Chương 1

LONG DU THIÊN HẠ CHI LONG VŨ TÌNH THÂM

CHƯƠNG 1

Nhóm người Sở Thiên Hựu trên đường đi gặp phải mai phục, Ngọc Long vì che chắn cho Ngũ Vị và San San nên trúng một mũi tên ở cánh tay. Triệu Vũ định vác đại đao đuổi theo bóng lưng kẻ hắc y nhân nhưng Ngọc Long ngăn hắn lại

"Công tử, Triệu Vũ thất trách" Triệu Vũ vừa giận chính mình, lo lắng nhìn sắc mặt Ngọc Long dần tái nhợt, vết thương nơi cánh tay nhuộm huyết loan thắm bạch y ống tay áo

"Ta không sao" Thiên Hựu nhẹ lắc đầu, cơ hồ có chút choáng váng

Triệu Vũ vòng tay đỡ lấy lưng y "Ngũ Vị, còn đứng đờ đó làm gì, mau xem"

"Được được" Ngũ Vị vừa thoát trận sinh tử chưa hoàn hồn, nhìn cánh tay nhuộm đỏ của Thiên Hựu cũng cả kinh, mau mau chóng chóng tới thoa thuốc băng bó

Từ sau lần đó, Triệu Vũ vẫn luôn canh cánh trong lòng, bản thân không làm tròn trách nhiệm, vì hắn quá bất cẩn nên công tử mới bị thương. Hắn thâm chí còn có lúc không dám một mình đối mặt với y, hắn cơ hồ né tránh ánh mắt của y. Triệu Vũ tuy biết rằng Ngọc Long trong lòng là chẳng chút để tâm chuyện nhỏ nhặt đó, y không trách hắn bao giờ nhưng chỉ vì hành vi lãng tránh của hắn mà khiến y có chút ủy khuất

"Tiểu Vũ, ngươi là có chuyện gì"

"Công tử, là có ý gì"

"Ta hỏi ngươi có gì khó khăn"

"Ta...không có"

"Vậy tại sao ngươi không nhìn ta"

"Công tử...ta, ta không có việc gì" Triệu Vũ lắc lắc đầu, biểu tình một chút lãng tránh

"Tiểu Vũ, ta là làm cái gì không đúng sao" Ngọc Long ủy khuất, ánh mắt thâm trầm đến tha thiết hỏi

"Công tử, không phải" Triệu Vũ ngẩng nhìn ánh mắt đầy tha thiết của Ngọc Long mà lòng mang chút rối bời khó tả, hắn lúng túng cung tay ôm quyền "Công tử, nếu không việc gì, ta...ta đi trước"

"Tiểu Vũ..." Ngọc Long với tay định níu lấy ống tay áo người kia, nhưng vì lẽ gì mà bàn tay mơ hồ dừng lại giữa không trung. Y rũ mắt nhìn bóng lưng Triệu Vũ vội vã đi xa dần, thầm than một tiếng thở dài

....

Triệu Vũ đến quán rượu, hắn đã từ rất lâu không đi tới mấy nơi thiếu đứng dắn thế này. Hắn không nán lại, chỉ gọi chủ quán mang ra hai bình rượu ngon, vừa đi vừa dốc vào miệng uống không ngừng. Hắn tại sao lại khó xử tới vậy, hắn thật sự là kẻ vô năng hay sao? Hắn đã nhiều lần thề với lòng mình, thề với liệt tổ liệt tông, thề với quốc gia Đại Sở rằng sẽ bảo hộ quốc chủ chu toàn, vậy mà hết lần này tới lần khác khiến Ngọc Long bị thương vì hắn. Triệu Vũ hằn hộc đập bình rượu xuống mặt đất vỡ tan tành, nếu đã vậy còn lần nữa Ngọc Long xảy ra bất trắc, hắn nhất định quỳ xuống trước y mà xin ban tội. Triệu Vũ loạng choạng trong cơn say túy lúy, hắn tửu lượng không tồi, chỉ là bình rượu này quá mạnh. Một đoạn đã trở lại quán trọ của bốn người, lúc này trời đã không còn sớm, ai nấy đều đóng cửa thổi đèn ngủ say. Triệu Vũ không hiểu thế nào lại đến trước phòng của Ngọc Long, hắn đứng tần ngần một lúc thật lâu mới gõ cửa

"Công tử...công tử...."

Ngọc Long nằm ở trên giường, bị tiếng gọi bên ngoài làm thức giấc, mệt mỏi nâng người ngồi dậy

"Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy, đã khuya lắm rồi"

Cửa mở, Ngọc Long nhìn nam nhân trước mắt đang mơ màng mê đắm không rời mình, dáng đứng có chút khấp khiểng

"Tiểu Vũ...làm sao vậy"

"Công tử, ta...mời ngươi uống rượu" Triệu Vũ nghiêng nghiêng đầu, đưa bình rượu còn chưa vơi đi quá nửa

"Tiểu Vũ, nửa đêm sao lại uống rượu, ngươi say rồi mau về nghỉ ngơi" Ngọc Long có chút lo lắng, đưa tay chạm lên khuôn mặt nóng bừng kia

Triệu Vũ bất giác giữ lấy tay y, lực đạo có chút mạnh bạo làm động tới vết thương. Mi tâm Ngọc Long thoáng chau lại, gắt gao cắn chặt hàm không để lộ tiếng kêu khe khẽ

"Công tử, ta làm ngươi đau sao? Phải rồi...là ta khiến ngươi bị thương, là ta thất trách..." Triệu Vũ rũ mi đau xót nhìn vết thương nơi cánh tay người kia

"Tiểu Vũ, ngươi vẫn còn tự trách mình chuyện này sao? Đừng lo, vết thương ngoài da, ta không sao" Ngọc Long an ủi

"Công tử, uống rượu, uống rượu sẽ không đau" Triệu Vũ cười ngây ngốc, một tay chế ngự Ngọc Long, tay kia kề bình rượu đưa tới miệng y dốc vào

"Khụ...khụ...Tiểu Vũ..." Ngọc Long bị ép đến phát ho, cổ họng đau rát khó chịu, nơi rượu tràn qua đều nóng chát

Ngọc Long cầm lấy bình rượu đặt xuống, giữ vai Triệu Vũ "Tiểu Vũ, ngươi say rồi, mau về phòng nghỉ ngơi"

"Long nhi..." Triệu Vũ vẫn nhìn y chăm chú đến say mê, bất giác gọi y bằng cái cách thân mật này

"Có chuyện gì"

"Ngươi thật đẹp a..."

"Tiểu Vũ...ngươi say rồi..." Ngọc Long có chút đỏ mặt

"Long nhi...ngươi, ta thích ngươi" Triệu Vũ trong cơn say khó kiềm được cảm xúc trong lòng, thật tâm mà nói ra. Hắn nhìn Ngọc Long còn đang phần ngơ ngẩn, vòng tay ôm lấy eo y, kề sát vành tai chớm hồng, âm tần trầm thấp mà hỏi "Ngươi có thích ta không"

"Ta...có"

"Ha...là thật sao" Triệu Vũ biểu tình vui mừng, hắn đột ngột ôm chặt Ngọc Long, nhấc bỗng y lên dán vào lòng mình

Ngọc Long bất ngờ, còn lúng túng giùng giằng "Tiểu Vũ, mau thả..."

"Long nhi không được quấy..."

Triệu Vũ mang Ngọc Long đặt lên giường, bản thân cơ thể ấm nóng cũng dán sát lên trên người kia đến chiếc kim cũng không thể lọt qua. Người bên dưới hơi thở kịch liệt gấp gáp, y là có chút khó chịu mùi rượu cay nồng cùng nhiệt độ nóng như phát hỏa của người phía trên.

"Tiểu Vũ..." Ngọc Long không phản kháng, chỉ là bản thân đã hoàn toàn bị người bên trên khống chế đến khó mà thoát được, vết thương nơi cánh tay tựa hồ thoáng nhói đau

Triệu Vũ nhìn Ngọc Long vô lực ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, mê dắm hôn lên mắt môi y, lại hôn tới vành tai, hôn xuống cổ trắng nõn. Bàn tay đồng thời khai mở lớp trung y đơn bạc màu trắng để lộ ra thân thể thiếu niên da thịt mềm mại trắng trẻo như bạch ngọc. Hắn tiếp tục hôn xuống, nơi da thịt lướt qua đều để lại dấu hôn cùng vết cắn đọng chút huyết bầm mờ mờ ẩn hiện. Ngọc Long nén tiếng nỉ non, y có chút không hiểu Triệu Vũ ngày thường đều tỏ ra rất cứng nhắc, mà chỉ khi say mới hành động quyết liệt đến vậy khiến y có phần không quen được. Triệu Vũ sau một hồi gắt gao hôn lên khắp cơ thể non mềm, hắn bắt đầu xâm chiếm phía bên dưới... Ẩn huyệt bị ngoại vật từ từ xâm lấn khiến Ngọc Long đau đến độ không thể cất tiếng, mi mắt ướt át phủ một tầng sương mỏng, mười đầu ngón tay y gắt gao khảm lên khuôn ngực rắn rỏi của người kia...

Buổi sáng, mặt trời lên cao soi ánh nắng nhàn nhạt qua khung cửa sổ. Triệu Vũ day ấn mi tâm, cảm thấy đầu mình cơ hồ rất đau nhức. Hắn nhanh chóng tiếp nhận tình hình, hiện tại là đang ở phòng của Ngọc Long, bản thân trên người cũng trần trụi. Triệu Vũ nhìn sang người bên cạnh, Ngọc Long bán thân che dưới tấm chăng bông, mi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở đều đặn có phần mệt nhọc, trên cổ và ngực y rải rác nhiều vết cắn tụ máu. Triệu Vũ chột dạ, lẽ nào hắn đêm qua say rượu đã mạo phạm đến công tử. Triệu Vũ mất rất lâu rất lâu thời gian, thâm tâm kịch chấn, hắn thậm chí muốn đấm vỡ đầu mình

"Ư..." Ngọc Long cất tiếng nho nhỏ, mi mắt cong dài lay động như cánh hoa mới chớm nở trong sương

Ngọc Long nhẹ nhàng trở người, y mở mắt cẩn thận nhìn chu vi xung quanh, mặc dù rất muốn ngồi đậy nhưng thật lòng mà nói là vô cùng khó khăn. Có lẽ vì đêm qua lao lực quá độ, bản thân y không phải cũng giỏi chịu đựng hay do Triệu Vũ quá mạnh bạo mà hiện tại eo hông đau nhức, bụng cũng có chút đau, cả người rã rời không chút sức lực, ngón tay còn không nhấc lên nổi.

"Long nhi...Công tử, ta khiến ngươi chịu khổ rồi" Triệu Vũ có phần khó xử, đau lòng nhìn người mình thương chật vật

"Ta không sao" Ngọc Long nhẹ lắc đầu

"Long nhi...đêm qua là ta say, nhưng ta thật lòng..."

"Tiểu Vũ, ta biết. Sẽ không trách ngươi" Ngọc Long thoáng ý cười, đáy mắt có một chút nước long lanh khiến Triệu Vũ thập phần ngây ngất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top