi lệch một chút, nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ phong độ của SooBin, miễn là hắn không nghịch ngợm mái tóc thêm nữa, nó sắp rối lên rồi.

- Anh có nên quay lại và bảo họ vuốt ngược tóc ra sau không?

BeomGyu không hiểu sao SooBin lại băn khoăn như vậy, ngẩn ra một lúc rồi đáp.

- Nhìn thế này cũng đẹp mà. - So với vẻ anh tuấn nhưng ông cụ non già trước tuổi thường ngày, kiểu tóc này lại thêm phần quyến rũ. BeomGyu ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm. - Chắc chắn đẹp hơn mấy đại diện truyền thông khác rồi.

- Dùng mặt để ký hợp đồng chắc? - SooBin rõ ràng không hài lòng với nhận xét đó, nhíu mày chỉ vào mặt mình.

Mặc dù SooBin thường không để tâm nhiều đến ngoại hình trời cho, nhưng BeomGyu vẫn nghĩ thầm rằng, lý do công ty cử SooBin đến, ngoài khả năng dẫn dắt tân binh giỏi, còn vì mặt tiền sáng như chung cư bạc tỷ ngắm sông Hàn.

Chương trình lần này, với format tương tự như "Produce 101" đình đám một thời, quy tụ các thực tập sinh từ nhiều công ty khác nhau để tranh tài và tìm ra TOP 7 xuất sắc nhất. Giống như "người tiền nhiệm", chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn kịch tính và cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Nhưng cũng giống như "người tiền nhiệm". Vốn tưởng đây là show tuyển chọn tài năng gay cấn, nhưng thực chất kết quả đã được định đoạt từ trước. Người bị loại cứ nghĩ do họ không đủ tốt, kém may mắn, nhưng thực chất, ngay từ đầu họ đã dấn thân vào một cuộc chơi không công bằng.

BeomGyu đến chương trình với tư cách thực tập sinh của một trong BIG4, JK Entertainment, tạm lấy tên tham dự là BEN. SooBin đóng vai trò khách mời, chủ yếu để tạo sức hút truyền thông, tốn thêm chút bút mực báo chí. Còn quán quân thì chắc đã ký sẵn hợp đồng với nhà đài rồi.

- Hát cũng tốt đấy.

Một câu nói của SooBin kéo BeomGyu ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn theo ánh mắt SooBin, cậu thấy sân khấu đang tổng duyệt phần biểu diễn của ứng viên đã được định đoạt số phận TOP8. Sau tiết mục này sẽ đến lượt "BEN" của BeomGyu.

- Cậu ấy có cơ hội không?

BeomGyu buột miệng hỏi. Dù cậu biết thí sinh này có thể chưa qua đào tạo chuyên nghiệp, hơi thở còn yếu, nhưng tổng thể giọng điệu khá chuẩn, âm sắc mượt mà. Phần rap đan xen cũng làm cho màn trình diễn thêm mạnh mẽ.

Người bên cạnh không trả lời, thay vào đó lại đá nhẹ vào chân cậu, một thói quen khó bỏ.

- Ngây thơ vừa thôi. Em nghĩ đây là cuộc thi thật đấy à? Phim thần tượng trá hình cả.

Hắn lắc đầu rồi lại nói tiếp.

- Em lại có thời gian lo cho người khác à? - SooBin chỉ vào hàng ghế truyền thông sau sân khấu. - Em nghĩ tất cả đại diện truyền thông đều như anh, chỉ là bình phong thôi sao? Các ông chủ nền tảng nhạc số, tổng biên tập tạp chí, họ sẽ là những người em cần phải làm thân sau này. Bây giờ em cố gắng bớt bao đồng một chút, sau này có khi sẽ nhẹ nhàng hơn.

- Em xin lỗi.

BeomGyu theo phản xạ đứng dậy xin lỗi, cúi đầu, hai tay buông thõng trước ngực, phản ứng nhanh như một thói quen tự động.

Năm năm làm thực tập sinh, cậu đã bị mắng cả ngàn lần mới phản xạ nhanh đến vậy.

SooBin im lặng một lúc, cảm thấy lời mình nói có phần nặng nề, bèn vỗ vai cậu.

- Phần trình diễn của em sẽ được chủ tịch Kim xem. Thế nên ai giành giải cũng chẳng quan trọng. Có thể khán giả hôm nay không ai chú ý đến em, nhưng điều đó không có nghĩa là phần trình diễn của em không thể thay đổi tương lai. Công việc của anh là mở đường, nhưng em phải tự bước lên.

Đây không phải lần đầu SooBin nói điều này, nhưng là lần đầu BeomGyu cảm nhận được sâu sắc hàm ý.

Chương trình dành cho BeomGyu sáu phút biểu diễn.

Một phút rưỡi mở màn bằng múa đương đại, tiếp đó là phần hát, cover nhạc phim cổ trang đang rất hot hiện nay. Kết nối hai ca khúc là nhảy trên nền nhạc cổ cầm pha remix nhẹ, tạo độ chuyển hài hòa để rẽ sang pop hiện đại. Vẫn là một bài cover, nhưng concept trẻ trung hơn và sẽ song ca cùng một thí sinh khác của chương trình.

Vì là truyền hình trực tiếp nên họ đã tập dượt nhiều lần. Khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, BeomGyu không còn cảm thấy hồi hộp nữa.

Tựa như sắp phá kén thành bướm. Mọi lo lắng giờ đây chẳng còn quan trọng, điều duy nhất cậu cần làm là theo bản năng mà hoàn thành nhiệm vụ ước vọng.

BeomGyu cúi người thở dài một hơi dưới sân khấu. Xung quanh tối đen, cậu mặc chiếc áo choàng có mũ màu xanh đậm, lắng nghe tiếng đếm ngược trong in ear. Bệ nâng từ từ đưa cậu lên sân khấu. Tiếng cổ cầm ngày càng dồn dập, hòa âm của các giọng ca bè cũng lên cao. Đèn sân khấu cuối cùng dừng lại, chiếu thẳng vào cậu. Trong giây phút âm nhạc ngừng lại, cậu nhảy lên, kéo mũ trùm xuống, như thể sinh ra từ ánh đèn rực rỡ, ngẩng cao đầu bước vào thế giới mới đầy triển vọng.

SooBin ngồi ở khu vực truyền thông, âm thầm lo lắng cho BeomGyu. Trong công ty có rất nhiều thực tập sinh tài giỏi, nhưng lý do hắn đánh giá cao BeomGyu là vì cậu ấy biết cách làm cho màn trình diễn trở nên sống động. Từng nét mặt, từng cử chỉ, ngay cả khi không có âm nhạc, chỉ cần nhìn biểu cảm của cậu, người ta cũng có thể cảm nhận được câu chuyện trong từng nhịp điệu.

Đó là khả năng mà SooBin chưa từng nói với BeomGyu, dường như cậu ấy sinh ra đã có nó.

Phần mở đầu và màn vũ đạo đã hoàn thành xuất sắc, thậm chí cả động tác lộn ngược vốn chưa nhuần nhuyễn cũng được thực hiện gọn gàng. Khi cậu đứng yên ở tư thế cuối cùng, tiếng vỗ tay cũng rộ lên vang dội. BeomGyu kín đáo liếc về phía SooBin, thấy hắn hài lòng gật đầu.

Cậu vừa định nở một nụ cười nhẹ nhõm thì bị tiếng đàn guitar vang lên trên sân khấu làm đông cứng.

Tiết mục của cậu mới đến phút thứ tư. Sân khấu đã tắt phụt ánh đèn.

Theo kế hoạch đã tập dượt, sau đó đáng lẽ phải là tiếp mục cover nhạc pop.

Bài hát đó không có guitar.

BeomGyu nhất thời cảm thấy hoang mang, cậu quay đầu tìm kiếm sự trợ giúp từ phía SooBin. Người kia dường như cũng có cùng cảm giác lo lắng, đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, nhưng bị khách mời bên cạnh kéo lại chỗ ngồi.

BeomGyu hít một hơi thật sâu, nhận ra rằng đây là một thay đổi không có trong kế hoạch.

Sau đó cậu thấy, góc trái sân khấu phụ đối diện, thí sinh đáng lẽ sẽ song ca với mình đã xuất hiện. Nhưng anh ta không nhìn cậu, mà lại nhìn về góc phải khán đài.

"Chẳng lẽ ngay lần đầu tham gia chương trình phát sóng trực tiếp, mình đã gặp phải sự cố sân khấu sao?" BeomGyu lo lắng tự hỏi.

Nhưng lo lắng của cậu nhanh chóng tan biến. Khi đoạn rap bắt đầu, khu vực khán đài đột nhiên sáng rực. Một người, dưới sự hộ tống của bảo vệ, hòa nhịp theo giai điệu và tiến lên sân khấu.

Phản ứng của khán giả nhanh hơn BeomGyu nhiều. Khi lời bài hát chưa đến câu thứ hai, họ đã bắt đầu hét lên điên cuồng.

- Choi YeonJun! Choi YeonJun! Choi YeonJun!!!

Ánh đèn rọi lên người anh ta. Trang phục rất giản dị, chỉ là một chiếc quần jeans và áo thun trắng, giống như một khán giả bình thường với ngoại hình nổi bật. Thậm chí đôi giày anh đang mang cũng chính là đôi giày cậu thấy ở sân bay.

Lại nhớ lúc đó, BeomGyu kéo mũ trùm lên đầu, cố gắng giấu mình trong dòng người đông đúc ở sân bay, thế rồi đám đông bất ngờ ào tới. BeomGyu gần như không thể di chuyển, bị bao vây bởi những tiếng hò hét và máy ảnh chớp nháy liên tục. Một bóng dáng cao lớn tiến qua cậu. Choi YeonJun. Gương mặt ấy là trung tâm của sự chú ý, và mọi người dường như chẳng còn quan tâm đến bất kỳ ai khác.

BeomGyu trong sự bối rối quay đầu nhìn về phía hàng ghế truyền thông, nhưng chỗ ngồi đại diện của JK Ent trống không. SooBin đã biến mất từ lúc nào.

Những tiếng hô vang tên đó, cùng với âm thanh vỗ tay lớn hơn nhiều so với khi cậu biểu diễn, chói tai đến mức như xé toạc màng nhĩ BeomGyu. Không ai biết YeonJun có thể hát. Anh ra mắt với phim nghệ thuật, nổi tiếng qua các show giải trí, nhưng chưa từng cất giọng trên sân khấu. Vậy mà giờ đây, anh hát đầy tự tin, nhịp điệu chuẩn xác dù không hề tập duyệt trước. Khoảnh khắc ấy, hào quang như sinh ra để thuộc về anh, đẩy không khí lên cao trào.

Giọng nói của SooBin vang lên trong tai nghe, như một vị cứu tinh xuất hiện đúng lúc.

- BeomGyu, xuống sân khấu, ngay lập tức.

Âm điệu đầy sự giận dữ bị nén lại. BeomGyu không chút do dự, nhanh chóng di chuyển về phía mép sân khấu.

Khi YeonJun đi ngang qua BeomGyu, anh mỉm cười nhẹ và gật đầu. BeomGyu nửa mở miệng, ngạc nhiên đến nỗi không thể tin vào mắt mình.

Xuống hậu trường, cậu không thấy bóng dáng SooBin đâu. Một nhân viên chỉ cho BeomGyu hướng tới lối ra an toàn. Chàng thực tập sinh liền chạy nhanh về phía đó, mở cánh cửa có lò xo, cuối cùng cũng thoát khỏi giọng hát trầm thấp của YeonJun.

- Phần intro dài một phút rưỡi, phần dẫn dắt nửa phút, hai bài hát, tất cả đều đã được viết rõ ràng trong hợp đồng. Dù Choi YeonJun có muốn lên sân khấu hôm nay đi chăng nữa, cũng không thể phá vỡ hợp đồng vào phút chót như thế được! - SooBin nổi giận đùng đùng, giọng nói đầy tức giận, hắn đứng ở bậc thang trên của cầu thang thoát hiểm, tay vung vẩy bản hợp đồng mỏng trước mặt phó đạo diễn chương trình.

- Làm sao tôi biết được hai người họ là bạn học cũ chứ? Họ đến đột ngột như vậy, khiến tôi cũng không kịp trở tay. Nhưng một ngôi sao nổi tiếng lại chủ động muốn làm khách mời bí ẩn, tôi không thể nói không được! - Phó đạo diễn giơ tay lên, vẻ mặt đầy bất lực. Ông chuyển hướng, nói tiếp. - Nhưng mà nói gì thì nói, khi YeonJun đến thì hiệu ứng chắc chắn không cần bàn cãi. Một người mới bớt đi một bài hát, tỷ lệ người xem tăng thêm một phần trăm. Cậu nói xem, điều nào đáng giá hơn?

- Ông nghĩ tôi mang theo nghệ sĩ đi diễn hội chợ à? Dù có thay đổi sân khấu vào phút chót cũng phải báo một câu chứ, thật sự coi JK Ent là gì rồi! - SooBin hừ một tiếng, rõ ràng không hài lòng với lời giải thích của đối phương.

- Cậu nói gì vậy? Tất cả đều muốn hai bên cùng có lợi mà. Các cậu muốn tạo điều kiện cho người mới, chúng tôi lập tức đồng ý! Chúng tôi muốn tạo một chút chủ đề để tăng tỷ lệ người xem, đừng quá làm khó chúng tôi. - Phó đạo diễn chăm chú nhìn sắc mặt SooBin, rồi làm bộ như tiền bối bao dung, nói thêm. - Cậu còn trẻ mà. Một lát hỏi lại xem anh Kim của các cậu đi. Ngày trước, khi diễn viên Lee muốn chuyển mình từ thần tượng, bộ phim truyền hình đầu tiên không ai mua nổi, cuối cùng ai đã cho cô ấy cơ hội vàng để nổi như cồn?

Có lẽ không ngờ đến việc ông ta sẽ nhắc lại chuyện xưa của công ty, SooBin mở miệng, nhưng cuối cùng lại không phản bác được lời nào.

Thấy SooBin im lặng, phó đạo diễn vỗ nhẹ vào vai hắn. Coi như mọi chuyện đã giải quyết xong. Khi ông quay xuống cầu thang, nhìn thấy BeomGyu đứng ở cửa, cũng cười thân thiện.

- Làm tốt lắm, nhóc, tiếp tục cố gắng nhé.

BeomGyu không phản ứng gì, đối phương cũng không để tâm, kéo cửa bước trở lại khu vực ghi hình.

BeomGyu thường thấy SooBin là người hùng mạnh mẽ, luôn tiến lên vững vàng. Biểu cảm trầm lặng như hiện tại... dường như là lần đầu tiên cậu thấy kể từ khi gia nhập công ty. Hắn mặc bộ vest cắt may tinh tế, trang điểm chỉn chu, nhưng lại có vẻ thất vọng và uể oải.

Hình như hắn quan tâm đến cậu nhiều hơn cậu tưởng.

- Anh. - BeomGyu cẩn thận bước về phía SooBin. Cậu cảm thấy nên an ủi hắn, nhưng cũng nhận ra mình chính là nguyên nhân gây ra tình huống này.

SooBin hơi lảo đảo khi nghe BeomGyu gọi, rồi quay lại, ngập ngừng nói.

- Xin lỗi, Beom...

- Anh... - BeomGyu tiến thêm một bước, ngắt lời câu nói chưa hoàn thành của SooBin. - Anh rất tốt. Anh chưa từng có lỗi. Anh SooBin không bao giờ sai lầm. Lần này cũng vậy. Cảm ơn anh đã bênh vực em.

Hít sâu một hơi, cậu nói tiếp.

- Hôm nay bài hát em chưa hát xong, cũng như sân khấu này em chưa hoàn thành, sẽ có một ngày em lấy lại tất cả.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu