oneshot

Ngày xửa ngày xưa, vào triều đại Joseon, sâu trong núi có một chàng tiều phu sinh sống.

Không ai biết cha mẹ chàng là ai, có người hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời rằng đấng sinh thành đã mất sớm. Chàng trai từ lâu đã chẳng lưu luyến gì chốn kinh thành hối hả phồn hoa, trong nhà không còn ai vướng bận, liền chuyển vào trong núi, dựng một mái nhà đơn sơ, bầu bạn với chim muông hoa cỏ.

Hàng ngày, chàng lên rừng đốn củi mang ra chợ đổi lấy lương thực sống qua ngày, cuộc sống một mình vất vả nhưng ai ai cũng luôn bắt gặp nụ cười hiện hữu trên gương mặt điển trai.

Các cô gái trong thành mỗi ngày đều nhất định phải điểm trang rồi nhanh chân ra khu chợ, trên khuôn trăng xinh đẹp đều là nét vui mừng chờ mong. Thầm nhủ hôm nay đến sớm một chút, có thể trông thấy chàng tiều phu cao lớn anh tuấn nọ, vai vác hai bó củi thật to, ngẫu nhiên nếu may mắn sẽ được chàng cười một cái đáp lại.

"Các nàng nhìn xem, Kim Taehyung đến rồi!"

"Ôi, hôm nay chàng ấy xuất hiện sớm quá, may mà tôi đã chuẩn bị."

"Kim lang, nhìn bên này này!"

Kim Taehyung đã quen với khung cảnh náo nhiệt mỗi sáng, hào phóng tặng cho các nàng một nụ cười tươi.

Các cô gái đều nhốn nháo cả lên, các nàng tuy là nữ tử bình dân, nhưng đối phương lại không phải là công tử thế gia ở trên trời cao không nhiễm bụi trần. Địa vị của bọn họ đều ngang nhau, các nàng liền quăng luôn sự rụt rè e lệ của khuê nữ, hào hứng trêu ghẹo chàng tiều phu điển trai.

Dĩ nhiên trong số đó không thể thiếu các tiểu thư con nhà quyền quý, chẳng qua các nàng không cách nào dễ dàng vứt bỏ giáo dưỡng lễ nghi, lại không muốn chen chúc cùng một chỗ với đám nữ nhân bình thường, chỉ đành lặng lẽ cất giấu một mảnh tương tư nơi khuê phòng buồn tẻ.

Kim Taehyung nhanh chóng rảo bước lướt qua đám đông, tìm đúng địa điểm giao dịch đã hẹn. Sau một hồi cò kè mặc cả, chàng nhận được số lương thực đủ cho bản thân trong hai ngày cùng hai vò rượu gạo Soju thơm nứt. Thu hoạch hôm nay vượt dự tính, Kim Taehyung vui vẻ thu dọn đồ đạc, xách hai vò rượu, huýt sáo nâng bước về nhà.

Trời đã vào đông, quãng đường rộng thênh thang nay đã bị tuyết lấp kín. Tuy quanh năm làm việc nặng nhọc, đã sớm rèn luyện được một thân thể cường tráng, Kim Taehyung vẫn không khỏi cảm thấy ê răng. Mùa đông năm nay lạnh quá.

Chợt, chàng trông thấy thứ gì đó lấp ló ẩn sau tán cây trơ trọi bị tuyết rơi phủ dày. Vật kia liên tục chuyển động không ngừng, Kim Taehyung lấy làm lạ, lại gần mới phát hiện, là một con hạc trắng.

Chân trái hạc bị vướng vào chiếc bẫy chim nằm lẫn trong đống tuyết và lá khô, chông sắt nhọn hoắc cắm sâu vào da thịt đã tóe máu, từng giọt máu tươi nhỏ xuống, nhuộm đỏ một mảng tuyết trắng tinh.

Con hạc đang vẫy vùng trong sợ hãi, nó đập cánh loạn xạ, lông vũ bay tứ tung. Kim Taehyung không kìm được tiến đến gần hơn xem xét, con hạc trong thấy chàng liền ngừng động tác, đôi cánh sải rộng thủ thế, ánh mắt sáng quắc cảnh giác nhìn con người đột ngột xuất hiện kia. Kim Taehyung buồn cười lắm, mặc kệ nó có hiểu hay không, vội trấn an.

"Tao không phải người đặt bẫy, không hại mày đâu. Đừng sợ."

Dường như hạc trắng hiểu lời chàng nói, nó từ từ thu cánh lại, mắt vẫn chăm chăm đề phòng nhìn chàng tiều phu. Kim Taehyung từng chút gỡ chiếc bẫy chim, đến khi nhìn thấy vết thương sâu hoắm, chàng thầm rủa đám thợ săn kia thật không có đức mà.

Nơi hoang vu rừng rú này chẳng lấy đâu ra thuốc thang, Kim Taehyung đành vốc một ít tuyết, ủ trong lòng bàn tay cho tan rồi nhẹ nhàng lau sạch vết thương trên chân con hạc, chàng xé miếng vải từ áo xuống băng kín lại vết thương. Xong xuôi, chàng đứng dậy.

"Mày ổn chứ? Có bay được không? Mày về nhà được nhỉ?"

Hạc trắng co cái chân bị thương, lẳng lặng nhìn chàng trai. Nó thử vỗ cánh nâng người lên, sau đó trong làn tuyết rơi dày đặc bay về phía chân trời.

Kim Taehyung dõi theo bóng nó biến mất sau rặng mây, chàng mỉm cười thư thái. Hôm nay làm được việc tốt, nhanh nhanh về nhà sưởi ấm thôi.

...

Một hôm, Kim Taehyung như thường lệ đốn củi mang vào chợ trong thành rồi về nhà. Thời tiết càng ngày càng lạnh, chàng chỉ muốn chết dí bên cái lò sưởi cũ kĩ nhà mình, vừa uống rượu vừa sưởi ấm, suy nghĩ xem có nên cho bản thân một ngày nghỉ ngơi hay không.

Tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc, Kim Taehyung thả bình rượu xuống, đêm hôm thế này ai lại tới tìm nhỉ.

Một thiếu niên đứng trước cửa, chiếc áo choàng khoác hờ bên ngoài thân hình nhỏ nhắn đơn bạc, mũ trùm đầu che khuất đi khuôn mặt đã tái nhợt vì rét. Thiếu niên đứng đó, run lẩy bẩy trong bão tuyết giá lạnh.

"Xin hỏi, ngài có thể cho tôi trú nhờ một đêm chăng?"

Giọng nói dịu dàng truyền vào tai, trong trẻo như làn nước hồ vào đầu hạ. Thiếu niên nở nụ cười, nét ngượng ngùng vương trên đôi mắt lấp lánh, dè dặt dò hỏi chủ nhân căn nhà.

Kim Taehyung rất ngạc nhiên, thầm nhủ nơi thâm sơn cùng cốc này tại sao lại xuất hiện người, nhưng chàng cũng không thể mặc kệ thân ảnh luôn run rẩy chực sắp đổ của thiếu niên, liền mời người ta vào.

"Cậu vào đi, bên trong có lò sưởi, làm ấm người trước đã."

Thiếu niên nghe được, đôi môi tím tái vì lạnh khẽ nhếch tăng thêm khí tức dịu dàng vốn có, cộng với gương mặt trắng nõn nhỏ xinh vô thức khiến người thương yêu. Kim Taehyung sờ mũi, chàng cảm thấy đầu quả tim hơi ngưa ngứa rồi.

Đỡ thiếu niên ngồi xuống cạnh lò sưởi, Kim Taehyung đón lấy chiếc áo choàng ướt đẩm rồi cẩn thận hong khô. Thiếu niên nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, gò má được ánh lửa hun nóng, không còn bộ dạng tái nhợt như trước mà dần dần ửng hồng.

Em dịu dàng nhìn người đàn ông đang hong khô từng chút chiếc áo, mở miệng: "Tôi bị lạc đường trên núi, trong lúc đang cố gắng tìm lối ra lại gặp được nhà của ngài, đã mạo muội làm phiền, xin ngài thứ lỗi cho."

Kim Taehyung lần đầu tiên nghe được ngữ điệu mềm mại nhường này, nhất thời lúng túng mà xua tay "Không sao không sao, làm việc nghĩa mà thôi."

Nói xong lại cảm thấy tò mò, người trước mặt trông chỉ vừa bước qua tuổi thành niên, không biết tại sao lại lạc đến nơi rừng núi hoang vu trong lúc bão tuyết thế này, ướm hỏi: "Xin hỏi, cậu làm sao lại lạc đến nơi này? Nơi đây khí hậu khắc nghiệt, còn có thú dữ, rất nguy hiểm."

"Tôi theo cha đi buôn." Thiếu niên thở dài, chậm rãi kể, "Chúng tôi từ Gaegyeong đến Taekju buôn vải vóc, giữa đường gặp phải bão tuyết, tôi bị bỏ lại giữa đường, gió tuyết mù mịt không tìm được phương hướng."

"Hiện giờ chẳng biết cha tôi và đội buôn ra sao, họ có bình an chăng?" Kim Taehyung nhìn bộ dạng thiếu niên ưu sầu, đôi mắt từ khi chàng trông thấy vốn sáng long lanh giờ đã ít nhiều ảm đạm. Kim Taehyung xưa nay luôn bị nữ tử trêu ghẹo còn không thèm đỏ mặt lấy một cái, giờ đây lại rối rắm không biết phải làm sao, đành vụng về an ủi.

"Cậu đừng lo, chắc họ không có chuyện gì đâu. Đợi khi bão tuyết tan, có lẽ sẽ quay lại tìm cậu không chừng."

Thiếu niên không vì lời an ủi này mà vui lên, trái lại, em ngẩng khuôn mặt đã đỏ hồng vì ánh lửa, trong đôi mắt là hàng vạn đau thương cùng tủi hờn, em cắn môi, nhỏ giọng, "Có lẽ... họ sẽ không quay lại đâu."

Kim Taehyung không còn lời nào để nói, vừa nãy nghe qua sự tình, chàng đã mơ hồ đoán được, có lẽ cậu thiếu niên này đã bị cha vứt bỏ rồi.

Suy đoán này quá kinh khủng, chàng không dám nói ra khỏi miệng, nhưng lời nói vừa rồi của thiếu niên này, đã chứng thực suy đoán tàn nhẫn kia.

"Tôi là... là đứa con cha không yêu thích, cha đã luôn muốn vứt bỏ tôi. Lần này, có lẽ ông đã thành công rồi, tôi..." Âm thanh nghẹn ngào từng chút phát ra, thiếu niên không kìm được nhẹ giọng thút thít, tiếng khóc nhỏ vụn như mũi kim bé xíu đâm thẳng vào trái tim Kim Taehyung. Chàng bỗng cảm thấy đầu tim nhoi nhói, cảm giác thương xót dâng tràn lồng ngực, vội vàng vươn tay lau giọt nước mắt sắp rơi khỏi má em, luống cuống dỗ dành, "Cậu đừng khóc, đừng khóc mà. Nếu cậu không chê, cứ ở lại đây đi."

Nói xong Kim Taehyung mới kịp phản ứng, chàng lại cho phép một người lạ mặt mới chỉ gặp một lần vào lãnh địa của mình, hình như hơi thiếu suy nghĩ thì phải.

Thiếu niên lúc này đã ngẩng đầu, đôi mắt ngập đầy nước trông mong nhìn người đàn ông, nắm lấy bàn tay to lớn, nhẹ giọng cầu xin.

"Ngài cho tôi ở lại đây ư? Tôi hiện tại đã không còn nhà nữa rồi, xin ngài hãy thu nhận tôi đi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, chỉ cần ngài sai bảo, việc gì tôi cũng làm được."

Nhìn dáng hình đơn bạc dịu ngoan trước mặt, ánh mắt Kim Taehyung nhẹ nhàng dừng trên gương mặt nhỏ đẫm nước. Vị trí bên trái đập thật nhanh thật dồn dập, ý nghĩ trong lòng mới vừa là hạt mầm đã nháy mắt đâm chồi vươn mình thành cây non.

Làm việc à, sao có thể.

Chàng nắm ngược lại đôi tay mềm mại, bao trọn nó trong hai bàn tay thô ráp quanh năm lao động nặng nhọc của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng kia, khẽ nói.

"Vậy em... em có bằng lòng... sống cùng ta không?"

Chàng tiều phu lần đầu tiên trong đời biết cái gì gọi là khẩn trương, tim chàng đập loạn, nói năng lộn xộn lắp bắp. Như sợ người trước mắt sẽ buông tay liền nắm chặt hơn, vội vàng bổ sung.

"Nhà ta không có cha mẹ, ta chỉ là một kẻ đốn củi không tiền tài của cải, ở cùng ta sẽ khiến em chịu thiệt. Nhưng ta khẳng định sẽ đối tốt với em cả đời, thương em cả đời, em có bằng lòng không?"

Ta sẽ trao trọn trái tim ta, cuộc đời ta cho em, sẽ cùng em đồng hành cùng nhau đến hết quãng đời, vĩnh viễn không buông tay em.

Được không em?

Thiếu niên lăng lăng nhìn chàng trai, trong đôi mắt là vẻ ngạc nhiên không thể che giấu. Ngay lúc Kim Taehyung bắt đầu hối hận mình đã quá vội vàng, dọa sợ đối phương, đã thấy em từ từ nhoẻn cười, đôi môi nhỏ xinh nhẹ nhàng cong lên. Kim Taehyung lúc này mới biết, mỹ nữ xinh đẹp nứt tiếng nhất kinh thành, cũng chỉ đến thế này thôi.

"Được."

Phía trước lò sưởi ấm áp, trong ánh lửa bập bùng là bóng dáng hai người ôm nhau. Kim Taehyung ôm ghì lấy người kia vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của em, cẩn thận từng tí một như đối với báu vật. Mà đúng vậy, đối với chàng, em chính là báu vật.

"Em tên là gì?"

"Jungkook, tên em là Jeon Jungkook."

"Kookie, ta gọi em là Kookie nhé."

"Vâng."

...

Mọi người trong thành đều nói rằng, chàng tiều phu có mùa xuân rồi.

Lúc ra chợ hay lúc trao đổi hàng, chàng đều treo lên nụ cười mà theo mọi người nhận xét là chói mắt hơn bình thường. Chàng nhiệt tình chào hỏi xung quanh, thậm chí lúc bị người mua tính toán giá cả thiệt hơn, chàng cũng không tức giận, mỉm cười chờ đối phương nói xong, sau đó giở công phu mặc cả lợi hại buộc họ phải trả đúng giá.

Có người không nhịn được tò mò, dò hỏi có chăng chàng đã phải lòng cô nương nhà nào rồi không? Cái vẻ xuân tâm phơi phới kia, chỉ hận không thể khoe ra cho tất cả người trong thành biết rồi ấy chứ.

Kim Taehyung bị hỏi hiếm khi lại đỏ mặt, nhân lúc mọi người còn chưa hết ngạc nhiên, chàng thoải mái thừa nhận, "Trong nhà có người rồi." Hiềm nỗi không phải là cô nương, là công tử.

Nói xong cũng không đợi đối phương kịp hiểu chuyện, chàng đã không còn bóng dáng. Ầy, người ta lần đầu biết yêu, sao mà không xấu hổ được chứ.

Người nọ cảm khái, có vẻ các cô nương trong kinh thành sắp phải chịu nỗi khổ thất tình rồi.

"Ta đã về, Kookie!"

Kim Taehyung lớn tiếng gọi với vào trong, vừa thu dọn đồ đạc vừa cởi giày. Lát sau, một thân ảnh từ trong phòng tiến ra, trên tay là chiếc khăn mềm mại. Jeon Jungkook đón lấy áo choàng trong tay, đưa chiếc khăn cho chàng lau đi lớp tuyết đọng trên mặt. Kim Taehyung dịu dàng ôm em vào lòng, hôn một cái lên gương mặt nhỏ xinh.

"Chàng vất vả rồi."

"Vất vả gì nào." Lẳng lặng ngắm nhìn thân ảnh Jeon Jungkook bận tới bận lui sắp xếp đồ đạc mang về, chàng khẽ cười, "Có em, vất vả cỡ nào cũng đáng giá."

Jeon Jungkook đỏ mặt, chồng em rất thích trêu chọc em. Theo lời Kim Taehyung rằng, khi em đỏ mặt trông rất đáng yêu, cho nên mỗi lần sẽ trêu đến khi nào em giận dỗi phụng phịu mới chịu ngừng. Jeon Jungkook bật cười, đáp, "Em có cái này cho chàng xem."

Chưa kịp để người kia phản ứng, em đã xoay người lại, trong tay cầm một kiện quần áo, Kim Taehyung lại gần nhìn kỹ, phát hiện là một chiếc áo choàng.

Chất liệu vải là loại tốt, hoa văn lại đẹp, từng đường kim mũi chỉ tinh xảo đến nỗi cứ ngỡ được làm từ bàn tay của các thợ may lành nghề nhất kinh thành. Kim Taehyung ngốc lăng tại chỗ, chỉ vào chiếc áo, lại chỉ vào mình.

Cho ta?

Jeon Jungkook buồn cười lắm, em khổ sở giữ cơ mặt của mình ổn định, ngại ngùng nói, "Vải là em tự dệt, em thấy chàng giữa trời tuyết phải đi đi về về, cơ thể khó chịu được lạnh giá. Trước kia trong nhà buôn vải vóc nên em cũng học được chút ít tay nghề, mong chàng đừng chê."

Ôi em ơi, Kookie của ta ơi. Nếu tay nghề của em chỉ là chút ít, chỉ sợ tất cả thợ may trong kinh thành đều được tôn thành thánh hết rồi.

"Không chê, sao có thể chê được chứ. Nào, để ta mặc vào cho em xem." Kim Taehyung ngay lập tức lột bỏ chiếc áo cũ, mặc vào áo choàng Jeon Jungkook may cho mình. Áo choàng rất vừa vặn, bên trong được lót một lớp bông thật dày thật ấm, mặc vào không hề cảm thấy khó chịu, hiệu quả chống rét vô cùng tốt.

Kim Taehyung thích chết đi được, lòng vòng trước mặt Jeon Jungkook xoay trái xoay phải, đến khi em phải lên tiếng giục mau đi ăn cơm chàng mới chịu thôi.

Thời gian thấm thoát trôi, một mùa xuân nữa lại đến, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã bên nhau được tròn một năm. Hai người hàng ngày một lên rừng đốn củi, một ở nhà chăm bón mảnh ruộng nhỏ của mình. Mảnh vườn đầy cỏ dại lúc trước đã được Jeon Jungkook cải tạo, dùng để trồng rau làm thức ăn, nếu dư dả có thể mang ra chợ bán kiếm được một khoảng.

Kim Taehyung trước nay luôn một mình, xung quanh cũng chỉ có chim chóc cùng muông thú làm bạn, nói không cô đơn thì có chút giả dối. Nay cạnh chàng đã có Jeon Jungkook, hai người nếu cao hứng thỉnh thoảng cũng sẽ uống rượu. Tửu lượng của Jeon Jungkook rất kém, mới một chén đã mặt đỏ tai hồng, gà gật tựa vào lòng Kim Taehyung mà ngủ. Chàng yêu chết dáng vẻ mềm mềm này của em, sẽ thừa dịp trộm hôn hôn mấy cái.

Kim Taehyung khi rượu vào lại như biến thành một người khác, bản tính lưu manh không chút lưu tình phô ra, trêu ghẹo Jeon Jungkook đến độ tim đập thình thịch. Mỗi lần yêu nhau, sắc lang lưu manh nào đó luôn khiến cho gốc cải trắng nhỏ phải cắn môi bật khóc thút thít, sau đó lại đau lòng mà dịu dàng an ủi vợ yêu.

Thế nhưng cuộc sống êm đẹp của họ nháy mắt gặp phải biến cố, Kim Taehyung đổ bệnh.

Ngày đó, hai người đang chăm rau trong vườn, Jeon Jungkook vừa quay đi đã thấy thân ảnh Kim Taehyung đổ gục xuống nền đất. Em bị dọa đến hoảng hồn, Kim Taehyung đã hôn mê bất tỉnh, em vội vàng cõng chàng vào phòng, ở bên giường canh giữ đến nửa đêm, Kim Taehyung vẫn chưa tỉnh.

Jeon Jungkook lo lắng đến phát khóc, nhà bọn họ vốn chẳng có của cải gì, không lấy đâu ra tiền mời đại phu. Trong nhà hiện tại chỉ có khung cửi dệt vải là công cụ lao động duy nhất, nhìn Kim Taehyung suy yếu nằm trên giường bệnh, lòng em xót xa vô cùng, rốt cuộc hạ quyết tâm.

Ngoài thời gian chăm sóc chàng, em đều nhốt mình trong phòng ngày đêm dệt vải, đến sáng lại vội vàng mang vải ra chợ. Tay nghề của Jeon Jungkook tài giỏi vô cùng, vải dệt ra tấm nào tấm nấy tinh xảo rực rỡ, đến nỗi mọi người đều truyền tai nhau khắp kinh thành rằng không có một loại vải nào sánh được với tấm vải em dệt ra. Các thương nhân tranh giành nhau từng cuộn vải, dần dần, Jeon Jungkook cũng học được thói quen mặc cả của người bán buôn.

"Kookie, ta không sao đâu, em đừng để mình mệt mỏi quá."

Nhìn những vết thương chồng chéo nhau trên tay em, Kim Taehyung đau lòng khôn tả. Đôi tay ấy ngày trước vô cùng trơn nhẵn mềm mại, nay phải vì bệnh tình của chàng mà xuất hiện những vết sẹo xấu xí. Chàng hôn lên từng vết một, nắm gọn nó vào lòng bàn tay to lớn.

"Em yên tâm, đợi ta khỏe lại, nhất định không để em phải chịu khổ như vậy nữa, em nhé."

Jeon Jungkook không kiềm được nước mắt, em liên tục gật đầu, "Được, đợi chàng khỏe lại, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc, cùng ăn cơm, cùng uống rượu như trước kia. Vườn rau của chúng ta cũng cần chăm bón, nếu không thì không có rau ăn nữa."

Tiếng khóc ngày càng nặng dần, nước mắt Jeon Jungkook tuôn như suối, em nhẹ giọng nức nở, "Chàng không được thất hứa với em đâu đấy, nhất định phải khỏe lại."

Tim Jeon Jungkook đau muốn vỡ nát, rất nhiều lần, em chứng kiến Kim Taehyung mặt mày tái nhợt không ngừng ho khan, khăn tay nắm chặt dính đầy máu tươi đỏ rực, chàng lại sợ em phát hiện mà nhanh chóng giấu chúng đi. Hàng ngày, tuy thân thể yếu ớt đến không chịu nổi, chàng vẫn kiên trì đứng trước cửa nhà đợi em trở về, mặc dù sau khi em về khẳng định sẽ không vui mà trách móc, chàng vẫn mỉm cười mặc kệ.

Nhẹ nhàng gạt đi hàng lệ nóng cháy, Kim Taehyung ôm chặt em vào lòng, bát thuốc đắng chát vừa nuốt xuống vẫn còn dư vị nơi cổ họng, đắng đến thấu tâm can. Chàng hôn lên đôi mắt đẫm lệ của em, lên đôi môi bị cắn đến rướm máu, nhẹ nhàng an ủi người chàng yêu.

"Ta hứa mà, em đừng khóc, Kookie, ta đau lòng lắm."

Jeon Jungkook khóc càng dữ dội, em tựa vào lòng chàng khóc đến khàn giọng. Em khóc cho sự bất lực của mình, bất lực nhìn người em yêu ngày càng suy kiệt mà chẳng thể làm gì, khóc cho người em yêu phải gánh lấy nỗi đau đớn của bệnh tật giày vò, khóc cho số phận đau thương của bọn họ.

Jeon Jungkook vẫn tiếp tục dệt vải. Đại phu vẫn phải mời, Kim Taehyung vẫn cần phải uống thuốc, em bắt buộc phải tăng số lượng vải dệt lên gấp nhiều lần, còn phải ép mình dệt gấp rút. Nhưng không vì thế mà chất lượng vải bị suy giảm, ngược lại ngày càng tinh tế mềm mại. Vải dệt ra càng đẹp bao nhiêu, Jeon Jungkook cũng ngày càng tiều tụy bấy nhiêu, hai bàn tay nay đã chằng chịt sẹo, vết mới chồng lên vết cũ nhìn vô cùng ghê người.

Em run run cầm chiếc lông trắng lên, lông vũ trắng tinh mềm mại, gốc lông vẫn còn vương tơ máu tươi, nhỏ từng giọt xuống khung cửi, bên dưới vương vãi những sợi lông tơ nhỏ xíu.

Mỗi lần rút một chiếc lông, Jeon Jungkook đều phải chịu nỗi đau đớn như rút sạch gân cốt, mồ hôi không ngừng túa ra, em vẫn cắn chặt răng không kêu ra tiếng, đôi tay thoăn thoắt đan từng sợi tơ trên khung cửi.

Chợt, bàn tay em bị một bàn tay to lớn nắm lấy, cả người lọt thỏm vào lồng ngực dày rộng. Tiếng thở quen thuộc trầm thấp vang bên tai, tuy lúc này đã yếu ớt đến độ khó cảm nhận được, nhưng vẫn làm lòng người xao xuyến như cũ.

Lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, Jeon Jungkook phát hiện, em đang khóc.

"Sao chàng lại vào đây? Em đã dặn chàng phải nghỉ ngơi cơ mà?"

Cảm giác thân thể em không ngừng run rẩy, Kim Taehyung càng ôm chặt hơn, ôm lấy thân thể nhỏ bé gầy gò vào lòng,"Đừng khóc."

Giờ khắc này, chàng chỉ muốn có thể khảm Jeon Jungkook vào cơ thể mình, hòa tan em vào trong thân thể mình. Chàng vỗ về trấn an tấm thân đang run rẩy kịch liệt kia, giọng nói yếu ớt ghé vào tai.

"Kookie, là em."

Jeon Jungkook khóc, hóa ra chàng... đã biết rồi.

Vải dệt tinh xảo đến kì lạ, nguyên liệu dệt vải không hề có, khi dệt thì không cho phép ai vào phòng, đến những vết thương chồng chất và cơ thể dần dần mất sức sống, Kim Taehyung đều nhìn thấy hết.

Quan trọng hơn, bên cỗ chân trái của Jeon Jungkook, nơi đó có một vết sẹo.

"Em... chính là con hạc trắng mà chàng cứu năm đó." Jeon Jungkook nức nở thừa nhận, "Em đến là để trả ơn cứu mạng, em.. em đã nghĩ nếu vĩnh viễn chàng không phát hiện, sẽ sống cùng chàng cả đời."

"Ta biết."

"Nay chàng đã phát hiện rồi, có phải... có phải sẽ không cần em nữa không?" Jeon Jungkook tuyệt vọng, em không dám nhìn vào mắt Kim Taehyung, chỉ sợ mình vừa xoay người sẽ chứng kiến biểu cảm khiếp sợ, ghê tởm của chàng, em không chịu đựng nổi.

"Em nói gì vậy chứ?" Khẽ hôn lên mái tóc mềm mại, dịu dàng xoay người em đối mặt với mình, "Cho dù em là gì đi nữa, ta vẫn luôn cần em. Huống hồ, ta yêu em như vậy mà, không có em thì ta biết làm sao đây."

Kim Taehyung thở dài "Kookie à, thực ra ta vẫn luôn giấu giếm em."

Chàng ngắm khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn xinh đẹp của Jeon Jungkook, nâng niu đôi bàn tay không còn lành lặng, mở miệng, "Ta cảm giác, ta sắp không xong rồi."

Thương tiếc xoa nhẹ gò má đã trắng bệch, Kim Taehyung đau lòng không thôi, chàng lấy hết sức lực bản thân, nói, "Vậy mà ta vẫn ích kỷ, sợ nói ra rồi em sẽ rời bỏ ta mà đi. Ta im lặng không dám nói với em, để Kookie của ta phải đánh đổi vì ta nhiều như vậy."

"Kookie, ta thất hứa với em, em có giận ta không?"

Jeon Jungkook bật khóc lớn, ghì chặt lấy tấm lưng rộng lớn của người em yêu, vừa khóc vừa mếu máo, "Giận! Em rất giận! Chàng đáng ghét lắm, Kim Taehyung đáng ghét!"

"Ta biết tội của ta lớn lắm, không dễ dàng tha thứ được. Vậy Kookie có bằng lòng kiếp sau đến tìm ta đòi nợ không nhỉ?" Đôi uyên ương ôm chặt lấy nhau, hận giờ khắc này không thể cùng nhau lập tức hòa làm một thể, chết không chia lìa.

Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tái nhợt, em mỉm cười dịu dàng, nụ cười hệt như mùa đông năm đó khi hai người gặp nhau. Đôi mắt em hoe đỏ, trong giọng nói lẫn tiếng nấc, "Được, món nợ này của chàng, kiếp sau em nhất định sẽ tính sổ. Nếu chàng thất hứa lần nữa, em nhất định sẽ giận chàng lâu thật lâu cho xem."

"Được, chúng ta cùng hứa."

Lò sưởi cũ kỹ nơi góc nhà kêu lách tách, soi rọi bóng dáng hai người quấn quýt lấy nhau. Từng chiếc lông vũ rơi tản tác, nhẹ nhàng bao bọc hai trái tim cùng chung nhịp đập, vĩnh viễn không lìa xa.

"Kookie, nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định phải gặp lại. Ta sẽ cứu em một lần nữa, em cũng phải tới tìm ta một lần nữa. Kiếp sau, nhất định ta sẽ giữ lời, ở bên em, yêu thương em cả đời. Em tin ta, nhé."

"Được, em chờ chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top