01. Vừa gặp đã không ưa


.

.

.

"Thưa các quý bà, quý ông!"

Giọng nói êm dịu của tiếp viên vang lên qua loa phát thanh, đều đều thông báo rằng máy bay đã hạ cánh. Những lời dặn dò và cảm ơn được nhắc lại bằng hai ngôn ngữ, bị lấn át bởi tiếng tháo dây an toàn, kéo túi xách lục đục.

Giữa bầu không khí vội vã ấy, Choi BeomGyu vẫn ngồi yên. Cậu tháo headphone xuống cổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu lắng mang một vẻ mơ màng. Khẽ cựa người đổi tư thế, đôi chân dài khẽ vắt chéo dưới ghế. Mái tóc nâu nhạt buông thả tự nhiên, vài sợi lòa xòa trước trán. Chiếc khẩu trang trắng che đi gần nửa khuôn mặt cậu, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm, sắc sảo nhưng không kém phần ngây thơ.

Choi SooBin - người quản lý của cậu, ngồi bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang BeomGyu. Hắn đã quá quen với vẻ ngoài nổi bật của cậu thực tập sinh này, nhưng mỗi lần nhìn lại, vẫn không khỏi có chút ấn tượng.

- Chờ mọi người xuống hết đã, chúng ta sẽ xuống sau cùng. - SooBin nhắc nhở trong khi mở điện thoại và tắt chế độ máy bay.

BeomGyu gật đầu, vẫn nhìn ra khung cảnh phía ngoài. Bầu trời thu xanh ngắt, ánh sáng nhạt nhòa. 18 độ C – một ngày không quá lạnh cũng không quá nóng, hoàn hảo cho cuộc gặp gỡ với ánh đèn sân khấu. BeomGyu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tháo dây an toàn.

Vừa mới nhận hành lý ký gửi xong thì điện thoại SooBin đổ chuông. Hắn nghe máy, vẻ mặt chuyển từ ngạc nhiên rồi lại sang mơ hồ. Ngắt kết nối, hắn thông báo.

- Chúng ta chưa ra ngoài được.

- Tại sao ạ?

BeomGyu ngơ ngác hỏi, thấy SooBin đang bước về phía trước, một tay cầm điện thoại, tai nghe bluetooth vẫn đang nhấp nháy.

- Sếp bảo vậy.

Kết quả là BeomGyu ngồi ở ghế chờ, ngủ thẳng cẳng một giấc ngon lành, chẳng biết đã qua bao lâu thì bị SooBin gọi dậy. Thực tập sinh sắp ra mắt không được dùng điện thoại, cậu lại không đeo đồng hồ, nên cũng chẳng rõ mình đã thiếp đi bao lâu.

Dường như anh quản lý ẩm ương cũng không quá bận tâm về việc hai người họ bị kẹt lại vô cớ ở sân bay này. SooBin vẫn thản nhiên như mọi khi. Phần BeomGyu, cậu cũng chẳng để ý nhiều. Ngược lại, nếu không phải vì SooBin cứ đi tới đi lui làm cậu tỉnh giấc, thì cậu còn rất vui vẻ ngủ đến gà gáy sáng mai.

Đang ngồi thẫn thờ, SooBin tháo tai nghe và bước về phía cậu.

- Ai gọi vậy anh? - Biết mình không nên hỏi nhiều, nhưng vì buồn mồm, cậu vẫn lên tiếng xã giao.

- Chị Jang. - Không ngờ SooBin lại trả lời thật thà. Hắn ta xoa xoa tay, tỏ vẻ bực bội. - Anh gọi điện cho anh Jin, nhưng chị Jang là người trả lời.

- Ồ... - BeomGyu gật đầu. Lúc cậu vào công ty JK, chị Jang đã chuyển sang bộ phận khác, ít tiếp xúc nên không có ấn tượng nhiều. Nhưng việc SooBin nói rằng đã gọi điện cho giám đốc Kim SeokJin khiến cậu khá để ý. - Có chuyện gì sao?

- Không có gì. - SooBin cúi đầu mở rồi lại khóa điện thoại, như đang do dự điều gì đó. - Phía sân bay nói cổng ra bị vây kín bởi fan và phóng viên, hỏi chúng ta có muốn đổi cổng không. Nhưng anh Jin bảo chúng ta đi thẳng ra cũng được, vì đó không phải fan của em.

- Ồ? - BeomGyu chớp mắt, biết rằng đám đông bất ngờ này chẳng liên quan gì đến mình.

Dù chỉ là một thực tập sinh chưa chính thức ra mắt, nhưng JK Entertainment đã marketing cho cậu từ rất sớm với những lời có cánh, đặc biệt nhấn mạnh vào ngoại hình đẹp phi giới tính như bước ra từ anime. Do đó, thực tế thì cậu cũng đã có sẵn một nhóm fan cứng nhất định. Nhưng bảo số lượng đó có thể vây kín sân bay thì đúng là nằm mơ. Việc đề xuất đổi cổng ra phần lớn cũng là nể mặt công ty. Cậu dụi mũi, cố gắng kìm nén sự tò mò.

- Ai đến vậy ạ?

Nhưng đương nhiên không thành công.

SooBin lại chép miệng, giọng có chút bực bội.

- Choi YeonJun.

Ngay lập tức, BeomGyu sáng mắt lên.

- Choi YeonJun?

- Ừ. - SooBin nhắc đến cái tên đó, trông càng thêm phiền lòng. Hắn bắt đầu vô thức lặp lại động tác mở khóa điện thoại. - Lúc anh ta đến sân bay làm thủ tục lên máy bay thì bị chụp lại, thế là lộ ra số hiệu chuyến bay. Trước đó hoàn toàn không hề tiết lộ chuyện anh ta sẽ đến thành phố này.

BeomGyu không khỏi ngạc nhiên, tại sao một ngôi sao nổi tiếng lại có thể xuất hiện đột ngột như vậy. Cậu ngồi thẳng lưng lên ghế, miệng liên tiếp bật ra các câu hỏi.

- Choi YeonJun của chương trình "Nhiệm Vụ Bất Khả Thi" đó à? Choi YeonJun của phim "Mr. Miss" đó à? Choi YeonJun của B.H Media đó à!?

SooBin gật đầu qua loa, khóe miệng cuối cùng cũng nở một nụ cười, nghiêng đầu hỏi.

- Sao thế, em là fan nhỏ của anh ta à?

- Không phải. - BeomGyu xua tay chán chường. - Anh Jin suốt ngày nhắc đến anh ta, nói anh ta trẻ tuổi tài cao, nói anh ta có tài năng đặc biệt, nói anh ta nổi tiếng là điều không có gì đáng bàn, bảo đám thực tập sinh bọn em phải học theo anh ta.

SooBin cười lớn một lúc, sau đó lại nghiêm túc nói.

- Anh Jin nói đúng. - Hắn đưa tay tháo chiếc mũ áo hoodie đội lệch của BeomGyu xuống rồi chỉnh lại cho ngay ngắn. - Em đẹp trai, giọng hát hay, đó là ưu điểm trời sinh của em. Em chăm chỉ, nhảy giỏi, đó là tài sản em có được từ sự cố gắng. Nếu em thông minh bằng một nửa Choi YeonJun, em cũng sẽ nổi tiếng thôi.

Trong một khoảnh khắc, Choi BeomGyu muốn phản bác rằng mình không hề ngốc, nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của SooBin, cậu biết rằng quản lý yêu dấu đang nói đúng trọng điểm.

"Anh quả thực rất khờ đó BeomGyu." - Huening Kai cũng từng nhìn cậu mà cảm thán như vậy.

Choi BeomGyu gia nhập JK Entertainment từ khi mới mười hai tuổi, đúng vào thời kỳ công ty đạt đỉnh cao với thành công vang dội của bộ phim "Hồn Mang Mộng Về", có sự góp mặt của diễn viên trực thuộc Kim TaeHyung. Sau cú hit này, JK Entertainment dường như đổ dồn mọi nguồn lực vào lĩnh vực điện ảnh, bỏ ngỏ thị trường âm nhạc đang có dấu hiệu bão hòa. Các nghệ sĩ mới của công ty cũng chủ yếu được định hướng phát triển sự nghiệp diễn xuất.

BeomGyu cũng từng có một thời gian được đào tạo theo hướng diễn viên. Nhưng sau một bữa tiệc cuối năm, cậu chơi game thua và phải chịu hình phạt mặc đồ con gái nhảy bài GEE của tiền bối SNSD. Các noona không thể bỏ lỡ cơ hội "chơi búp bê" hiếm có này, thế là trang điểm cho cậu lồng lộn đến mức tưởng đâu đăng quang hoa hậu hoàn vũ.

Kết quả, ban lãnh đạo nhìn thấy màn này liền tống cậu sang tổ IDOL. Thoắt cái, nay BeomGyu đã mười bảy tuổi. Theo đúng kế hoạch, cậu sắp được chính thức ra mắt.

Sau một khoảng thời gian dài tập trung vào màn ảnh rộng, JK Entertainment cuối cùng cũng quyết định quay trở lại thị trường âm nhạc. Giám đốc sáng tạo Kim SeokJin tỏ ra rất kỳ vọng vào một số thực tập sinh. Nhưng cuối cùng, chỉ có BeomGyu nhận được cơ hội tham gia chương trình truyền hình trước khi ra mắt. Không chỉ vậy, công ty còn đặc biệt giao nhiệm vụ dẫn dắt cậu cho Choi SooBin – quản lý vàng trong làng giải trí. Sự ưu ái này rõ ràng đến mức không cần phải nói ra, ai cũng có thể nhận thấy.

Đơn giản, vì Choi BeomGyu là idol visual xuất sắc nhất từ trước đến nay mà JK Entertainment có. Đẹp kiểu anime phi giới tính, nhẹ nhàng nhưng không nhạt nhòa. Hợp gu của cả Hàn - Trung - Nhật.

BeomGyu luôn nung nấu ước mơ được ra mắt, khao khát được tỏa sáng trên sân khấu và trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Cậu mong chờ ngày những nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ được đền đáp xứng đáng. Và...

Cậu rất ghen tị với Choi YeonJun.

Nghĩ đến đây, BeomGyu lại có chút buồn bã, nhưng SooBin không để ý, hắn đeo hành lý lên vai rồi kéo cậu đi về hướng ngược lại với cổng.

BeomGyu bước theo một lúc mới nhận ra không đúng.

- Anh SooBin, đi sai rồi. Chúng ta không ra ngoài sao?

SooBin ngẩng cao đầu bước phía trước, trên gương mặt có chút vẻ hào hùng như dũng sĩ chuẩn bị diệt rồng.

- Anh Jin bảo chúng ta đi thẳng là đúng, nhưng chị Jang bảo phải đi qua lối VIP, gặp Choi YeonJun.

- Gì cơ? - BeomGyu cảm thấy khó tin. Dù sao thì cũng là ngôi sao đang nổi, nói gặp là gặp, nghe có vẻ viễn tưởng. - Dễ dàng vậy sao?

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của SooBin, có lẽ suy nghĩ của hắn cũng giống BeomGyu.

- Chị Jang nói Choi YeonJun không có công ty hậu thuẫn, chắc sẽ không từ chối, bảo anh thử vận may.

- Không có công ty? Anh ấy không phải là nghệ sĩ của B.H Media sao?

- B.H Media ký hợp đồng với anh ta về phim ảnh, còn hợp đồng quản lý thì không. Choi YeonJun tự quản chính mình. - Vừa nói, SooBin vừa rút điện thoại ra, vuốt tóc mái trước màn hình, chỉnh lại trang phục.

BeomGyu lập tức hiểu ra. Chuyện hai người họ bị kẹt lại ở sân bay không đáng để chị Jang gọi điện đến. Người phụ nữ quyền lực này, năm xưa khi còn ở bộ phận phát triển nghệ sĩ đã đào tạo ra nhiều ngôi sao hạng A, sau đó chuyển sang làm phó giám đốc sản xuất phim. Nhân vật mà chị ta thực sự quan tâm từ đầu đến cuối chỉ có Choi YeonJun.

- Công ty muốn ký hợp đồng với anh ấy à? - BeomGyu vừa hỏi vừa thấy hối hận, rõ ràng là chuyện dễ đoán mà.

SooBin cười khẩy như chế giễu câu hỏi thừa thãi của BeomGyu.

- Ai mà không muốn?

Hắn nhét điện thoại vào túi, vẻ mặt đầy bất lực.

- Khi Choi YeonJun đóng "Mr. Miss", chị Jang đã muốn lôi kéo anh ta. Tiếc là bộ phim đó do B.H Media đầu tư, mà quan hệ giữa chúng ta với B.H Media vốn không tốt, chủ tịch Kim không muốn làm căng, nên chuyện đó bị bỏ qua. Nhưng cậu cũng thấy đấy, Choi YeonJun trong "Nhiệm Vụ Bất Khả Thi" được phản hồi rất tốt, là một ngôi sao truyền hình thực thụ, chuyện giành giật thế nào thì anh không rõ lắm, nhưng nếu chị Jang đã dặn dò thì chúng ta cứ nghe theo đi.

BeomGyu nhìn thấy biểu cảm của SooBin, không thể không bật cười.

- Anh không thích anh ấy à?

- Không phải không thích... - SooBin ngừng lại suy nghĩ, rồi bỗng nở nụ cười ranh mãnh. - Nhưng thực sự muốn xem anh ta xuất sắc đến mức nào.

SooBin không nói hết, nhưng cũng không cần giải thích thêm nữa.

- Em có ghen tị không? - SooBin nghiêng đầu nhìn BeomGyu ngoan ngoãn đứng phía sau, mắt còn hơi sưng vì mới ngủ dậy, không nhịn được mà động viên. - Rồi em cũng sẽ như vậy thôi.

- Cảm ơn anh. - BeomGyu cười, nheo mắt lại, nhưng trong giọng nói không hoàn toàn nhẹ nhõm như vẻ bề ngoài.

Việc gặp Choi YeonJun không khó như BeomGyu tưởng, nhưng cũng không dễ dàng như lời chị Jang nói.

Không khó là vì ngôi sao hạng S - độc cô cầu bại giới giải trí Choi YeonJun hiện đang đứng ngay ở cổng hành lang, ngáp dài. Nhưng không dễ là vì dù SooBin đã đi qua lối VIP với danh nghĩa của công ty, hai người vẫn cách anh ta mười bước chân.

- Không ngờ lại tình cờ gặp anh Choi ở đây, dạo này bận rộn nhỉ? - Lee Hyun, trợ lý nhỏ nhắn của YeonJun mỉm cười đứng trước mặt SooBin, đôi mắt cụp trông rất hiền lành, nhưng vali trong tay lại khéo léo chuyển hướng, chặn ngay bước chân của SooBin.

1 - 0 nghiêng về Lee Hyun.

SooBin đành phải dừng bước.

- Làm gì có, cực khổ đâu bằng cậu. - SooBin ngẩng đầu chỉ về hướng YeonJun. - Dạo này lịch trình nhiều lắm phải không?

Đối phương cười cười vẫy tay.

- Ôi, tôi chỉ là chân chạy vặt thôi, lịch trình thì có gì phải lo lắng chứ. Vẫn là anh Choi vất vả hơn, cuối năm rồi còn dẫn dắt người mới.

Chủ đề vốn đang xoay quanh Choi YeonJun đã bị đối phương khéo léo chuyển sang BeomGyu, người đứng sau SooBin, vốn đang thả hồn đi ngao du, giờ cũng phải cúi đầu chào chín mươi độ.

- Chào anh, em là Choi BeomGyu.

- Chào cậu, tôi là Lee Hyun. - Đối phương như bị bất ngờ, cũng cúi người đáp lễ sâu, rồi hướng về phía SooBin tán dương. - Tôi đã nói rồi, người do anh Choi dẫn dắt thật đúng là khiêm tốn, biết quy tắc. Có dịp tôi nhất định sẽ học hỏi từ anh Choi.

SooBin cũng cười đáp.

- Nếu cậu muốn học thì bây giờ tôi dạy luôn cũng được mà.

- Thế sao được. - Lee Hyun bỗng nghiêm mặt lại. - Phải chọn một ngày đẹp, đến tận nơi để chính thức bái sư chứ. Anh nhìn ở đây mà xem... - Lee Hyun vung tay qua không trung vài cái, rồi lại nghiêm nghị lắc đầu. - Không được, thế này quá coi thường anh rồi.

Miệng thì khách sáo, nhưng sự đề phòng và từ chối của Lee Hyun đã rõ ràng. SooBin không phải là kẻ ngốc, nhưng vì lợi ích của công ty, hắn không thể làm gì khác ngoài tiếp tục cố gắng... mặt dày.

Trong khi Lee Hyun và SooBin cứ nói chuyện vòng vo, BeomGyu nhỏ bé không đáng nhắc đến, lắng nghe mà đầu óc lại dần trôi dạt đi chỗ khác. Đến khi cậu nhận ra thì ánh mắt mình đã vô thức rơi vào người Choi YeonJun, đang đứng không xa.

Người đó mặc layer khá nhiều lớp, nhưng vóc dáng cao lớn lại khiến anh ta trông vô cùng cân đối. Chiếc hoodie đen có mũ được kéo trùm kín đầu, bên ngoài là một chiếc áo khoác dạ màu xanh quân đội dày cộm, tà buông qua đầu gối, càng tôn lên đôi chân dài miên man trong chiếc quần jeans tối màu. Kính râm đen cùng chiếc khăn len cổ lọ màu trầm che gần hết khuôn mặt, tạo nên một vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách.

BeomGyu nhìn YeonJun khá lâu. Anh vẫn đứng đó, cúi đầu chăm chú vào màn hình điện thoại. Dù xung quanh ồn ào tiếng nói chuyện của Soobin và Lee Hyun, YeonJun vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

BeomGyu chợt nhớ đến hình ảnh YeonJun tươi sáng, lạc quan trong vai nhân viên ngân hàng của bộ phim "Mr. Miss". Khi trả lời phỏng vấn, YeonJun luôn khẳng định tính cách thật của mình rất giống nhân vật đó. Thế nhưng, người đang đứng trước mặt cậu bây giờ lại hoàn toàn trái ngược. BeomGyu cũng không ngạc nhiên. Đâu phải cậu chưa từng gặp nghệ sĩ có cách cư xử khác xa hình tượng trên TV. Thế nên trong lòng cậu đã mặc nhiên xếp YeonJun vào chung nhóm người đó.

"Những người dễ dàng đứng trên đỉnh núi, làm sao hiểu được nỗi khổ của những người còn ở dưới chân núi."

Câu cảm thán ấy từng được một thực tập sinh cùng khóa buột miệng nói ra, bất chợt vang lên trong tâm trí BeomGyu lúc này.

Cậu biết mình đang ghen tị với YeonJun. Không chỉ đơn thuần là ghen tị vì anh đã debut thành công, hay vì những nỗ lực của anh đã được đền đáp xứng đáng. Cậu còn ghen tị với cách YeonJun luôn xuất hiện đúng lúc, như một ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.

Trong khi BeomGyu vẫn đang loay hoay, từng bước tìm kiếm con đường của riêng mình, YeonJun đã sẵn sàng ở đỉnh cao, tựa như tất cả đều đã được an bài từ trước. Cảm giác ấy giống như một mũi kim đâm vào trái tim cậu.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu