Chương 11
CHƯƠNG 11
Chiều muộn, Ngọc Long đang ở một mình trong tiểu viện đọc kỳ thư, bên ngoài phát sinh tiếng gõ cửa
"là ai"
Ngọc Long buông sách, không có tiếng đáp lại
"Tiểu Vũ" Ngọc Long thắc mắc đứng dậy bước tới mở cửa
Trước mặt y không phải Triệu Vũ, mà là một nam nhân khuôn mặt khuất sau ánh trời tối mờ
"Ngươi là..."
"Long nhi"
"Diệp...Diệp đại ca" Ngọc Long vừa nghe liền nhận ra, trong long nảy sinh cảm giác phòng bị, y lui lại mấy bước, chỉ là không kịp tránh liền bị kẻ kia tung mê dược tới
Ngọc Long cả người mềm nhũn, mơ hồ bị Diệp Lân ôm lấy ngay sau đó liền ngất đi
...
"A..."
Ngọc Long tỉnh lại, xung quanh là mật thất tối tăm, chỉ được soi sáng bởi duy nhất ánh nến lập lòe yếu ớt. Y cảm thấy đầu váng mắt hoa, còn có chút buồn nôn. Hai tay và chân bị trói căng trên một tấm thạch cứng lạnh lẽo
"Mau thả ta ra"
"Long nhi...ngươi tỉnh" khuôn mặt Diệp Lân nửa tỏ nửa mờ soi bởi ngọn đèn, hắn chậm rãi đến bên Ngọc Long, vươn tay vuốt ve gò má y
"Ngươi làm vậy là ý gì, mau thả ta ra"
"Thả ngươi? Ngươi sẽ lại quay về bên cạnh Triệu Vũ sao"
"Diệp Lân, ngươi có phải luôn dối ta" Ngọc Long chất vấn
"Dối? ta tất cả đều là thật tâm, tất cả những gì ta làm cho ngươi"
"Không, ngươi nói dối"
"Là thật"
"Tiểu Vũ không hề đẩy ta xuống vực, hắn cũng không có dã tâm chiếm đoạt vương vị. Hắn một lòng một dạ vì giang sơn xã tắc này, cũng là vì ta"
"Long nhi, Ngươi tin lời hắn sao"
"Ta tin vào cảm giác của chính mình"
"Ha...Long nhi, ngươi sai rồi. Nhớ lại đi, Triệu Vũ hắn chỉ gây cho ngươi biết bao đau khổ, chỉ có ta, ta ái ngươi thương ngươi, là ta cứu ngươi"
"Ngươi vẫn tiếp tục dối ta"
"Long nhi, tin ta" Diệp Lân mê luyến xoa nắn gương mặt Ngọc Long, lại không kiềm được mà đặt lên môi y một nụ hôn dài
Ngọc Long kịch liệt phản kháng, có điều càng cử động thì nơi tiếp xúc da thịt bị dây trói cứa vào trầy xước đến bật máu
"Long nhi, đừng nháo" Diệp Lân mỉm cười, lại hôn xuống
Ngọc Long ghét cảm giác bị cưỡng ép này, y cắn vào môi Diệp Lân khiến hắn bật máu
"Hỗn đản" Diệp Lân đau đớn che miệng, máu từ vết thương tràn xuống kẽ ngón tay. Hắn rít qua kẽ răng, hung hăng nắm lấy ngực áo Ngọc Long mà xé toang
"Ngươi cút, không được làm bậy"
"Long nhi, ngươi thật không nể tình ta đối tốt với ngươi" Diệp Lân chạm tới thắt lưng y
"Không, dừng lại, không" Ngọc Long giùng giằng kịch liệt, tiếng hét của y vang vọng khắp mật thất
"Long nhi, ta ái ngươi như vậy, ngươi còn không chịu tiếp thu" Diệp Lân một thoáng ẩn hiện đau lòng, sau đó hắn cong môi vẽ một nụ cười "Đã vậy ngươi đừng trách ta"
"Không...Không....dừng lại. Diệp Lân, ngươi bại hoại nam tử"
"Long nhi, như vậy là không hảo...ta ái ngươi, thật lòng ái ngươi" Diệp Lân hôn lên khắp nơi cơ thể Ngọc Long, từng nơi từng nơi để lại chi chít những vết cắn tụ huyết
"Cút...mau cút..." Ngọc Long vùng vẫy đến khổ sở, dây trói thít vào cổ tay và cổ chân bỏng rát cùng cực vẫn không ngừng kháng cự
Diệp Lân không chút bận tâm, mặc cho Ngọc Long dù phản ứng thế nào cũng vô lực, hắn ngang nhiên hôn cắn, vuốt ve khắp nơi. Ngón tay hắn dần dần xâm lấn tới vùng bí mật, cẩn thận đưa vào dò xét
"A...đừng, mau dừng lại" Ngọc Long khó chịu, cắn răng kịch liệt lắc đầu
"Long nhi...ta vào đây" Diệp Lân nheo mắt mơ hồ đón nhận khoái lạc
Ngọc Long bị ngoại vật xâm lấn, cảm giác đau căng khó chịu, hơn hết còn là kẻ mà y chưa từng có chút hảo cảm từng chút từng chút xâm phạm cưỡng bức y, kinh tởm cùng cực, tôn nghiêm của y bị kẻ kia rắp tâm chà đạp, thâm tâm bất mãn không thôi. Uất ức dâng trào cực điểm khiến nước mắt y không ngừng tràn xuống đẫm gò má
"A...Khốn...dừng lại..."
Ngoại vật không ngừng tiến nhập thật sâu, mạnh bạo ra vào
"A...đau quá...mau dừng" Ngọc Long cắn môi đến bật máu, một trận đau đớn truyền tới từ bụng y
Phát tiết xong rồi, Diệp Lân mãn nguyện mà ôm lấy thân thể ướt đẫm mồ hôi lạnh của thiếu niên mà âu yếm
Ngọc Long nửa tỉnh nửa mê, cơn đau truyền tới khiến y không còn nhận thức được thời gian
Nhiều ngày sau đó, Ngọc Long cứ như con rối nhợt nhạt, y bị giam lỏng trong biệt viện, suốt ngày chỉ ngồi nhìn vào khoảng không mờ tối
"Long nhi, ngươi mau ăn chút gì đi, đã mấy ngày không ăn uống rồi"
Ngọc Long như cũ im lặng, như thể cả căn phòng không có người tồn tại
"Long nhi, ngươi đừng oán ta...là vì ta ái ngươi" Diệp Lân ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của y vuốt ve
"Cút" Ngọc Long gay gắt rụt tay về, thế nhưng toàn thân như thể một khối mềm nhũn cạn lực, đến đứng lên cũng không vững nữa
"Long nhi, đừng như vậy, ngươi sẽ không chịu được" Diệp Lân đau lòng đỡ lấy y
"Ta thà chết" Ngọc Long yếu ớt cắn răng "Diệp Lân, ta khuyên ngươi sớm nhất nên giết ta"
"Long nhi à..."
Ngọc Long bất ngờ một trận đau kéo tới, y cắn răng che bụng, gần như ngã trên đất
"Long nhi, ngươi làm sao vậy" Diệp Lân lo lắng, chạm vào liền thấy cơ thể người kia lạnh như băng
Ngọc Long được đưa nằm ở trên giường, Diệp Lân cho đại phu tới chẩn mạch cho y
"Vị công tử này thân thể suy nhược, nhiều ngày không ăn uống gì rồi, như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến hài tử trong bụng"
"Thế nào, hài tử?" Diệp Lân chấn động hỏi lại
"Đúng, trong bụng y có hài tử, xin chúc mừng. Chỉ là cần bồi bổ nhiều một chút"
"Hảo, hảo. Đa tạ, ta sẽ thưởng hậu cho ngươi" Diệp Lân vui mừng đến phát điên, không ngờ hỷ tin lại nhanh chóng tới vậy
Đại phu lui ra ngoài, Diệp Lân ngồi xuống cạnh giường, âu yếm vuốt ve khuôn mặt Ngọc Long, hai mắt y vẫn như cũ nhắm nghiền, ở giữa mi tâm hơi chau lại vẻ vô cùng khó chịu
"Long nhi, thật tốt, ta sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi"
...
Ngọc Long vô thức đặt tay vuốt ve bụng mình, trầm mặc nghĩ ngợi, đây không thể nào là hài tử của Diệp Lân được. Rõ ràng chỉ mới hơn nửa tháng, lần đó là hắn cưỡng bức y, cảm giác đau phát sinh ở bụng đã một lần xuất hiện hành hạ. Ngọc Long khẳng định hài tử này là con của y và Triệu Vũ.
"Long nhi, uống canh" khác với vẻ ủ rũ của Ngọc Long, Diệp Lân lại vô cùng cao hứng, hắn ngày ba bữa đều mang tới canh bổ cho y
Ngọc Long như cũ không phản ứng
"Long nhi, làm sao vậy, lại nháo rồi sao"
"Ngươi ra ngoài đi" Ngọc Long lạnh nhạt
"Thôi được rồi, không ép ngươi...chỉ là tốt cho hài tử một chút" Diệp Lân khẽ thở dài, hắn đặt chén canh trên bàn, quyến luyến nhìn y một lúc rồi mới ra ngoài
...
Ngọc Long lần nữa tìm cách trốn khỏi biệt viện, phía sau là truy binh dồn dập đuổi theo. Trong bụng y còn có hài tử, càng chạy càng động khiến bụng y đau dữ dội
"Bất hảo..." Ngọc Long hổn hển thở dốc, người y lạnh ngắt, trán đẫm ướt mồ hôi
Ngọc Long nấp sau một thân cây to, lẩn vào bụi cỏ gai lớn. Cơn đau ngày càng thêm công kích y kịch liệt, Ngọc Long gắng gượng cắn môi, trong bụng như có vạn con độc trùng cắn xé, y trước nay bao lần bị thương cũng chưa từng cảm nhận cơn đau nào cùng cực đến vậy
"A...đau quá..." Ngọc Long một chút nỉ non, y che chặt bụng mình, tựa lưng trượt xuống cạnh gốc cây lớn mà thiếp đi
...
"Đồ đệ, ngươi tỉnh?"
"..."
"Đồ đệ"
"Ngũ...Ngũ Vị..." Ngọc Long mơ hồ nhìn người trước mặt
"Đồ đệ, ngươi thế nào"
"Ta đang ở đâu"
"Đồ đệ, ta đi hái dược thì gặp ngươi"
"Đồ Long Hội..." Ngọc Long cất giọng khó khăn
"Cái gì, chúng ở đây sao" Ngũ Vị chột dạ nhìn quanh "làm gì có ai"
"Không có thì tốt..."
Ngũ Vị nhận thấy sắc mặt Ngọc Long cực kỳ khó coi, tuấn nhan xanh xao, môi trắng bệch
"Đồ đệ, ngươi làm sao"
"Bụng ta...đau quá"
Ngũ Vị hấp tấp kéo tay y bắt mạch, sắc mặt cũng chuyển thành khó coi
"Không tốt, thai bị động"
"..."
"Đồ đệ, mau ăn dược" Ngũ Vị tìm tìm trong túi nhỏ lấy ra viên hoàn đưa lên miệng y, sau đó dùng ngân châm lên một số đại huyệt giúp Ngọc Long giảm bớt đau đớn
Cơn đau dần dần dịu xuống, Ngọc Long nhẹ nhõm hơn nhiều, thở khẽ một tiếng
"Có đứng được không, ta dìu ngươi" Ngũ Vị nói, cẩn thận đỡ Ngọc Long đứng dậy
"Ta không sao" Ngọc Long gật đầu
Cả hai tìm hướng rời khỏi hậu sơn, nửa đường bị đám hắc y nhân chặn lại. Ngọc Long vừa khỏi cơn đau, không thể tiếp tục hoạt động mạnh thêm nữa, y và Ngũ Vị phản kháng được một lúc liền bị bắt trói về
...
"Long nhi, ngươi vẫn là không chịu tiếp thu" Diệp Lân khẽ lắc đầu ra vẻ thất vọng
Ngọc Long bị trói ngồi trên ghế, quật cường không đoái hoài đến hắn
"Long nhi" Diệp lân nâng cằm Ngọc Long, vẫn thâm tình nhìn y
Ngọc Long tránh đi, gay gắt trừng hắn
"Đừng động vào ta"
"Long nhi, sắc mặt ngươi không ổn chút nào" Diệp Lân dời mắt tới bụng y, vươn tay nhẹ nhàng xoa lên
"Cút"
"Long nhi, ta là thật lòng ái ngươi"
"Ái? Người ái ta sẽ không dối ta"
"Long nhi...không dối ngươi, ngươi sẽ tiếp thu sao" Diệp Lân rũ mi "Trong lòng ngươi lúc nào cũng chỉ có Triệu Vũ, thậm chí còn nguyện chết vì hắn, ngươi nào có xem ta vào mắt"
"Vậy là ngươi đẩy hết tội lỗi cho Tiểu Vũ sao"
"Phải, nhưng dường như còn chưa đủ, ta phải giết hắn" Diệp Lân kích động "Ta hối hận vì không sớm giết chết hắn"
"Câm miệng, ta không cho phép"
"Ngươi ngay cả bản thân còn không lo nổi" Diệp Lân nhếch môi chút khinh bạt
"Tiểu Vũ sẽ tới cứu ta và đứa trẻ này"
"Đứa trẻ này? Nó là hài tử của ta, ngươi nghĩ hắn sẽ tiếp thu sao"
"Diệp Lân ngươi lầm rồi, hài tử này là của ta và Triệu Vũ"
"Không thể" Diệp Lân cau mày gắt gao giữ lấy mặt Ngọc Long "Ngươi là không chấp nhận nên mới nói như vậy đúng không"
"Ta không sai, hài tử trong bụng ta, ta đương nhiên biết rõ hơn ai hết"
"Khốn kiếp, ngươi và hắn sau lưng ta..." Diệp Lân rít qua kẽ răng, lửa giận bừng bừng sôi lên, con thú ngoan độc bên trong hắn trỗi dậy "Hài tử này...phải chết, con của Triệu Vũ phải chết..."
Một chưởng của Diệp Lân chực chờ nhắm tới bụng Ngọc Long, y bị trói đến bất lực, giùng giằng kịch liệt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top