Chương 4
CHƯƠNG 4
Ngọc Long tỉnh lại, cắn môi gắng gượng ngồi dậy nhưng thân thể gần như hoàn toàn kiệt quệ. Y ôm bụng gập người, chậm rãi cảm nhận hài tử bên trong tựa hồ tan đi như làn sương khói, một sự mất mát vô cùng lớn khiến trái tim y đau đến tê liệt, tựa hồ bị rút đi một nửa linh hồn, yếu ớt đến cực điểm. Ngọc Long chưa từng trải qua loại cảm giác trống trải thế này, y thất thần che bụng mơ mơ hồ hồ vẫn không tin rằng sự việc này lại xảy ra nhanh đến độ chẳng kịp nhận thức ra
"Long nhi" Triệu Vũ đau lòng nhìn y, đôi mắt sâu đen láy cứ vô vọng nhìn vào khoảng không đến lạc lõng. Hắn không chần chừ mà đến ôm chặt lấy y gắt gao sát vào trong ngực. cơ thể Ngọc Long cơ hồ còn rất lạnh lẽo khiến trái tim hắn cũng nặng nề tê liệt như ngâm trong hầm băng
"Hảo đồ đệ a, là ta, sư phụ đây" Ngũ Vị chút ái ngại, buồn buồn bước tới ngồi ở bên cạnh giường
"Long nhi, ngươi thế nào rồi, có đau không"
"Đồ đệ, ta xem mạch cho ngươi" Ngũ Vị nhè nhẹ cầm lấy tay y, chậm rãi đến độ sợ y bị đau
Ngọc Long vẫn không chút đáp ứng, chỉ lẳng lặng nằm yên trong lòng Triệu Vũ
Triệu Vũ nhìn Ngũ Vị, cả hai thầm trao đổi với nhau bằng ánh mắt
"Long nhi" Triệu Vũ nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp của Ngọc Long, dịu dàng nhìn sâu vào mắt y "Long nhi, có ta"
"Tiểu Vũ..." giọng Ngọc Long nghèn nghẹn không cất nên lời
"Long nhi..." Triệu Vũ càng thêm đau lòng, hắn không biết nên nói điều gì vào lúc này, chỉ còn có thể ôm y, gắt gao ôm chặt lấy y
"Ngũ Vị, ngươi tới" Ngọc Long dời ánh mắt
"À, ta cho rằng cơ thể ngươi không khỏe nên tới thăm ngươi" Ngũ Vị bỗng khó xử, cân nhắc lựa lời
"Ngũ Vị, hài tử..." Ngọc Long dừng một lúc, đặt tay lên bụng "Có phải không còn"
"..."
Một sự trầm mặc bao trùm lấy không gian, không ai nói lấy một lời
"Ngũ Vị, Tiểu Vũ, nói cho ta biết"
"Long nhi..." Triệu Vũ không giấu được biểu tình, hắn nén một tiếng thở dài, thật tâm hắn cũng rất đau lòng
"Ta...hài tử...hài tử không còn nữa..." Ngọc Long nước mắt lã chã rơi, từng hồi lăn xuống má nhỏ lên cánh tay Triệu Vũ
"Đồ đệ...đừng, đừng khóc...ta biết ngươi rất đau lòng" Ngũ Vị chưa từng nhìn thấy đồ đệ hắn trong bộ dáng thương tâm thế này, thật sự y khóc khiến lòng hắn cực kỳ khó chịu, hắn lúng túng an ủi
"Long nhi, đừng khóc..." Triệu Vũ xoa xoa má Ngọc Long, lau đi từng dòng nước mắt nhưng mãi cứ rơi không ngừng
"Có phải là không thể có hài tử được nữa?" Ngọc Long nghẹn ngào, đó lá điều y sợ nhất
"Không, không thể nào. Đồ đệ ngươi an tâm, ta đã xem rất kỹ lưỡng, nhất định là có thể mang hài tử" Ngũ Vị nắm bàn tay y vỗ vỗ trấn an
"Phải, Ngũ Vị đã nói như vậy"
Ngọc Long vùi mặt vào trong ngực Triệu Vũ không nói, hắn cảm nhận nơi ngực áo mình thấm ướt chút ấm nóng. Lặng lẽ siết vòng tay ôm y, nhè nhẹ vỗ về
...
Tổng đàm Đồ Long Hội
"Bẩm thiếu chủ" tên thủ hạ cúi đầu, bước tới gần nói nhỏ bên tai Diệp Lân
"Ha ha ha, làm rất tốt, làm rất tốt" Diệp Lân cười vang động, hắn hài lòng uống cạn một chung rượu, thoải mái nửa nằm nửa ngồi trên ghế lông "Cứ như kế hoạch mà hành động"
"Tuân thiếu chủ"
"Đợi đã, Tư Mã Ngọc Long hắn thế nào" Diệp Lân ánh mắt tà mị nảy sinh chút mơ hồ
"Bẩm, hài tử trong bụng hắn không còn"
"Vậy có ảnh hưởng gì không"
"Có lẽ là không"
Diệp Lân lắc lắc đầu, thầm thán một tiếng thở dài. Hắn mỉm cười, lại giấu không được biểu tình hài lòng uống rượu
"Long nhi, là ta cũng không muốn ngươi khổ sở, đều do ngươi ép ta"
...
Triệu Vũ nhận được mật báo, Đồ Long Hội cố ý đưa chiến thư tới khiêu khích, thái hậu đang nằm trong tay chúng, tình hình như chỉ mành treo chuông, buộc Ngọc Long phải lập tức giao ra Đại Ngọc Khuê cùng ngọc tỷ mới có thể thả người. Triệu Vũ tất nhiên hiểu rõ nhất dã tâm của Diệp Lân, không dễ dàng gì mà hắn lại đề nghị hiển nhiên như vậy, ắt còn có âm mưu khác lớn hơn. Chỉ là giấu không được Ngọc Long, y vốn lo lắng cho thái hậu ngày ngày không an ổn, nay lại nhất định muốn cùng Triệu Vũ một mực đưa binh đi làm rõ sự tình.
"Long nhi, như vậy không thể được, cơ thể ngươi còn chưa hồi phục"
"Tiểu Vũ, ta không sao, tin tức mẫu hậu quan trọng hơn"
"Long nhi, nghe ta, nhất định là có âm mưu, Diệp Lân hắn không thể giữ thái hậu"
"Ta dù sao cũng muốn dẹp loạn đám tàn dư phản tặc này, huống chi là có tung tích của mẫu hậu. Tiểu Vũ, ta cùng ngươi đi" Ngọc Long kiên quyết
"Nhưng Long nhi, ta lo cho sức khỏe của ngươi không chịu nổi" Triệu Vũ giữ lấy bờ vai nhỏ gầy của Ngọc Long, thân thể này mấy ngày mất ăn mất ngủ đã tiều tụy, gầy yếu đến thế này mất rồi
"Tiểu Vũ, ta không an tâm đề ngươi đi một mình"
"Ta chuẩn bị thêm binh mã là được, ngươi cứ ở yên trong cung chờ tin tức"
"Tiểu Vũ, không được"
"Long nhi à..."
"Trung Nghĩa Hầu tiếp chỉ" Ngọc Long đột ngột nghiêm túc thay đổi âm tần
Triệu Vũ thoáng đau đầu, tiểu tử y lại giở chiêu cũ rồi
"Triệu Vũ tiếp chỉ" Triệu Vũ một gối quỳ xuống, cung kính ôm quyền
"Tập trung toàn bộ binh mã nội trong hai ngày tới, cùng trẫm lên đường tiến tới tổng đàm Đồ Long Hội"
"Thần lĩnh chỉ"
Trong hoàn cảnh hiện tại, dựa trên danh nghĩa quân thần, quân trên tôi dưới Triệu Vũ hiển nhưng không thể làm trái lệnh.
"Quốc chủ, người cũng nghỉ ngơi sớm, sắc mặt ngươi không tốt chút nào"
"Tiểu Vũ, ngươi không cần lo cho ta" Ngọc Long nhẹ gật đầu, y phất ống tay áo xoay người quay trở lại giường.
Giữa hai người mơ hồ nảy sinh một chút căng thẳng, Triệu Vũ trong lòng không chút an tâm liền muốn ở lại một lúc
"Tiểu Vũ, ta muốn nghỉ ngơi"
"...Thần cáo lui" Triệu Vũ miễn cưỡng, hắn xoay người, lại dừng "Quốc chủ, người có cần ta thổi nến"
"Không cần đâu"
"Vậy thần lui trước"
"Hảo"
Triệu Vũ buông một tiếng thở dài, Ngọc Long lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy, đều rất cố chấp, một khi y đã quyết thì khó lòng ai ngăn được
Nhìn bóng lưng Triệu Vũ vừa khuất sau cánh cửa khép lại, Ngọc Long liền khó nhịn được thở gấp, sắc mặt liền chuyển sang tái nhợt xanh xao, y đưa ống tay áo lau mồ hôi trên trán, toàn thân như bị rút cạn kiệt sức lực, lạnh đến run rẩy
...
Hai ngày sau đến kỳ hạn, Triệu Vũ như cũ sắp đặt binh mã chu toàn. Hắn đến tẩm cung đã thấy Ngọc Long sớm thay vào bạch y thêu chỉ bạc đơn thuần tuấn dật
"Long nhi, ngươi vẫn là kiên quyết muốn đi"
"Phải, Tiểu Vũ"
Trông bề ngoài Ngọc Long kiên cường là vậy, nhưng Triệu Vũ chỉ một chút nhìn qua liền nhận ra y thật sự không khỏe
"Long nhi, ta thiết nghĩ một mình ta lên dường thì hơn"
"Tiểu Vũ, đừng ngăn ta"
"Hảo...ta bảo hộ ngươi"
Ngọc Long nhẹ gật đầu, y bước một bước chểnh mảng liền loạng choạng
"Long nhi, ngươi ổn chứ" Triệu Vũ hốt hoảng giữ cánh tay y, vòng tay đỡ lấy hông
"Ta không sao" Ngọc Long lắc đầu "Không còn sớm nữa, đi thôi"
"Tuân..."
Triệu Vũ thở khẽ, chậm rãi chờ y xoay người liền nhanh tay điểm lên huyệt ngủ. Vốn dĩ võ công cả hai không có nửa điểm khác biệt, nhưng hiện tại Ngọc Long rõ ràng suy yếu, mà cơ bản y là tuyệt đối tin tưởng Triệu Vũ
"Tiểu...Vũ..." Ngọc Long bất ngờ bị điểm huyệt, nhất thời không ngờ tới mà đưa mắt nhìn Triệu Vũ, biểu tình xen lẫn một chút bất mãn. Trước mắt y kéo đến mảng hắc sắc, toàn thân cứng đờ rồi trở nên mềm nhũn, hai mắt đóng lại được Triệu Vũ bắt vào trong lòng
"Long nhi, xin lỗi. Ta không mong ngươi gặp nguy hiểm, ở lại chờ tin tốt của ta" Triệu Vũ xoa xoa gò má chút xanh xao, lưu luyến đặt Ngọc Long nằm xuống, cẩn thận đắp chăn lên rồi rời đi
...
"Triệu Vũ, đúng hẹn lắm" Diệp Lân nghênh ngang cất tiếng, hắn nheo mắt nhìn một lượt đoàn binh mã hùng hậu phía sau "Hoành tráng lắm đấy"
"Diệp tặc, mau giao trả thái hậu"
"Vậy còn không hiểu chuyện trước tiên phải giao Đại Ngọc Khuê ra" Diệp Lân nhếch môi mang ý cười cợt
"Diệp tặc, ta đương nhiên biết ngươi chỉ là lừa người"
"Ha...Tư Mã Ngọc Long đâu, không đi cùng ngươi" Diệp Lân nhún vai, nhìn khắp lượt
"Diệp tặc, không có thời gian cho ngươi vui đùa nữa"
"Ta thật sợ a" Diệp Lân híp mắt khiêu khích "Triệu Hầu gia, ta xem bản lĩnh ngươi"
Toán binh cùng đám người hắc y nhân đồng loạt xông lên, tả xung hữu đột, tiếng binh đao va chạm hỗn loạn đến kinh động, mưa tên xối xả lao xuống từ bốn bề bủa vây.
Ngay khi mũi tên phía trên cao ở góc khuất cực kỳ tinh vi đang lao về Triệu Vũ, khí lực từ đâu vung tới cực đại bẻ gãy mũi tên
"Long nhi?" Triệu Vũ một chút thảng thốt
"Tiểu Vũ, ngươi ổn?"
"Long nhi sao ngươi lại ở đây"
"Không quản nhiều như vậy"
Triệu Vũ đứng chắn trước Ngọc Long bảo hộ y an an ổn ổn, vung lên đại đao dũng mãnh đánh tan từng đợt địch nhân hướng binh khí lao tới cùng mưa tên. Mục tiêu của Triệu Vũ lần này là phải tóm gọn đám tàn dư phản tặc Đồ Long Hội cùng Diệp Lân giải về quy hàn. Hắn trước tiên giữ cho Ngọc Long thật an toàn phía sau mình, không thể thể y bị thương thêm nữa.
Sau một hồi kịch chiến hỗn loạn, lực lượng hai bên giảm đi ít nhiều. Triệu Vũ nhân cơ hội áp sát vị trí của Diệp Lân, rút dần cự li. Diệp Lân vung song đao chắn lấy đòn tấn công của Triệu Vũ. Hai bên đánh nhau kịch liệt bất phân, sau một thời gian, khả năng của Diệp Lân thật sự đã tăng lên rất nhiều so với những lần đụng độ trước đây khiến cho Triệu Vũ cũng có chút khó khăn áp chế hắn.
Ngọc Long phía này chống lại đám hắc y nhân, y vung lên chiết phiến, nhẹ nhàng uyển chuyển đánh ngã từng tên một. Bạch y khẽ lướt không gian, tóc mai phiêu phiêu tựa hồ không nhiễm một chút bụi vương
Triệu Vũ chẳng ngờ Diệp Lân quỷ kế thâm sâu, lựa chọn địa hình là có lý do. Diệp Lân hắn tuy là tỏ ra một phần thất thế hơn, chỉ sau mười chiêu đã bị dồn tới bên mép vực, không ngờ hắn nhanh chóng trở tay, kích hoạt cơ quan khiến cho mưa tên bắn về phía Triệu Vũ, chỉ còn một con đường là lui tới mép vực. Diệp Lân thừa dịp phi thân tránh được một đòn chí mạng từ Triệu Vũ, thậm chí còn đẩy y một bước tới vực thẳm
"Tiểu Vũ" Ngọc Long phản ứng cực nhanh, y phi thân lao tới, dùng sức mình kéo Triệu Vũ quay trở lại, nhưng vì quán tính mạnh nên bản thân y cũng cơ hồ thay thế cho vị trí của hắn.
Triệu Vũ một phen bất ngờ không kịp phản ứng, bàn tay vừa mới giữ rất chặt tựa như không thể rời liền dần nới lỏng, chớp mắt chỉ còn lại cái chạm ngón tay phớt qua hư ảo chẳng rõ ràng
"Long nhi, không"
Triệu Vũ cố với tay bắt lấy bàn tay Ngọc Long, chỉ là y xem như đã bỏ nửa cái mạng nơi vực thẳm.
"Tiểu Vũ...có lẽ đây là việc cuối cùng ta có thể làm cho ngươi" Ngọc Long nói, âm tần tan vào hư không. Y đưa mắt mang phần luyến tiếc đến cùng cực nhìn Triệu Vũ, lại vẽ trên khóe môi một nụ cười tiêu sái
"Long nhi...không..." Triệu Vũ vươn tay tới, cả cơ thể hắn như muốn vì y mà lao theo
"Long nhi" Diệp Lân phía này cũng không ngờ tới tình cảnh, hắn bàng hoàng lẩm bẩm
"Long nhi...đừng, đừng mà...không" Triệu Vũ hét lên đến vô vọng, hắn tột cùng đau đớn, đến tê tâm liệt phế bất lực nhìn Ngọc Long rơi xuống vực thẳm
Một trận cuồng phong nổi lên làm lá cây cùng tàn bụi bay tán loạn, sấm chớp giáng xuống đùng đoàn khiến người ta kinh động
"Long nhi..." Triệu Vũ siết tay, nghiến răng nện từng cú đấm trên nền đất đá khiến tay hắn rách toạc bật máu "Tại sao, tại sao vẫn là vì ta. Long nhi, tại sao ngươi cứ phải vì ta mà chịu thương, tại sao lại cứu ta làm gì... ta là không cần ngươi vì ta... Long nhi, mau trở lại..."
Thanh lệ tách tách nhỏ xuống mặt đất, Triệu Vũ trầm mặc bên bờ vực tựa hồ không tiếc thời gian, hắn hy vọng, lại tuyệt vọng...
"Đầu đá..."
Ngũ Vị vì rất lâu không thấy tin tức Triệu Vũ và Ngọc Long, lúc hắn tới nơi cũng chỉ còn lại xác binh sĩ cùng địch nhân tử trận rải rác khắp nơi, binh đao ngổn ngang trong biển máu. Phía bờ vực thẳm là Triệu Vũ quỳ phục cúi đầu bất động. Ngũ Vị lo lắng hắn bị thương tích liền vội vã chạy tới
"Đầu đá, ngươi ổn chứ, có bị thương chỗ nào không"
Triệu Vũ vẫn một hồi yên lặng
"Đầu đá, ngươi làm sao vậy" Ngũ Vị hỏi, lại ngẩng nhìn xung quanh bốn bề "Đồ đệ đâu"
Triệu Vũ nghe đến đây ngực liền đau thắt như bị ngàn vạn mũi đao xuyên thẳng vào, cổ họng hắn nghẹn lại
"Đầu đá..."
"Long nhi...Long nhi hắn..."
"Đồ đệ làm sao" Ngũ Vị không chờ được nửa, hấp tấp hỏi
"Long nhi hắn...vì ta, rơi xuống vực" Triệu Vũ lại không khống chế được, nước mắt hắn rơi xuống không ngừng
"Cái gì, làm sao có thể. Không thể nào" Ngũ Vị trợn mắt kinh hãi, bắt lấy vai Triệu Vũ
"Long nhi vì ta...là ta không bảo hộ hắn tốt, là ta vô năng..." Triệu Vũ cười khổ sở, tim hắn đau đến tê dại rồi, hai mắt ráo hoảnh nhìn xuống khoảng không vô tận phía vực
"Không thề nào, đồ đệ, đồ đệ..." Ngũ Vị đỏ hoe mắt
"Ta...ta không đáng sống nữa" Triệu Vũ mất hết bình tĩnh muốn nhảy xuống
"Đầu đá, ngươi không được làm càn" Ngũ Vị vội vã nghiến răng nghiến lợi ôm chặt lấy thân thể cường tráng của hắn "Ngươi yên đi đừng làm loạn, đồ đệ vì ngươi đổi một mạng, ngươi phụ hắn sao, vậy thì hắn còn có ý nghĩa gì"
"Long nhi...ta sống cũng thiết gì"
"Ta không tin đồ đệ có chuyện, hắn võ công cao cường như vậy" Ngũ Vị kiên quyết
"Có thật là Long nhi hắn...."
"Đầu đá, ngươi lúc nào cũng bên cạnh hắn, ngươi phải rõ nhất chứ. Ta không tin người như hắn bao lần lâm nguy vẫn có thể an an ổn ổn, lần này nhất định không sao"
"Ngũ Vị...thật chứ" Triệu Vũ như dại khờ, hắn chung thủy nhìn Ngũ Vị như mong muốn củng cố niềm tin
"Đầu đá, chúng ta mau tìm lối đi dẫn xuống vực này, nhanh chóng xem tình hình đồ đệ" Ngũ Vị an ủi hắn, kéo cánh tay gắng đỡ thân thể bất lực kia đứng dậy, vỗ vỗ lưng Triệu Vũ trấn an
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top