Chương 10
CHƯƠNG 10
Hiện tại Ngọc Long vẫn chưa có cách nào khôi phục ký ức, Triệu Vũ tạm thời để y ở lại quán trọ lớn trong kinh thành. Ngọc Long tinh thần cũng rất tốt, hoàn toàn không cảm thấy gì là bất tiện, mỗi ngày đều có người tới tới lui lui thăm nom. Y tuy là trống rỗng ký ức, nhưng khi ở bên cạnh Triệu Vũ hay Ngũ Vị đều nảy sinh cảm giác tuyệt đối an tâm.
"Long nhi" thanh âm bên ngoài cửa truyền tới là tiếng của Triệu Vũ
"A, mời vào"
Triệu Vũ mở cửa mang theo một chút thức ăn vặt "Ta mang tới cho ngươi"
"Ngươi ngồi" Ngọc Long có phần giữ kẻ, y đứng dậy định giúp hắn
"Ai da đồ đệ, ngươi làm sao lại như vậy, mặc kệ hắn muốn vào thì vào" Ngũ Vị phẩy phẩy quạt lông, kéo tay Ngọc Long ngồi lại ghế
"Long nhi, sinh hoạt có cảm thấy khó khăn không"
"Ưm, rất tốt" Ngọc Long vẫn là như cũ khép nép, y đương nhiên có cảm giác cái cách gọi Long nhi này nghe nhiều cũng thành quen tai, chỉ là xuất phát từ thanh âm nhu nhuận của nam nhân kia khiến trái tim y có chút mềm nhũn ra
"Đồ đệ ngươi xem, đầu đá hắn mang tới rất nhiều thức ăn ngon a" Ngũ Vị nhồm nhoàm nói đến không nghe rõ
"Ai cho ngươi" Triệu Vũ trừng mắt
"Chẳng lẽ cho mỗi đồ đệ, hắn làm sao ăn hết"
"A, ta quả thật ăn không hết" Ngọc Long khoa tay
"Ngũ Vị, ra ngoài một chút" Triệu Vũ day trán, chịu không được cái thói lố nhố
"Có chuyện gì không nói được chứ" Ngũ Vị vẫn dây dưa
"Có ra không" Triệu Vũ nhạt giọng
"Ây da, ra thì ra" Ngũ Vị chán ghét vơ hết một giỏ trái cây mang ra ngoài
...
"A..." Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi hai người, khoảng cách cũng không xa, Ngọc Long có chút hồi hộp, ngón tay bất giác cứ đan vào nhau
"Long nhi" Triệu Vũ vẫn luôn quan sát y không rời mắt, ái nhân hắn từ lúc mang về lại ngoan ngoãn dè dặt thế này thật khác xa so với dáng vẻ tự tin tiêu sái trước đây nên có phần chưa quen mắt "Ngươi thế nào không khỏe"
Ngọc Long lắc đầu, ngước mắt nhìn hắn "Gần đây rất hảo"
"Ở đây có thoải mái không"
"Ưm...hảo. Ngũ Vị rất tốt với ta, bày cho ta nhiều thứ thú vị... ngươi cũng tốt, cảm tạ"
"Vậy thì tốt"
"Ưm..." Ngọc Long ngập ngừng nửa muốn nói nửa không
"Làm sao"
"Ta trước đây gọi ngươi là gì"
"Tiểu Vũ"
Ngọc Long nhẹ gật đầu, vành tai y có chút nóng lên, gọi thân mật tới vậy à
"Ta...từng là quốc chủ sao" Ngọc Long lại hỏi
"Từng? Long nhi, sao lại hỏi như vậy"
"Vì ta không còn là quốc chủ"
"Không, Long nhi, ngươi là quốc chủ" Triệu Vũ giữ lấy vai Ngọc Long, đáy mắt ánh lên mạnh mẽ kiên quyết khẳng định
"Không phải ngươi sao" Ngọc Long vẫn ngây ngô hỏi
"Long nhi..." Triệu Vũ nhìn Ngọc Long như cũ biểu tình chẳng có việc gì, càng giống như hỏi một sự việc không thuộc về y, không hiểu sao mà trong tâm hung hăng đau "Ta vẫn luôn chờ ngươi trở về"
"Ưm...ta năm đó vì sao mà rơi xuống vực"
"Ngươi là cứu ta..." Triệu Vũ một thoáng hồi tưởng lại, tâm hắn lại không khỏi tự trách
Ngọc Long chớp mắt, lẳng lặng thầm nghĩ ngợi. Là y cứu hắn, nghe thế nào cũng cảm thấy có lý hơn là hắn đẩy y giống như Diệp Lân từng nói, nếu không Triệu Vũ sẽ không thể phát sinh biểu tình như vậy
"Long nhi, bấy lâu nay ta cứ luôn mong rằng ngươi sẽ không có chuyện gì. Giờ thì tốt rồi, ngươi không sao là tốt" Triệu Vũ nhẹ nhõm thở một tiếng, hắn không thể một chút oán trách việc thời gian qua Ngọc Long luôn ở bên cạnh Diệp Lân
"Trước đây...Ưm..." Ngọc Long thoáng dừng
"Làm sao, ngươi cứ nói"
"Ta biết ngươi từ khi nào"
"Rất lâu, khi chúng ta vẫn là hài tử"
"Ta và ngươi...quan hệ thế nào" Ngọc Long cúi thấp đầu, gò má một chút hồng
"Ngươi quân, ta thần. Ta cả đời bảo hộ ngươi"
"Vậy sao" Ngọc Long nghe vậy trong lòng rất vui, chỉ là mơ hồ có chút hụt hẫng không biết vì sao. Triệu Vũ này nhìn thế nào cũng ra dáng nam nhân chính nghĩa cương trực, hắn phân định rõ ràng như vậy cũng là lẽ thường, hiển nhiên trách nhiệm bảo hộ chủ tử đặt lên làm đầu
"Long nhi" Triệu Vũ thâm tình gọi y, hắn không kiềm được mà vươn tay ôm trọn người kia vào lòng "Ta căn bản ái ngươi"
Ngọc Long bị ôm, vừa nghe câu này liền ngẩn người đến nửa ngày mới hồi tỉnh
"Là ta không tốt, là ta vô năng không thể bảo hộ ngươi chu toàn"
"Tiểu...Tiểu Vũ" Ngọc Long ngập ngừng gọi, vòng tay nhè nhẹ vỗ về tấm lưng to lớn của hắn "Đừng tự trách nữa, ta không làm sao cả"
"Long nhi, Ngũ Vị nhất định tìm ra cách giúp ngươi nhớ lại mọi chuyện"
"Ân..." Ngọc Long nhẹ nhàng gật đầu
...
Trời đêm trăng sáng vằng vặc, Triệu Vũ trăm mối ngổn ngang trong lòng, hắn một mình thâm trầm ngồi ở vọng lâu uống rượu, ngẩng đầu nhìn trăng
"Tiểu Vũ" Ngọc Long ôn nhu gọi khẽ
"Long nhi, ngươi chưa ngủ" Triệu Vũ chút giật mình, hắn là không muốn Ngọc Long thấy bộ dạng hắn uống rượu
"Ưm...ngươi có gì phiền muộn"
"Ta...Không sao, không có việc gì"
"Ta uống cùng ngươi" Ngọc Long đề nghị, tay với lấy bình rượu
"Không được Long nhi, ngươi không khỏe" Triệu Vũ vội giữ tay y lại, khẽ lắc đầu
"Vậy ngươi cũng đừng uống nữa" Ngọc Long mỉm cười ôn nhuận như cũ
"Được" Triệu Vũ gật đầu, cảm thấy men say cũng thấm dần khiến đầu óc có chút váng
"Không còn sớm, trở về nghỉ ngơi" Ngọc Long nói, kéo cánh tay hắn
"Long nhi à, tự ta đi là được" Triệu Vũ hơi loạng choạng đứng dậy
Từ lúc ở vọng lâu đến tiểu viện, Triệu Vũ cứ mơ mơ hồ hồ như kẻ trên mây, bên cánh tay vẫn ấm áp được một người giữ lấy. Hắn đưa mắt nhìn, vẫn là thiếu niên tuấn tú, biểu tình lo lắng quan tâm hắn
"Tiểu Vũ, ngươi nghỉ ngơi" Ngọc Long thấy Triệu Vũ như cũ đứng yên một chỗ liền nôn nóng giục hắn đến cạnh giường
"Long nhi~" Triệu Vũ gọi y đầy thâm tình, hắn trộm nghĩ lại cũng chính là đêm đó, hắn vì say rượu mới dám bày tỏ chân tình trước mặt ái nhân
"Tiểu Vũ, làm sao" Ngọc Long một chút nghiêng đầu nhìn biểu tình say sưa có phần kỳ lạ của người kia, y vẫn là như cũ ngây ngô
"Long nhi, ở lại có được không" giọng hắn thâm trầm hơi khàn khàn, pha vào một chút khẩn cầu
"Ưm...cũng được" Ngọc Long thấy Triệu Vũ say, cũng có chút không an tâm mà rời đi
"Long nhi~" Triệu Vũ ý cười, hắn vươn tay ôm lấy Ngọc Long. chính y cũng bị làm cho bất ngờ, nhất thời bước hụt ngã vào ngực hắn. Kẻ say loạng choạng, người luống cuống, cả hai cùng mất đà không hẹn cùng ngã xuống giường
"A..."
Ngọc Long chưa kịp phản ứng gì thì nam nhân đã lật y nằm ngửa trên giường, còn hắn thì đã dán sát lên thân thể y. Cảm nhận rõ ràng hơi ấm nóng cùng nhịp thở dồn phản phất hương rượu quế hoa.
"Long nhi~"
Càng nghe người này gọi tên y, Ngọc Long càng thêm mềm nhũn
Triệu Vũ vươn tay xoa xoa gương mặt tuấn mỹ của ái nhân, mắt y thật đẹp, môi y cũng thật mềm. Ngón tay hắn trượt tới đâu liền muốn hôn lên nơi đó. Ngọc Long bị cử chỉ dịu dàng làm cho mê hoặc, một chút phản ứng cũng không có, chỉ đưa ánh mắt chăm chú nhìn Triệu Vũ. Đường nét ngũ quan của người kia cũng không tồi, mày kiếm mắt hổ, da ngăm, khuôn mặt cương trực nam tính, thập phần tuấn lãng
Triệu Vũ vùi mặt thật lâu nơi hõm cổ nhỏ gầy trắng nõn phản phất một chút hương thơm tự nhiên nhẹ nhàng, hắn không kiềm được mà cắn lên. Ngọc Long rụt vai, cổ họng cất lên thanh âm không rõ. Cảm nhận ngón tay to lớn có vết chai trượt dần xuống, nhẹ nhàng mở ra lớp áo gấm, tiếp đến là trung y màu trắng mỏng manh cũng bị giải khai để lộ nửa phần da thịt trắng trẻo như tuyết. Triệu Vũ đặt lên xương quai xanh của y một nụ hôn dài, rồi dần dần hôn xuống. Thân thể Ngọc Long tuy là nhìn bề ngoài khá gầy nhưng vì nội căn có võ công nên cũng thuộc dạng cường tráng, khuôn ngực nở, eo thon, bụng phẳng. Da lại tựa như bạch ngọc không chút tì vết. Triệu Vũ càng không thể kiềm được mà nảy sinh tâm ma, nỗi niềm yêu thích sinh sôi cực đại trong lòng. Hắn phát tiết không chịu được sự trói buộc của y phục, liền cởi ra. Trực tiếp dán thân thể cùng nhiệt độ nóng rực lửa tình lên người thiếu niên dưới thân.
"Long nhi, ta ái ngươi~ thật ái ngươi~" Triệu Vũ nói vào tai y bằng giọng trầm thấp cùng hơi thở dồn ấm nóng
"A...Tiểu Vũ...~~~"
...
Ánh nắng mai đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, Ngọc Long chậm rãi lay động mi mắt, mơ màng nhìn sang nam nhân bên cạnh, vòng tay hắn vẫn không rời mà ôm lấy thân thể y, cả người y như nằm trọn trong lòng ngực hắn. y tựa đầu, bên tai nghe rõ tiếng nhịp đập đều đặn vang lên từ trái tim hắn
"Tiểu Vũ..." Ngọc Long gọi khẽ, đầu ngón tay vươn tới chạm lên môi hắn
"Ha...Long nhi" Triệu Vũ mở mắt, kéo thiếu niên vào lòng, đặt lên chiếc môi hồng nhạt một nụ hôn sâu
Ngọc Long đêm qua cũng không phải mệt nhọc quá độ, Triệu Vũ đối y rất ôn nhu dịu dàng, chỉ là có thế nào thì hôm sau cả người y đều đau nhức.
Triệu Vũ đã thay xong y phục, thấy Ngọc Long cơ hồ vẫn ngồi ở trên giường, y khẽ đặt tay ở bụng, cảm nhận một chút căng đau, eo cũng mỏi nhừ
"Long nhi, khó chịu sao" Triệu Vũ nắm chặt bàn tay còn đang che ở bụng của y, lo lắng hỏi
"Ta không sao" Ngọc Long lắc đầu
"Khiến ngươi chịu khổ" Triệu Vũ hôn lên trán Ngọc Long "Nào, ngươi ngồi đó, ta giúp ngươi"
Triệu Vũ nói rồi đứng dậy bước ra ngoài, hắn trở lại với một chậu nước ấm mang tới cho Ngọc Long rửa mặt. Sau đó thuần thục tỉ mỉ giúp y chải lại tóc, thay y phục.
"Hảo, ngươi rất xinh đẹp" Triệu Vũ nhìn y một lượt, hài lòng nói
"Cảm tạ..." Ngọc Long ngại ngùng đến nóng cả tai
"Long nhi, ta không để ngươi rời ta thêm một lần nữa" Triệu Vũ nhất thời trong lòng kích động mà ôm lấy Ngọc Long
"Tiểu Vũ..." Ngọc Long mềm lòng vùi mặt trong ngực hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top