Chương 6

CHƯƠNG 6

Tháng ngày cứ vậy mau chóng trôi qua, nhắm mắt mở mắt không đếm được thời gian. Nửa năm Triệu Vũ vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của Ngọc Long, nhưng hy vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu, hắn đương nhiên tuyệt đối tin tưởng Ngọc Long không thể xảy ra chuyện gì, ấy mà vì sao người cứ như cơn gió tán vào hư không như chưa từng tồn tại. Triệu Vũ vừa quản việc triều chính, vừa phải cố gắng trấn định lòng chúng quân thần, hắn ngày đêm hao tâm tổn sức, không giờ khắc nào ngưng nghĩ tới Ngọc Long

...

Gió thu nhè nhẹ đưa lá vàng rơi rụng tán loạn, ngập đầy một khoảng vườn rộng thênh thang. Ngọc Long một thân bạch y thanh thoát tựa bông hoa thủy tiên trong nắng sớm, hướng ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm bầu trời trong vắt không một gợn mây. Thói quen dậy sớm của y đều đặn khó bỏ, mỗi ngày đều như cũ thức dậy, cho dù Diệp Lân chuẩn bị bao nhiêu áo gấm thì y vẫn chọn thay cho mình y phục đơn bạc rồi ra vườn ngồi thẫn thờ, thâm tâm y tựa hồ trống rỗng vô tận

"Long nhi" Diệp Lân từ xa nhìn thiếu niên thanh thuần đến ngẩn ngơ, hắn cẩn trọng một chút tiến tới "Vẫn là ngươi dậy sớm, ta đã chuẫn bị điểm tâm cho ngươi"

"Diệp đại ca, cảm tạ" Ngọc Long gật đầu, y đứng dậy đi vào trong

Diệp Lân thở dài thoáng chốc hụt hẫng, những ngày qua mặc dù Ngọc Long vẫn luôn ở bên cạnh hắn, không làm càn, không thắc mắc, cũng không có dấu hiệu nhớ ra điều gì. Chỉ là nếu như nói không phải Ngọc Long lạnh nhạt cảm xúc thì cũng là thờ ơ, y cứ luôn đắm chìm trong thế giới của chính mình, dường như chưa từng có nhu cầu tiếp thu tình cảm của hắn, mặc cho hắn cố gắng khơi chuyện kéo gần mối quan hệ

Ngọc Long an an ổn ổn ở lại tổng đàn Đồ Long Hội, y vẫn là trống rỗng ký ức. Diệp Lân đối với y rất tử tế, tỏ ra quan tâm, tận tình chăm sóc. Cũng từ sau lần bị thương đến hôn mê bất tỉnh đó, sức khỏe y còn trong trạng thái dần hồi phục, có những lúc y cảm thấy thân thể mệt mỏi đến cùng cực, tưởng như cỏ khô trước gió cả. Diệp Lân đến mấy việc động tay động chân mạnh một chút cũng không để y làm, hắn trước mặt y không có gì là không tốt, có điều trong thâm tâm Ngọc long luôn có loại cảm giác rằng y thật sự không thể tin tưởng người này, thật tình chẳng mấy hảo cảm. Y không biết bản thân đối với ân nhân của mình như vậy có đúng hay không, nên ngoại trừ không thắc mắc nhiều và ngoan ngoãn nghe theo trong giới hạn thì Ngọc Long vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với Diệp Lân, mà thật ra hắn cũng chưa từng làm khó y bao giờ.

...

"Long nhi, ta có chuyện" Diệp Lân gọi cửa phòng

"Diệp đại ca, ngươi vào đi"

Ngọc Long ngồi trên giường, trời vẫn còn sớm, ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuyên qua khung cửa sổ càng tôn lên tuấn nhan khuynh thành của y

"Diệp đại ca, tìm ta sớm thế làm gì" Ngọc Long chớp mi mắt

"Long nhi, ta đưa ngươi xem thứ này" Diệp Lân có chút cao hứng, thời gian này hắn cũng không còn giữ khoảng cách nhiều với Ngọc Long như trước, tự nhiên mà bước tới nắm lấy tay y

"Sớm như vậy là xem gì" Ngọc Long hơi nghiêng đầu, mi mắt cong dài lay động dưới tần ánh sáng mỏng

"A...xem rồi sẽ biết" Diệp Lân tim hẫng một nhịp, có chút ngơ ngẩn nhìn mỹ thiếu niên trước mặt "Nào, đi"

Ngọc Long nương theo lực kéo mà đứng dậy, ngoan ngoãn đi cùng Diệp Lân. Hắn đưa y tới hoa viên, đến một góc vườn nhỏ mới hơn thường ngày. Đó là một nhà vòm bằng gỗ, phía trên phủ xuống giàn hoa tử đằng chớm nở rợp mảng tím hồng, xung quanh là hoa thủy tiên nhụy vàng tinh khôi không chút nổi trội.
Ngọc Long mắt nhìn không rời, mới vài ngày không ra vườn mà nơi này đã hiện diện thế này rồi

"Long nhi thế nào, có thích không"

"Hảo, rất đẹp"

"Tới đó uống trà" Diệp Lân lại lần nữa nắm tay dắt y đi

Nhà vòm gió lay nhè nhẹ, tử đằng đong đưa qua lại, mát mẻ thư thái vô cùng. Ấm trà tử sa đã bày cùng một chút bánh đậu ngọt

"Ngươi biết vì sao ta chọn hai loài hoa này không"

Ngọc Long nhẹ lắc đầu

"Vì ngươi thích tử đằng, còn ta thích thủy tiên"

"Diệp đại ca, ngươi vì sao thích thủy tiên" Ngọc Long buộc miệng hỏi, y cũng đột nhiên thắc mắc muốn biết

"Thủy tiên thanh tao dịu dàng, giống như ngươi vậy" Diệp Lân nhẹ cong ý cười

Ngọc Long một chút cúi đầu, cảm nhận gò má hơi nóng lên. Y đột ngột ngước mắt, trước mặt y Diệp Lân đã ở rất gần đến mức thụ rõ hơi thở nhịp nhàng của hắn. Diệp Lân nhìn Ngọc Long, ánh mắt tràn ngập mê luyến, hắn vòng tay gắt gao ôm lấy thân thể mà đêm ngày thầm ước ao có được. Ngay khi hắn sắp sửa đặt xuống môi mỏng hồng hồng một nụ hôn, Ngọc Long lập tức phản kháng đẩy hắn ra xa

"Diệp đại ca, ngươi làm gì vậy" Ngọc Long đáy mắt đỏ hoe đã chút ướt

"Long nhi, ta..." Diệp Lân có phần bất ngờ trước phản ứng gay gắt của y, hắn nhất thời khó lòng giải thích

"Ngươi...Diệp đại ca, ta cứ nghĩ là ngươi tốt với ta" Ngọc Long u uất rũ mi mắt, hơi thở có chút không thông, y là đang tức giận sao. Y không thích cảm giác này, càng không thích bị người này chiếm đoạt

"Long nhi, đừng hiểu lầm. Ta là thật lòng ái ngươi" Diệp Lân đau lòng, vươn tay định bắt lại Ngọc Long, thế nhưng ngón tay đột nhiên hụt hẫng đứng chựng giữa khoảng không. Trầm mặc nhìn bóng lưng thiếu niên thật nhanh thật nhanh chạy xa mình

Ngọc Long chạy thật nhanh theo bản năng, y chỉ dừng lại khi đã cách xa hoa viên đến một trang viên khác. Y ôm ngực thở dốc, đến hô hấp cũng thấy khó khăn rồi, mắt có chút nhòe đi, y dụi dụi mắt, cắn môi ấm ức. lần đầu tiên trong đầu Ngọc Long có ý định muốn rời khỏi đây, y trước đây vốn dĩ không biết phải đi đâu mới ở lại, còn bây giờ thì chẳng cần thiết nữa, càng sớm càng tốt muốn rời đi. Thủ hạ của Diệp Lân tuy là được bố trí ở khắp mọi nơi, vào dễ khó ra, thế nhưng Ngọc Long ở đây cũng đã lâu, không còn xa lạ gì, chỉ cần qua loa nói muốn đi dạo một chút liền không bị làm khó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top