Chương 2
LONG DU THIÊN HẠ CHI LONG VŨ TÌNH THÂM
CHƯƠNG 2
Một tháng sau, Ngọc Long đột ngột muốn hồi cung. Triệu Vũ lo rằng sức khỏe y không tốt, cũng có thể là y có dự liệu riêng, tuy Ngọc Long không minh bạch nói ra nhưng hắn vẫn như ý chu toàn chuẩn bị một cỗ xe ngựa thật hảo hạng.
Xe ngựa tuy là được che chắn kín đáo và kê đệm êm ái, thế nhưng trên đường đi không ít lần Ngọc Long bị xốc nảy đến hoa mắt muốn nôn
"Long nhi, khó chịu lắm không. Có cần dừng lại nghỉ một chút" Triệu Vũ nhìn sắc mặt tái nhợt của y mà không khỏi đau lòng
"Ta không sao" Ngọc Long khẽ lắc đầu, che miệng cố nhịn
"Uống chút nước" Triệu Vũ đưa tới bình nước cho y nhấp môi, vươn tay thấm mồ hôi lạnh trên trán y, lại dời mắt nhìn tới vết thương trên cánh tay "Còn đau không"
"Không đau, cũng sắp lành rồi" Ngọc Long thoáng ý cười an ủi hắn
....
Ngọc Long tựa lưng ngồi trên long sàn, mấy ngày qua cơ thể vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi kỳ lạ, tựa hồ mọi sức lực đều bị hút cạn đi mất, y bất giác đưa tay vuốt ve bụng mình mơ hồ nghĩ ngợi
"Long nhi" Triệu Vũ mang điểm tâm đến, thấy người kia thất thần liền cất tiếng gọi "Đang nghĩ gì"
"Tiểu Vũ" Ngọc Long ngẩng đầu, tinh thần khôi phục, y mỉm cười nhu nhuận
"Long nhi, có phải vẫn lo chuyện của thái hậu"
"Ân"
"Long nhi ngươi an tâm, hồi cung nghỉ ngơi cũng tốt. Việc tìm thái hậu ta đã cho người lo liệu" Triệu Vũ ôm lấy vai y trấn an
"Hảo"
"Nào, ăn một chút, ta đặt biệt chuẩn bị cho ngươi"
Ngọc Long vị giác có chút nhạt miệng, bụng hơi chướng nên không muốn ăn, chỉ là người kia đã có dụng ý mang tới nhiều món như vậy lẽ nào lại từ chối được. Ngọc Long vừa uống được một chút canh cá tầm, đôi mày y bất giác nhíu chặt, vị tanh rõ ràng lan tỏa trong miệng, chưa nuốt trôi xuống thực quản đã muốn nôn hết trở ra. Y không phải chưa từng ăn món này, lẽ nào rất lâu không nếm qua nên vị giác mới nhạy cảm tới vậy. Ngọc Long che miệng gắng nhịn nhưng không tài nào khống chế được cơn buồn nôn cùng loại cảm giác dạ dày cuộn lên co thắt kịch liệt. Thấy y nôn ọe dữ dội, Triệu Vũ đâm ra lo lắng vô cùng
"Long nhi, làm sao vậy, có phải không khỏe" Triệu Vũ nhẹ nhàng vỗ về lưng y, lại chậm rãi vuốt ngực y giúp nhuận khí. Hắn nhìn vẻ mặt xanh xao của người trong lòng mà xót xa, rút khăn lụa trong ngực áo lau lau khóe miệng Ngọc Long
Ngọc Long chậm rãi hít thở, chỉ cần tránh xa canh cá tầm liền ổn được một chút
"Ta không sao" Y xua tay
"Long nhi, hiện tại trong người cảm thấy thế nào? Ta truyền thái y tới"
"Không, không cần đâu" Ngọc Long níu tay Triệu Vũ khi hắn định đứng dậy, lắc đầu trấn tỉnh
"Thật là không sao"
"Ừ, buồn nôn một chút, không sao"
"Có đau chỗ nào không"
"Đầu có hơi choáng" Ngọc Long nhẹ lắc đầu chắc nịch nhìn Triệu Vũ "Tiểu Vũ, ngươi an tâm"
"Vậy thì nằm nghỉ thêm chút nữa" Triệu Vũ vẫn chưa thu lại biểu tình lo lắng, vừa sáng đã nảy sinh chuyện này thật khiến hắn hết sức nóng ruột
"Ừm, ta nghỉ một chút" Ngọc Long nhẹ gật đầu, được Triệu Vũ cẩn thận đỡ người nằm xuống
"Long nhi, có việc cứ gọi ta"
"Hảo" Ngọc Long gật đầu, khép mi an tĩnh
Triệu Vũ đắp chăn ngang người Ngọc Long, dừng một lúc nhìn người kia mới an tâm rời phòng
...
Ngọc Long mỗi sớm đều ra Ngự Hoa Viên nhìn nắng nhàn nhạt cùng tận hưởng chút không khí trong lành, bên cạnh y chỉ có hai cung nữ hầu cận cũng đang say đắm len lén ngắm nhìn tuấn nhan của quốc chủ thiếu niên. Giữa một vườn hoa ngan ngát hương thơm, một thân hoàng bào soi dưới nắng tựa hồ phát ra thứ ánh sáng đến chói mắt, tóc huyền phiêu phiêu, trên gương mặt trắng trẻo thấp thoáng thần sắc có phần nhợt nhạt nhưng mắt rồng tinh anh như khối hắc ngọc, phong thái ung dung cùng nụ cười nhàn nhạt ẩn hiện trên khóe môi y. Quả là không có mỹ cảnh nào tuyệt hảo hơn thế này.
Ngọc Long ngẩng đầu nhìn một đóa hoa đào bị gió lay làm rơi từ trên cành cao chầm chậm lửng lơ giữa thinh không, y thất thần siết chặt nắm tay, nhè nhẹ lắc đầu trấn tỉnh, hai mắt đột ngột hoa lên thành từng điểm mờ sáng không còn rõ ràng. Bất ngờ trước mắt kéo mảng hắc sắc, toàn thân vô lực ngã xuống. Hai cung nữ hoảng hốt thông báo, Ngọc Long được đưa về lại tẩm cung. Triệu Vũ hay tin y đột ngột bị ngất cũng vô cùng chấn động, như bay mà bỏ công việc chạy đến xem tình hình
"Long nhi, ngươi là có chuyện gì" Triệu Vũ gấp gáp mở cửa đi thẳng vào tẩm cung, nhìn sắc mặt y có khá hơn nhưng còn biểu hiện mệt mỏi "Thái y đâu hết rồi, sao lại không có ai tới xem bệnh"
Triệu Vũ gằn giọng tức giận làm đám thái giám cung nữ đều cả kinh run rẩy
"Bẩm...bẩm hầu gia...là quốc chủ không muốn..." Một thái giám lắp bắp trả lời
"Tại sao lại không muốn?" Triệu Vũ chút cau mày, nắm lấy tay Ngọc Long "Long nhi, ngươi sao vậy"
"Chỉ choáng một chút, không sao" Ngọc Long nhợt nhạt mỉm cười
"Sao có thể không sao? Long nhi, ngươi gần đây biểu hiện không tốt, còn nữa, đâu phải chỉ ngất một lần" Triệu Vũ không hiểu vì sao Ngọc Long lại nảy sinh bướng bỉnh không chịu cho thái y xem bệnh, y từ lúc hồi cung trở về, nếu không là mệt mỏi choáng đầu thì cũng là nôn, lần này còn bị ngất đột ngột làm sao khiến cho người khác không lo lắng cho được
"Tiểu Vũ, ta hiểu rõ bản thân, là không sao"
"Long nhi, hay cho thái y chuẩn mạch"
Ngọc Long nhè nhẹ lắc đầu
Nếu y đã không muốn, Triệu Vũ cũng khó lòng cưỡng ép, hắn miễn cưỡng chấp thuận, xoa xoa bàn tay thon dài của người thương "Ta cho người nấu chút thức ăn tẩm bổ cho ngươi, nằm xuống nghỉ ngơi"
"Ân"
....
Ngọc Long lại lần nữa bị ngất trong lúc thượng triều khiến bá quan một phen kinh động. Triệu Vũ nhấc bỗng y lên, gắt gao ôm vào trong lòng mang về tẩm cung, lần này không thể dung túng cho y được nữa
"Truyền Bạch thái y"
Ngọc Long nằm trên tháp thượng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt đến thương tâm, biểu tình đầy vẻ mệt mỏi. Bạch thái y cẩn trọng dời cánh tay y kê lên đệm gấm, một lúc rất lâu xem mạch tượng
"Thế nào, quốc chủ thế nào" Triệu Vũ hấp tấp đứng ngồi không yên, liên tục hỏi tình hình
Bạch thái y chỉnh đốn lại tư thế nằm cho quốc chủ, vén chăn đắp ngang người y, cung kính đứng dậy cúi đầu "Bẩm hầu gia, quốc chủ là có tin vui"
"Tin vui?" Triệu Vũ không hiểu cau mày "Bạch thái y, sắc mặt quốc chủ tệ như vậy mà ngươi dám"
"Hầu gia thứ tội, Bạch lão kinh nghiệm chuẩn mạch đã nhiều năm không thể lầm được. Quốc chủ là có hỷ mạch"
Triệu Vũ một phen cứng đờ như tượng đá, có hỷ mạch, Ngọc Long có thai? Chuyện của một tháng trước nhanh nhanh chóng chóng gợi lại trong đầu hắn đến rõ như ban ngày
"Là một tháng trước..." Triệu Vũ lẩm bẩm
"Xem chừng là gần một tháng"
Triệu Vũ trong thoáng chốc giật mình, hắn hắng giọng lấy lại bình tĩnh "Bạch thái y, ngươi lui"
"Tuân hầu gia, thần cáo lui"
Mi mắt Ngọc Long lay động, chầm chậm khai mở, trước mặt đã thấy Triệu Vũ chăm chú nhìn mình, biểu tình có chút kỳ lạ khó phân
"Tiểu Vũ, làm sao vậy" Ngọc Long còn đau đầu, y day day mi tâm
"Long nhi, ngươi ngồi được không" Triệu Vũ thận trọng hỏi, mắt vẫn không dời y lấy một phân
"Ân, đỡ ta"
Triệu Vũ đỡ Ngọc Long ngồi dậy, còn không quên kê thêm đệm mềm phía sau lưng y
"Long nhi...ngươi..."
"Tiểu Vũ, sao vậy" Ngọc Long khó hiểu, mắt tròn có chút ngây ngô nhìn hắn
"Long nhi, ngươi biết bản thân có mang chứ"
"A..." Ngọc Long chốc ái ngại cúi đầu, gò má hơi chớm hồng, y nhẹ gật đầu thừa nhận "Ta biết"
"Tại sao không nói cho ta biết sớm hơn chứ, ngươi khiến ta rất lo lắng"
"Ta..." Ngọc Long cúi đầu lẳng lặng nhìn ngón tay mình
"Long nhi...ta mặc dù có chút bất ngờ, nhưng ta rất vui" Triệu Vũ vuốt ve khuôn mặt Ngọc Long, lại trìu mến nhìn xuống bụng y "Ta cùng ngươi chăm sóc hài tử này"
"Hảo, Tiểu Vũ" Ngọc Long phấn chấn mỉm cười
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top