Chương 3
CHƯƠNG 3
Tin Ngọc Long có mang nhanh chóng truyền đến tai Diệp Lân khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn ngoài dã tâm muốn chiếm đoạt vương vị, còn tham lam muốn có cả Ngọc Long, lần này không ngờ Triệu Vũ lại đi trước một bước, còn là một bước đi dài, Diệp Lân liền không cam tâm mà ôm một bụng giận dữ
“Khốn kiếp. Triệu Vũ, là Triệu Vũ” Diệp Lân đập bàn, bình rượu cùng chung rơi xuống đất vỡ toang “Nếu đã như vậy đừng trách ta ra tay tàn độc. Hài tử này không thể giữ”
Diệp Lân câu lên ý cười ngoan độc, phất tay ra hiệu cho thủ hạ...
....
Ngọc Long gần đây cũng không còn buồn nôn hay nôn nữa, chỉ là bụng y cứ luôn cảm thấy khó chịu. Mỗi ngày Triệu Vũ đều đích thân mang tới mỹ vị thực tẩm bổ cho y, bảo hộ đến từng bước không rời, thậm chí cả lâm triều cũng không muốn phiền tới y.
“Long nhi, ngươi cứ nghỉ ngơi là tốt rồi”
“Tiểu Vũ, ta không sao mà” Ngọc Long còn đứng ở ngay sát trong lòng Triệu Vũ mà cười khổ, y cũng không phải cái dạng bạch diện thư sinh, thế mà chỉ mang thai hài tử lại lúc nào cũng có hắn kè kè bên cạnh tựa hồ giữ một cánh hoa
“Long nhi, ta muốn bảo hộ ngươi thật tốt” Triệu Vũ cương quyết, mắt hổ sáng rực đầy âu yếm nhìn y
Ngọc Long an tâm nhẹ gật đầu
....
Buổi tối, cung nữ mang tới thuốc dưỡng thai, Ngọc Long uống xong liền có chút không ổn. Bụng y ngấm ngầm một chút đau, sau đó là loại cảm giác quặn thắt khó chịu. Y chú ý mấy ngày gần đây đều nảy sinh chứng này, lẽ nào là thuốc không phù hợp.
“Long nhi, làm sao vậy” Thấy Ngọc Long tay che ở bụng, sắc mặt tái nhợt, trán thấm ướt mồ hôi lạnh, Triệu Vũ hấp tấp tới bên y ngồi xuống
“Bụng có chút đau” giọng Ngọc Long hơi run, mi mắt lay lay động
“Ta gọi thái y”
Bạch thái y lần này tới xem mạch chỉ lắc đầu khó hiểu, mạch tượng có chút rối loạn nhưng không tìm ra được nguyên nhân là gì, có lẽ là do cơ thể Ngọc Long mang biểu tình như vậy nên cho là trạng thái bình thưởng của người mang thai
Cho người lui, Triệu Vũ lo lắng nhìn chăm chú gương mặt thiếu niên nhợt nhạt
“Long nhi, ta không an tâm. Ta lập tức ngày mai truyền Đinh Ngũ Vị”
“Tiểu Vũ, ngươi cũng đừng quá lo” Ngọc Long cười, nhẹ nhàng trấn an
“Ta biết mang thai sẽ gặp nhiều phiền toái, ta không muốn ngươi phải chịu khổ”
“Hảo, ta vẫn ổn mà”
“Long nhi, còn đau không” Triệu Vũ đặt tay lên bàn tay y gắt gao nắm lấy, cảm nhận bụng y nhịp nhàng hơi thở
“Một chút thôi”
“Nằm nghỉ ngơi” Triệu Vũ đỡ Ngọc Long nhẹ nhàng nằm xuống, chậm rãi vuốt ve bụng y
Ngọc Long sau một lúc cơn đau giảm dần, liền chìm vào giấc ngủ.
...
Ngọc Long vừa mới thượng triều nửa canh giờ đã bị Triệu Vũ giục quay về tẩm cung, hắn đương nhiên là muốn tốt cho sức khỏe của y nên cũng không đành lòng làm trái lại. Vốn dĩ Ngọc Long bản tính cũng rất cố chấp, chỉ là y nghĩ cho hài tử nên mới ngoan ngoãn bãi triều hồi cung nghỉ ngơi.
Sau bữa tối, một tiểu thái giám còn rất trẻ tuổi mang thuốc an thai tới cung kính dâng lên, Ngọc Long hài lòng nhìn qua tiểu thái giám mới, nhận lấy oản thuốc. Bản thân Ngọc Long trước nay chưa từng thích thú mùi vị của thuốc, y nhìn tuấn nhan nhàn nhạt soi bóng trên mặt nước thuốc sóng sánh màu hổ phách chuyển thẫm, thở dài một chốc rồi mới đặt lên môi chậm rãi uống cạn. không lâu sau đó, tình hình Ngọc Long tựa hồ chuyển biến tồi tệ. Bụng y nổi lên một trận khó chịu rồi dần dần quặn đau đến cùng cực, Ngọc Long cắn chặt môi nhợt nhạt, gắt gao ôm lấy bụng, ngón tay siết chặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Lúc Triệu Vũ tới đã thấy bộ dạng y chật vật bất kham, tuấn nhan tái nhợt ướt đẫm mồ hôi, cả người cũng lạnh ngắt như vừa ngâm trong hầm băng
“Long nhi, ngươi thế nào”
“Tiểu...Vũ...ta đau...” Ngọc Long đáy mắt tựa hồ vô định một chốc, y bắt lấy cánh tay Triệu Vũ
“Bất hảo...” Triệu Vũ hoang mang nhìn hạ thân người kia nhuộm thắm tiên huyết, trong lòng nổi lên một trận đau thắt lại “Long nhi, ngươi...là bị làm sao”
“Tiểu Vũ...mau cứu hài tử, ta đau, đau quá” Ngọc Long gắt gao siết chặt cánh tay Triệu Vũ, từng hồi nấc nghẹn, nước mắt cơ hồ tuôn xuống không ngừng. Y là vừa đau cùng cực, vừa đau lòng
“Long nhi... Mau, thái y. Đinh Ngũ Vị, hắn tới chưa. Mau truyền Đinh Ngũ Vị, mau...” Triệu Vũ nghiến răng, đáy mắt còn lưu mấy phần hoảng loạn, hắn ôm lấy cơ thể Ngọc Long mềm oặt run rẩy vào trong ngực, hét đến kinh động
“Tiểu Vũ, bụng ta đau quá”
Ngọc Long vì quá đau mà ngất đi trong lòng hắn, khóe mắt còn đọng thanh lệ ẩm ướt, hơi thở suy yếu đến mức tựa hồ có thể tan biến bất cứ lúc nào
“Long nhi, Long nhi” tiếng gọi của Triệu Vũ vang động quẩn quanh khắp tẩm cung
...
Đinh Ngũ Vị vừa mới vào cung còn chưa kịp chỉnh đốn đã tiếp nhận hung tin, hắn ba chân bốn cẳng hấp tấp bị triệu tới tẩm cung.
Ngũ Vị trán đẫm mồ hôi từng giọt còn chưa lau hết, khí tức gấp đến thở không thông, lại còn đau lòng nhìn hảo đồ đệ của hắn chật vật đến thảm nằm bất tỉnh trên tháp thượng, sắc mặt y thừa nhận là rất kém, nhợt nhạt ẩn nơi mi tâm gắt gao chau lại là cảm giác đau đớn khiến đối phương nhìn cũng xót xa
“Ngũ Vị, mau xem” Triệu Vũ không chờ được mà hối thúc
“Được, được...” Ngũ Vị gật đầu bước tới ngồi xuống cạnh giường, chuyên tâm nghe nghe mạch nơi cổ tay Ngọc Long, đôi mày hắn lập tức cau lại tựa hồ dính chặt vào nhau
“Thế nào Ngũ Vị, Long Nhi hắn làm sao”
“Kẻ nào lại tàn độc đến vậy” Ngũ Vị không khống chế được mà giận dữ
“Thế nào” Triệu Vũ lòng đầy nghi hoặc
“Đầu đá, ta...trước tiên phải nói cho ngươi biết” Ngũ Vị hít sâu một hơi lấy lại chút bình tĩnh, nghiêm túc nhìn Triệu Vũ “Hài tử trong bụng đồ đệ đã không còn nữa rồi”
“Cái gì? Ngũ Vị, ngươi nói cái gì?” Triệu Vũ bất bình tĩnh siết chặt vai Ngũ Vị lay lay mạnh
“Còn hỏi cái gì nữa chứ, không còn nữa...” Ngũ Vị hất tay Triệu Vũ, sụt sịt mũi, hắn sắp không chịu được mà rơi nước mắt
“Là ai, kẻ nào” Triệu Vũ lồng lên như con thú hoang “Thuốc an thai, có phải là thứ đó không”
“Đầu đá ngươi bình tĩnh một chút nghe ta nói hết đã” Ngũ Vị cố trấn an hắn “Thứ thuốc mà đồ đệ uống hàng ngày đương nhiên là thuốc an thai, chỉ là còn có dược liệu khác...”
“Ý ngươi là có kẻ muốn ngấm ngầm hạ thủ”
“Phải, một lần thì không vấn đề, nhưng đều đặn thường xuyên thì...”
“Khốn kiếp, là kẻ nào mang thuốc, lôi hắn tới đây”
Tiểu thái giám lúc này co ro quỳ mọp trên sàn đất, không dám ngẩng đầu, run rẩy đến cùng cực, hắn thầm nhủ bản thân là sắp không giữ được mạng
“Đầu đá, ta e là hắn cũng không biết gì” Ngũ Vị thông suốt khuyên can
“Là kẻ nào đứng sau chuyện này ta phải tìm cho ra” Triệu Vũ siết nắm tay, đầu móng tay khảm vào da thịt đến bật máu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top