Chương 12

CHƯƠNG 12

"Nghiệt chủng của Triệu Vũ phải chết"

...

Ngọc Long cố gắng vùng muốn thoát khỏi dây trói, nhưng càng vùng vẫy càng thêm đau đớn hơn. Y bản năng là muốn bảo hộ hài tử trong bụng thật tốt, thế nhưng trước tình thế này bất khả kháng lực chẳng chút tài năng nào thoát được vuốt sói lang. Ngọc Long cắn chặt môi, nhắm mắt bất lực...

Vút một thanh âm, mũi tên từ bên ngoài hướng tới ghim thẳng vào cánh tay Diệp Lân, hắn đau đớn bất ngờ ôm cánh tay gào thét không thôi

"Diệp tặc, ngươi thế nào làm càn" Triệu Vũ một chưởng đánh tới ngực Diệp Lân, máu từ miệng hắn phun ra không ngớt

Bên ngoài binh lính bao vây, Diệp Lân bị bắt trói lại mặc cho vết thương trên tay hắn tuôn tràn nhiều tiên huyết

Triệu Vũ chẳng quan tâm tình huống mà lao tới thật nhanh cắt dây trói cho Ngọc Long, nhìn thiếu niên khuôn mặt trắng bệch bị bức thành cái dạng chật vật, hai mắt gắt gao nhắm chặt biểu lộ mấy phần lo sợ, tóc huyền một chút rối bời, tóc mai tán loạn dán ở gò má. Hắn cầm lấy cổ tay nhỏ gầy in hằn mấy vết lằn đỏ tím xung huyết của y mà lòng nhói lên loại cảm giác thương xót cùng tức giận

"Long nhi" Triệu Vũ cất tiếng gọi bên tai y

...

"Long nhi"

Ngọc Long bất ngở bị ôm lấy, phút chốc hoảng loạn đến hơi thở kịch liệt gấp gáp, cả thân thể chới với vươn tay bắt lấy Triệu Vũ như chết chìm vớ được cộc gỗ

"Tiểu Vũ...Tiểu Vũ..." Ngọc Long cất tiếng nỉ non, rưng rưng ngẩn mặt nhìn người kia

"Long nhi đừng sợ, có ta"

"Tiểu Vũ..." Ngọc Long một trận đau bụng dữ dội, y có lẽ vì tột cùng kích động mà ôm lấy bụng

"Long nhi, ngươi làm sao vậy" Triệu Vũ hốt hoảng nhìn thấy Ngọc Long gắt gao ôm bụng

"Tiểu Vũ...ta đau, đau quá"

"Long nhi, có phải Diệp Lân đả thương ngươi" Triệu Vũ thất thần, hắn lẽ nào lại tới không kịp

"A...đau, đau quá Tiểu Vũ" Ngọc Long cắn chặt môi, tuấn nhan xanh xao đến khổ sở, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, mềm nhũn nằm ở trong lòng Triệu Vũ

"Khốn kiếp, Diệp Lân hắn làm gì? Ta giết hắn" Triệu Vũ nổi trận lôi đình, nhìn người trong lòng đau đớn chật vật khiến tim hắn cũng hung hăng đau theo

"Tiểu Vũ...ta đau...hài tử..." Ngọc Long đứt quãng từng tiếng

"Hài tử? Long nhi" Triệu Vũ nghe đến chấn động, như bay mà mang Ngọc Long trở lại quán trọ

...

Cánh cửa tiểu viện bị một lực đạo to lớn làm cho đổ sập, Ngũ Vị bên trong đang thấp thỏm không yên, lòng như lửa đốt còn bị một trận hù dọa đến chết ngất

"Chuyện...chuyện gì vậy"

"Ngũ Vị, mau xem Long nhi"

Ngọc Long đặt nằm ở tháp thượng, tùy ý người xem mạch, biểu tình không tránh được đau đớn tột cùng

"Hài tử trong bụng đồ đệ bị kích động"

"Hài tử, Long nhi có hài tử"

"Ngươi còn hỏi" Ngũ Vị trợn mắt nhìn hắn

"Hài tử...không sao chứ, lúc ta tới, Diệp Lân định đả thương y" Triệu Vũ một chút lắp bắp

"Là đồ đệ kích động, không sao"

Ngọc Long ở trên giường oằn mình co ro, bụng y không ngừng đau quằn quại, trong đầu chợt nảy sinh loại cảm giác quen thuộc này dường như đã từng gặp đâu đó một lần

"A..." Ngọc Long thất thanh hét lên, lần này đầu y cũng đau đến kịch liệt

"Long nhi, ngươi làm sao vậy" Triệu Vũ hốt hoảng nắm lấy tay y

Ngọc Long kịch liệt giùng giằng, cơn đau hành hạ khiến đầu óc y mơ hồ

"Long nhi, Long nhi" Triệu Vũ không ngừng lay gọi trấn tỉnh

"...Tiểu Vũ..." Ngọc Long ảm đạm ánh mắt nhìn Triệu Vũ đến bi thương, nước mắt đột nhiên tuông trào không ngừng

"Long nhi, làm sao vậy, rất đau sao" Triệu Vũ lòng ngực nhói đến hung hăng khó chịu

"Tiểu Vũ, có phải hài tử không còn..."

Triệu Vũ chết trân trong thoáng chốc, là Ngọc Long tựa hồ nhớ lại chuyện trước đây sao

"Tiểu Vũ...đau quá...trả lời ta"

"Không, Long nhi, không"

"Ngươi dối ta, hài tử không còn..." Ngọc Long kich liệt giùng giằng bằng mọi sức lực yếu ớt còn sót lại

"Không, Long nhi tin ta, chuyện đã qua lâu rồi" Triệu Vũ kiên quyết ôm lấy y vào trong ngực mà trấn an

"Nhưng bụng ta rất đau"

"Long nhi, đừng sợ...sẽ không còn đau nữa" Triệu Vũ đặt tay lên bụng y mà vuốt ve chậm rãi

Ngũ Vị chần chừ một lúc cũng lấy ra viên hoàn từ túi nhỏ đưa đến miệng Ngọc Long

"Đồ đệ, mau uống dược" lại quay sang dặn dò Triệu Vũ "Đầu đá ngươi giữ hắn bình tĩnh, nếu còn quấy sẽ nguy lắm"

"Hảo"

"Ta ra ngoài ngao dược" Ngũ Vị nói, nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi tiểu viện

Ngọc Long một chút bình tâm, nhịp thở dần ổn định hơn, chỉ là tuấn nhan vẫn như cũ màu sắc nhợt nhạt khó coi, chật vật ngón tay bấu víu vào ngực áo Triệu Vũ cố gắng kiềm nén cơn đau

"Long nhi, ngươi thế nào" Triệu Vũ không ngừng vuốt ve bụng y

"Tiểu Vũ...ta đau" Ngọc Long cất giọng nỉ non, mi mắt y ướt đẫm đỏ hoe

"Gắng lên, một chút sẽ ổn thôi"

"Tiểu Vũ..." Ngọc Long mơ hồ thanh âm, hai mắt chầm chậm khép lại mà chìm vào hôn mê

Triệu Vũ nhẹ nhàng đỡ Ngọc Long nằm lại giường, chăm chút từng li trên khuôn mặt thiếu niên nhợt nhạt, vén lại tóc huyền lòa xòa phủ xuống, ân cần khăn lụa thấm lên gò má xanh xao lau khô nước mắt cho y. Đôi mắt hổ bất giác dời xuống bụng Ngọc Long, hắn đưa tay đặt lên đó nhè nhẹ vỗ về. Không chỉ có Ngọc Long mà chính hắn cũng không thể quên được cái ngày hài tử bị hại chết, nỗi ám ảnh lo sợ cứ thấp thỏm, hắn sợ hài tử này có chuyện không hay, sợ lại sẽ không giữ được đứa con này

"Hài tử thật là không sao chứ" Triệu Vũ lo lắng hỏi Ngũ Vị

"Tạm thời tránh cho đồ đệ không kích động..." Ngũ Vị lau lau mồ hôi trán, thở dài

Ngọc Long mê man mất hai ngày, Triệu Vũ chỉ có thể vô lực nhìn người mình thương chật vật trong cơn mơ gần như không hồi kết đó, hắn không ngừng lo lắng nhưng chẳng cách nào khiến y tỉnh lại. chỉ còn biết nghe theo Ngũ Vị, đành chờ Ngọc Long tự dưng hồi tỉnh

Ngọc Long đã tựa hồ chút phản ứng, mi mắt lay động rồi bất chợt bừng tỉnh

"Long nhi, Long nhi" Triệu Vũ vẫn luôn ở bên cạnh y hồi hộp chờ đợi, nhìn người vẫn luôn nằm yên trên tháp thượng đột ngột tỉnh lại trong tâm hắn liền bỗng thấp thỏm

"Tiểu Vũ..." Ngọc Long tuy biểu tình khuôn mặt còn chưa hoàn hồn, thế nhưng đáy mắt trong veo an tỉnh đến lạ thường

"Long nhi, ngươi tỉnh"

"Tiểu Vũ, ta..." Ngọc Long dời mắt nhìn bụng mình, đặt tay lên đó mà chậm rãi cảm nhận "Hài tử...vẫn còn. Ta là nằm mơ sao"

"Long nhi, không mơ" Triệu Vũ nhẹ lắc đầu, nắm lấy tay Ngọc Long xoa xoa "Long nhi, hiện tại cảm thấy thế nào"

"Ta...đầu hơi đau, bụng có chút khó chịu" Ngọc Long day ấn đường "Có phải ta ngủ nhiều quá rồi không"

"Ngươi bất tỉnh hơn hai ngày"

"Ta mơ rất nhiều"

"Long nhi, ngươi nhớ ra chuyện gì chứ" Triệu Vũ thận trọng hỏi dò, sợ lại khiến y kích động

"Có lẽ" Ngọc Long khẽ gật đầu

"Long nhi, chờ ngươi hồi phục, chúng ta sẽ hồi cung. Thời gian qua đã quá nhiều chuyện không hay xảy ra rồi" Triệu Vũ thâm trầm nén tiếng thở dài

"Ân...Tiểu Vũ" Ngọc Long chậm nhìn người kia thật lâu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn "Có phải ngươi gầy đi không"

"Long nhi, ngươi còn gầy hơn nhiều" Triệu Vũ nhẹ giữ lấy cổ tay gầy nhỏ của Ngọc Long mà không khỏi đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top