Vẫn ngồi đó
Tro bụi còn lơ lửng trong không khí như những tàn lửa chưa chịu tắt, trôi lững lờ giữa những vệt sáng cuối ngày nhợt nhạt. Mặt đất dưới chân Sen là một bức tranh cháy dở, loang lổ những mảng đen xém bị bom cày nát, để lộ những lớp đất khô trắng như xương.
Gió không còn mang mùi rừng như trước nữa mà chỉ có mùi khét, mùi gỗ cháy, mùi sắt nóng của những mảnh vỏ đạn còn cắm sâu vào nền đất – tất cả hòa vào nhau tạo thành một thứ hơi sẫm màu bám lấy từng nhịp thở.
Sen bước qua những khúc cây gãy trơ trụi, qua những hố đất nơi ngọn lửa đã từng chồm lên rồi tàn dần như một tiếng thở dài. Mắt anh quét từng khoảng đất, từng đường hào, từng bóng tối. Mỗi bước chân đều chạm phải những vết tro nóng chưa kịp nguội hết, nhưng anh không dừng lại. Vì giữa cái mùi khói nặng đến nghẹn họng ấy, anh vẫn không thấy bóng người cần thấy nhất.
Trận đánh đã lùi ra xa, nhưng dư chấn vẫn còn âm ỉ dưới lòng đất, như một con thú bị thương đang cố giấu tiếng rên của mình. Những đốm lửa nhỏ còn cháy rải rác trên những cành cây rơi xuống, chập chờn, lay lắt, như đang cố bám lấy phần cuối cùng của sự tồn tại trước khi bị gió cuốn đi.
Sen khẽ cúi xuống, đưa tay hất một tảng đất còn âm ấm sang bên, để lộ dấu giày in nửa vết — dấu giày quen thuộc mà anh đã đi cạnh suốt bao đường hành quân. Đất còn mềm, còn sụt xuống khi anh chạm vào. Hải đã ở đây, không quá lâu trước khi lửa lan tới.
Không khí phả vào người anh một sự trống rỗng đậm đặc. Mùi cháy khiến anh choáng váng, nhưng sự thiếu vắng ấy mới khiến tim anh đau nhói từng nhịp. Một khoảng đất bị xé mạnh hơn những chỗ khác hiện ra ngay sau đó — như thể ai đó đã gục xuống, chống tay, rồi cố đứng dậy.
Sen cúi đầu thật thấp, đưa ngón tay chạm vào dấu hằn còn mới, cảm nhận lớp đất tơi như đang run dưới da. Trên đầu, gió rít qua những tán lá cháy trụi, để lại tiếng huýt dài như tiếng gọi vọng của một linh hồn chưa tìm được đường.
Anh tìm thấy nơi ngọn lửa lan mạnh nhất — chỗ đất lõm xuống, đen đặc, hun hút như một miệng giếng sâu bị bỏ quên. Tro than phủ trắng xung quanh, nhẹ như bụi, chỉ cần một hơi thở cũng đủ thổi nó tan đi. Sen bước vào vùng tro ấy, cảm giác như đang đi trong dư ảnh của một đám cháy chưa chịu chết hẳn.
Bàn chân anh lún nhẹ xuống, để lại dấu in giữa nền đất đen. Mùi cháy ở đây nồng đến mức như có thể cắt đôi không khí. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa thứ bóng tối bị hun đỏ lên bởi các tàn lửa nhỏ còn âm ỉ, Sen nhìn thấy một thứ quen thuộc — dải vải bạc bị cháy sém.
Anh cúi xuống nhặt nó lên. Tro dính vào đầu ngón tay, vỡ vụn, rơi từng chút xuống đất khi anh siết mảnh vải lại trong lòng bàn tay. Nó còn hơi ấm. Hơi ấm khiến ngực anh thắt lại, như có ai đang bóp lấy tim anh bằng bàn tay đầy tro.
Gió nổi lên, thổi qua vạt áo anh, tung tro trắng bay thành những đường vòng lặng lẽ. Ánh nắng mỏng cuối trời chiếu qua những mảnh tro lơ lửng khiến chúng trôi chậm như tuyết đen. Sen ngước lên. Giữa tầm khói lẫn hơi nóng, anh thấy lối đất kéo dài về hướng sườn đồi — nơi không có lửa, nơi mặt đất chưa bị nổ tung, nơi đường đi như bị ai đó kéo lê bằng từng bước hụt hơi.
Anh đi theo. Mặt đất dưới chân từ nóng chuyển sang âm ấm rồi lạnh. Không gian từ đỏ sẫm chuyển sang xám. Và khi anh đến đoạn đường hẹp giữa hai vách đá, nơi gió thổi qua chỉ còn lại mùi đất sống, anh thấy một bóng người ngồi tựa lưng vào tảng đá lớn, đầu hơi cúi xuống, đôi vai dính tro, bàn tay vẫn nắm chặt mảnh dây thừng cháy dở từng buộc vào ba lô.
Hải.
Anh không cần gọi tên. Không cần lại gần quá nhanh. Chỉ cần nhìn bóng lưng ấy thôi, Sen đã thấy lửa trong ngực mình chùng xuống — không tắt, không bùng lên, chỉ chùng xuống như tro nóng đang tự chìm vào đất. Anh bước đến, chậm rãi như sợ phá vỡ thứ yên lặng mong manh đang giữ Hải khỏi sụp xuống. Mỗi bước chân lại khiến tro dưới đế giày vỡ vụn, như những ký ức cháy dở đang bị dẫm qua lần cuối.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng một hơi thở, Sen ngừng lại. Không khí ở đây ổn định hơn, không còn mùi khét quấn lấy cổ họng. Gió nhẹ thổi từ phía rừng, mang theo mùi lá non còn sót lại sau trận cháy. Và trong nền trời xám tro ấy, Sen lặng lẽ ngồi xuống bên Hải, không chạm vào, không kéo lại, chỉ để hơi ấm của mình lan qua khoảng không nhỏ giữa hai cơ thể.
Hơi thở của Hải chậm, mệt, nhưng đều. Những mảng tro nhỏ bám trên cổ áo, trên tóc, trên khóe mắt. Như thể cả người đã đi xuyên qua ngọn lửa và còn sót lại chút tro chưa kịp rơi.
Giữa vùng đất bị hủy hoại một nửa, giữa bầu trời sậm xuống vì khói dày, giữa tất cả những gì chiến tranh cố nghiền nát, Sen chỉ cảm nhận được điều này — rằng dù ngọn lửa có tàn, dù tro có phủ trắng cả chân trời, chỉ cần người đang ngồi ngay bên cạnh không biến mất, anh vẫn còn lại một điều để bước tiếp.
Và trong cái tĩnh lặng hiếm hoi còn sót lại giữa chiến trường, giữa những tàn lửa đang nguội dần trên mặt đất, Sen đưa tay đặt xuống nền đất cạnh Hải, để tro dính lên lòng bàn tay như một lời hứa lặng lẽ — rằng dù lửa có tắt lần nữa, anh vẫn sẽ tìm đến nơi người đó còn hơi ấm cuối cùng.
Tro dưới lòng bàn tay Sen tản ra như những hạt ký ức đang tự rời khỏi nhau, bay lên rồi mất hút trong nền trời còn phảng phất những dải khói mỏng. Bên cạnh anh, Hải ngẩng đầu rất chậm, như thể từng cơ bắp đều còn vương lại âm hưởng của sức nóng vừa vây lấy. Ánh mắt ấy không sáng, không đậm, mà mờ một tầng tro mỏng, giống như một ngọn lửa đã cháy qua đêm dài và giờ chỉ còn hơi ấm sót lại nơi tàn than trung tâm. Sen nhìn vào đôi mắt ấy và nhận ra sự mệt mỏi không phải của cơ thể, mà của thứ gì đó còn sâu hơn, thứ bị thiêu rụi cùng với dải rừng phía sau lưng họ.
Bầu trời trên cao chuyển dần sang một màu xám ngà kỳ lạ — không phải màu của mưa, cũng không phải màu của khói. Nó là màu sau khi bầu trời đã chứng kiến quá nhiều lửa, quá nhiều rung chuyển, quá nhiều thứ mọc lên rồi bị cháy sạch trong cùng một ngày. Ánh sáng yếu ớt đổ xuống hai người, rơi lên những vệt tro còn dính trên tóc Hải, khiến chúng lấp lánh như những hạt bụi đỏ từ một thời điểm khác, nơi ngọn lửa chưa kịp chạm tới.
Sen nghiêng người một chút, đủ để hơi thở của Hải chạm vào bờ vai mình khi gió xoay. Hơi thở ấy mỏng, khô, nhưng vẫn là hơi thở của một người còn sống, còn tồn tại, còn ngồi đây bất chấp mọi thứ lửa vừa quét qua. Hơi thở ấy khiến lồng ngực Sen nóng lên theo một cách rất khác với sức nóng của đám cháy — không dữ dội, không bóp nghẹt, mà lan rộng, như một vòng sáng cuối cùng cố giữ lại hình dạng của nó giữa đêm tối.
Mặt đất dưới hai người vẫn còn âm ấm ở vài chỗ, như những nốt bỏng rải rác trên da của cả chiến trường. Có chỗ lại lạnh ngắt như tro đã nguội từ lâu, nặng và đậm như một lớp bụi phủ lên mọi thứ mà chiến tranh chạm vào. Sen đặt thêm một tay lên nền đất, để cả hai lòng bàn tay đều cảm nhận được sự chênh lệch kỳ lạ ấy — nóng và lạnh, sống và tàn, còn lại và biến mất. Giống như chính chiến tranh đang thở dưới lớp tro trắng, không biết sẽ gầm lên lần nữa hay lịm dần đi.
Hải cử động, rất khẽ. Một cái nghiêng đầu gần như vô thức. Một hơi thở sâu hơn một nhịp. Một sự run nhẹ nơi ngón tay bị tro khô bám thành từng đường mờ. Sen không quay sang, không xích lại, không vội làm bất cứ điều gì. Anh chỉ để sự im lặng giữa họ giãn ra, căng ra như một sợi dây vừa đủ để giữ cả hai đứng bên bờ vực nhưng không rơi xuống. Sự im lặng ấy không trống rỗng — nó đầy tiếng tro vỡ, tiếng gió trườn qua những vết cháy, tiếng dư chấn lẩn sâu dưới lòng đất.
Rồi, rất từ tốn, như thể sự mệt mỏi được nâng lên khỏi người, Hải ngả đầu vào vai Sen. Không mạnh, không bất ngờ. Chỉ là một chuyển động tự nhiên đến mức khiến Sen có khoảnh khắc không dám thở mạnh. Tro từ tóc Hải rơi vào cổ áo anh, tan ra như những hạt lửa cuối cùng đang chịu đầu hàng.
Hơi thở của Hải chạm vào cổ Sen, yếu nhưng đều, gửi vào da anh một câu nói thầm mà không cần lời. Sen nhắm mắt lại một nhịp, để gió mang mùi tro trôi qua mặt, để cảm giác nặng trĩu sau ngực dãn ra, để sự hiện diện của người bên cạnh lấp lại những khoảng rỗng mà chiến tranh luôn cố đào sâu.
Trên nền đất bị cháy sém, nơi lửa vừa đi qua, nơi tro vẫn còn in thành từng mảng trắng đục, hai bóng người ngồi cạnh nhau, tựa vào nhau như thể chính họ là điểm cuối của ngày dài này — điểm mà lửa không kịp chạm tới, điểm mà tro không đủ sức cuốn trôi, điểm mà sự sống vừa chao đảo đã bám được vào một bờ vai khác.
Gió lại nổi lên lần nữa. Những tàn lửa cuối cùng rơi khỏi cành cây cháy dở phía xa, vỡ thành một vệt sáng nhỏ rồi biến mất. Sen mở mắt, nhìn về phía những vệt sáng ấy, rồi nhìn xuống bàn tay mình — nơi tro vẫn bám vào các kẽ ngón, mỏng như lời nhắc nhở rằng mọi thứ từng rực rỡ đều có thể hóa thành bụi.
Nhưng bàn tay còn lại của anh đặt gần bên Hải vẫn nóng lên từng chút, từng chút, như một than hồng được giấu trong lòng đất, không bùng cháy, không tắt hẳn, chỉ âm ỉ như trái tim của một người vừa đi qua lửa nhưng chưa bao giờ rời xa hơi ấm của sự sống bên cạnh.
Và trong buổi chiều tro phủ ấy, giữa chiến trường đang nguội đi, giữa những tàn lửa cuối cùng trôi theo gió, Sen ngồi đó với Hải dựa vào vai mình, và anh biết — dù ngày mai lửa lại bùng lên, dù đất lại rạn, dù tro lại rơi thành lớp dày hơn hôm nay — anh vẫn sẽ đi xuyên qua tất cả để tìm lại hơi ấm này, dù nó chỉ còn lại như một tàn lửa nhỏ nhoi trong bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top