Chương 9

CHƯƠNG 9

Ngọc Long cơ hồ tỉnh lại, mở mắt chậm rãi nhìn chu vi xung quanh, đầu y vẫn ong ong nhức buốt nhưng ngàn con kiến con ong làm tổ bên trong. Nhận ra bên cạnh còn có một người, Ngọc Long cẩn trọng đưa mắt nhìn hắn, Triệu Vũ vẫn lẳng lặng ngồi ở bàn trà, ánh mắt có phần trống rỗng

Ngọc Long nhìn hắn hồi lâu, không gian yên tĩnh ngột ngạt bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Ngọc Long co người trong chăn bông, thâm tâm đau nhói từng hồi, y gắng siết chặt song quyền cố kiềm chế nhưng bất thành. Sau cùng là ôm lấy thân thể mà bật khóc nức nở

Triệu Vũ buông một tiếng thở dài, hắn đứng dậy, bước tới gần, phải đấu tranh rất lâu thì bàn tay kia mới dám vươn tới vén lại mớ tóc hỗn độn phủ rối bời trên mặt Ngọc Long. hắn lấy trong ngực áo ra một chiếc khăn lụa mềm, thấm lên từng dòng từng dòng lệ không ngừng tuôn trên má y

"Ta...là ta không nhớ...ta không biết..." Ngọc Long nức nở không thôi, y càng vùi mặt vào sâu trong lòng bàn tay, cố gắng nép thật sát vào góc tường giữ khoảng cách với Triệu Vũ, y là không muốn nghe lời tổn thương từ hắn, cũng không muốn bị hắn lạnh nhạt

Triệu Vũ lại một tiếng thở dài, hắn không ngờ bản thân lại nặng lời như vậy để Ngọc Long có mấy phần thương tổn, trong lòng hối hận không thôi

"Long nhi..." Triệu Vũ nhẹ xoa vai y, chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt "Ta xin lỗi"

"Ta...ta không nhớ" Ngọc Long không ngừng lắc đầu

"Ta biết, được rồi...Long nhi đừng sợ" Triệu Vũ dịu dàng xoa xoa gò má y "Long nhi, là ta không nên nói với ngươi mấy lời khó nghe như vậy"

Ngọc Long vẫn như còn thú nhỏ trong ổ chăn, hai tròng mắt đen nhánh ngân ngấn lệ, mong manh đến thương tâm

"Long nhi, Ngũ Vị nói với ta, ngươi là có vết thương cũ trên đầu, có phải là lần đó rơi xuống vực"

Ngọc Long một chút nhẹ gật đầu

"Có đau không" Triệu Vũ đau lòng vuốt ve nhè nhẹ mái tóc y

"Ta hiện tại không đau, lúc muốn nhớ sẽ rất đau"

"Không cần phải nhớ..." Triệu Vũ cắn môi, chậm rãi kéo cả thân thể Ngọc Long cùng tấm chăn bông ôm vào lòng mình

Ngọc Long gần như tựa hồ muốn quên đi mấy chuyện xấu xa trước đây Diệp Lân từng nói về Triệu Vũ, y một chút hoài nghi, người này có thật sự là có dã tâm muốn hại mình hay không. Hắn thật sự đối y rất dịu dàng...

"Đầu đá, đồ đệ tỉnh ch..." Ngũ Vị hấp tấp chạy ù vào phòng, vừa hay đập vào mắt cảnh tượng không nên nhìn chút nào, thế nhưng hắn vì hảo đồ đệ, nhìn một chút cũng không sao. Lấy lại bình tĩnh hít một hơi, ngậm miệng đang há hốc nói "Ta mang dược tới, mau uống"

Triệu Vũ nhận lấy chén dược "Long nhi, uống dược"

Ngọc Long ái ngại nhìn chén thuốc đen đặc còn có mùi thảo dược hăng hắc khó chịu, y gay mũi, lui ra một chút. Trước đó mỗi ngày đều uống dược thay bữa, hiện tại ám ảnh không thôi.

"Không sợ, ta có mứt hoa quả cho ngươi" Triệu Vũ khẽ cười, hắn biết Ngọc Long không thích uống dược, người tuy quật cường nhưng bản tính gặp dược liền thành trẻ con sợ đắng, cho nên lúc nào bên người hắn cũng chuẩn bị sẵn mang theo mứt hoa quả

Ngọc Long e dè nhìn hắn, lại nhìn chén dược

"Ta thổi cho nguội một chút, ngươi phải một hơi uống cạn nhé"

Ngọc Long nhìn Triệu Vũ ra sức thổi nguội, chần chừ hồi lâu cũng nhận lấy chén dốc một hơi nhắm mắt nuốt xuống. Uống xong liền bị sặc mà ho khan liên hồi, Triệu Vũ sợ y ho một lúc sẽ nôn hết dược ra, nhẹ nhàng vỗ về lưng y, chậm rãi truyền vào một chút chân khí ấm nóng. Ngọc Long ngừng ho liền nhận một viên mứt hoa quả ngọt ngào như lan trong khoang miệng

"Hết đắng rồi đúng không"

"Ân..." Ngọc Long rụt rè nhẹ gật đầu

"Long nhi, nằm xuống nghỉ ngơi" Triệu Vũ đỡ Ngọc Long nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên "Ngủ một giấc thật ngon, sáng mai sẽ không có chuyện gì"

Ngọc Long khẽ gật đầu, trong ngực y nhẹ nhõm đến kỳ lạ, cảm giác như được dòng suối nhỏ mát dịu nhẹ nhàng chảy qua, y nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top