Chương 1
Hơi ẩm ướt và lành lạnh của trận mưa rào như ngấm vào từng tầng không gian. Những áng mây vần vũ gào thét trên thứ sự sống yếu ớt của tạo hóa, đem mọi cảm xúc cũng như những tội lỗi ghê tởm của loài người nuốt chửng. Nét hương man mác của hơi nước và cỏ cây sau giông dù thanh thuần vẫn đượm thứ xúc cảm lạnh lẽo và u uất bao lấy không gian. Arch ghét cái không khí này, hắn cũng ghê tởm cái mùi đất ẩm vẩn lên trong không khí sau mỗi đợt mưa buốt giá của đông lạnh. Nhưng nhiêu đó lại chẳng là gì so với cái mùi tanh tưởi của máu đọng lại nơi đầu mũi hay đã ngấm vào cuống họng hắn.
"Kansei, đứa trẻ đó ngủ rồi à?" Người đàn ông tóc nâu lên tiếng, nhìn về phía người đồng đội của mình trong nhiệm vụ lần này. Người kia lớn hơn hắn chừng năm tuổi, một người mà thoạt nhìn ai cũng nghĩ rất dịu dàng.
Dù sao thì người đó cũng dịu dàng thật, dịu dàng hơn so với hắn, vì vậy nên đứa bé gái mới nằm trong vòng tay của anh ta.
"Chưa, nhưng khóc mệt quá sắp thiếp đi rồi" Kansei đáp lời, bàn tay cứng cáp của anh ấy khi có khi không lại khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ của đứa trẻ.
"Người dịu dàng này chẳng biết đã có bồ bịch gì chưa nhỉ?"
Câu nói mang thanh âm bỡn cợt lại có chút không rõ là tò mò hay chỉ đơn thuần là tùy tiện mà lên tiếng. Nhưng để mà nói về Arch thì hắn cũng chẳng phải kiểu người tốt đẹp gì cho cam. Hẳn là cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến đời sống cá nhân của người khác đâu.
"Nhiễu sự"
Ồn ào nhiễu loạn từ tạp âm xung quanh và những lời nói chuyện vô tình át đi tiếng thở não nề của tên đàn ông tóc nâu, che đi rung động không rõ là đều đều hay hỗn loạn nơi lồng ngực hắn. Arch buồn bực đá chân vào mặt của một tên tội phạm xấu số vô tình gục gần chân hắn.
"Ha, khốn thật. Sao có thể xấu như thế này chứ?"
Hắn ngồi xổm xuống, thô bạo nắm lấy tóc của người đàn ông kia kéo lên rồi nói với ý điệu khó nghe. Đúng như cái lời đồn mà người ta vẫn nói về hắn, một Hunter khó gần chẳng bao giờ nói được điều gì tốt đẹp. Kansei nhíu mày, không hài lòng với tác phong làm việc của Arch. Anh chuyển đứa bé gái trong lòng mình cho nhóm những người phụ nữ gần đó sau khi chắc chắn rằng con bé đã ngủ thiếp đi.
"Quản lí cái thái độ của cậu đi Undric Krause. Cậu không phải sát nhân đâu"
Người anh lớn này không phải kẻ đầu tiên và cũng sẽ chẳng phải kẻ duy nhất ngứa mắt với tính nết trái gió trở trời của hắn nên hắn cũng chẳng lấy làm lạ. Bỏ ngoài tai mấy lời quở trách, đằng nào có nói mãi thì hắn cũng chả thay đổi được. Hay nói cách khác là hắn chẳng muốn thay đổi. Arch vung tay, không vô tình thì cũng hữu ý hất văng cái đầu kia ra.
"Anh thì không phải đấy à, anh lớn?"
Nền trời vẫn tối sầm sau cơn giông ban nãy, chớp nhoáng với những đợt sấm ầm ầm báo hiệu cho một trận bão lớn. Arch cười khẩy, không có dù chỉ là một chút ý tôn trọng với Kansei mà móc mỉa. Dù sao thì hắn cũng chẳng thấy mình sai. Người đàn ông mà hắn đá kia cũng là một tên tội phạm khốn kiếp, một tên quản lí của cái cơ sở buôn người tội lỗi này, là thằng khốn đã tặng hắn một cú móc hàm từ dưới lên.
"Mà mẹ kiếp, tại sao anh lại biết tên thật của tôi?"
Cảm giác bị phanh phui khi không biết một chút gì về người ta là tệ nhất. Arch gằn giọng, hậm hực bước lại gần về phía Kansei. Thông tin của bất kì cá nhân nào trong tổ chức cũng đều là thông tin mật, không được phép để lộ ra. Vậy mà vị tiền bối này của hắn đây đang gào họng lên nói cho cả thế giới biết về cái danh tính chết tiệt của hắn.
"Tôi là Killer, không phải một thằng nhãi Hunter như cậu." Kansei nhún vai, úp úp mở mở trả lời.
"Bà chị Joane kia nói cho anh biết thì cứ huỵch toẹt thẳng ra. Làm cứ như tôi mù mờ khờ khạo lắm vậy"
"Cậu có vẻ bất mãn với cuộc đời của mình nhỉ?"
"Tôi bất mãn với anh thì đúng hơn"
"Bất mãn thì lao vào" Anh thở dài, day day trán một cách mệt mỏi vẻ như chẳng muốn tiếp chuyện với tên đàn em này nữa.
"Tôi sẽ làm thế nếu đổi lại được cái chức danh chó má của anh thay vì bị truy nã"
Arch cũng buồn chán bật cười, cáu gắt không thèm nhìn Kansei nữa. Hắn biết nếu động thủ thì bọn hắn không thể nào đánh khơi khơi được. Người liều lĩnh cục súc như hắn chỉ có thể đánh người ta bạt mạng qua đời thôi. Nhưng dẫu sao thì luật lệ trong tổ chức cũng khắt khe quá, hắn đâu thể đầu hàng cảm xúc của chính mình được.
Hắn sẽ chỉ làm thế nếu chấp nhận nổi việc X. Flamont thân yêu sẽ treo thưởng cho cái đầu của hắn thôi.
Đối tượng trong nhiệm vụ lần này là một tổ chức buôn người quy mô lớn. Thật lòng mà nói thì Arch không hiểu tại sao chúng có thể trụ vững lâu như vậy. Lần này tổ chức của hắn mới chỉ quây được cơ sở đầu tiên. Bọn họ chắc chắn sẽ phải làm việc với cảnh sát lâu lâu nữa mới có thể chấm dứt cái nhiệm vụ chết tiệt này.
Arch chẳng vui vẻ gì mà thở dài, nằm uỵch ra nền đất. Dù chẳng sạch sẽ gì cho cam khi bụi và đất cát ẩm sẵn sàng bám lấy tấm áo khoác da đen tuyền của hắn nhưng hắn lại chẳng buồn để tâm đến. Phần vì cơ thể đã lấm lem sẵn, phần vì hắn cũng đã mệt rã ra rồi.
"Nghiêm chỉnh lên, cảnh sát đến rồi. Xách mấy tên kia lên giao cho bọn họ rồi chuẩn bị về tổ chức báo cáo thôi"
Tiếng còi xe đặc trưng của cảnh sát kéo đến rõ dần quanh nơi khu vực hoang vắng. Thấy Arch vẫn nằm lì không chịu dậy, Kansei liền thái độ đá cho hắn một cái đau điếng đến lật cả người.
"Cậu cấm có để tôi làm một mình"
Hắn lười biếng ngáp một cái, rút tay ra khỏi găng để dụi cặp mắt đã mỏi nhừ của mình rồi mới ngồi dậy.
"Làm nhanh cho xong rồi còn về nào."
.
.
.
"Ôi trời, yoo~ Kansei, lâu rồi em mới thấy anh lớn đó nha"
Chào đón tên Killer trở về với tổ chức là giọng điệu thừa năng lượng của cô nàng Joanne. Lần nào cô ta chịu vác mặt đến "điểm danh" là lần đấy cái tổ chức cũng náo loạn hết cả lên. Phần vì thứ hành vi mất kiểm soát của cô, phần cũng vì cô ả là thứ nữ của gia đình Sakashi, em gái lớn của X. Flamont.
Cô nằm ngả ngốn trên chiếc ghế dài ngoài sảnh tổ chức, cầm trên tay một mớ giấy tờ có lẽ là hồ sơ tội phạm. Kansei nhìn cô, mái tóc ngang vai hidden trắng hôm nay đã được buộc gọn lên và bộ trang phục màu trắng bị lem máu cô luôn chọn mặc.
"Đừng làm phiền tạp vụ vì bộ trang phục đó của cô đấy nhé"
Joane bĩu môi rồi lại nhún vai. Cô đinh ninh hẳn là họ đã quen với việc dọn dẹp mớ chiến trường mà người bày ra luôn là cô rồi. Đặt đống tài liệu xuống bàn, cô ngồi dậy và chỉ xuống chân Kansei.
"Anh chưa buộc dây giày kìa"
Kansei nhíu mày, cúi người xuống nhìn chân mình.
"Ây, anh lễ phép quá. Không cần cúi đầu chào tôi vậy đâu"
. . .
"Cô định trêu tức tôi đấy à?" Anh nhíu mày, cau có gượng cười một tiếng.
"Hahaha, anh cũng đừng nghiêm túc quá mà"
Đắc ý cười lớn một trận, Joanne lau nước mắt của mình đi rồi mới chịu giao tiếp một cách bình thường.
"Rồi rồi, anh đến báo cáo hả?"
"Tôi còn có việc khác để làm sao?"
"Anh trai tôi đang chết dí trong văn phòng điều tra của mình rồi, tôi cũng chẳng có phận sự để được phép vào tìm tên khó tính đó. Vị trợ lí Kadae của anh ta, tôi cũng không thấy luôn. À mà vả lại, anh nay đi cùng một tên Hunter nhỉ?"
Vừa nói lại vừa nằm ra ghế, Joane tìm kiếm lại trong kí ức của mình một chút thông tin gì đó dù là nhỏ nhặt về người mà hôm nay Kansei phải đi theo để giám sát. Không phải trí nhớ của cô tệ quá mà là cô chẳng bao giờ để dành sự nghiêm túc của mình vào việc nhớ bất cứ thứ liên quan tới người khác cả.
"Ầy, nhiệm vụ của Hunter thì chả cần báo cáo, chấm công là được. Anh chỉ cần nói cho tôi về bé con đấy thôi"
Mà hình như nhớ không ra nên cô phẩy tay đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Trẻ con, hiếu chiến, khó gần, trái tính trái nết, thăng chức thì cái nước Nhật Bản này sớm muộn cũng toang"
"Chả nổi. Nếu có vấn đề gì thì Eusebius đã giao bán cái đầu của hắn rồi"
Cô nàng tỏ vẻ khoái chí lắm khi nhìn vẻ mặt bất lực của Kansei. Dù rõ là không vừa ý với tính nết của tên Hunter này nhưng anh lại chẳng thể phủ nhận việc mình đã hoàn thành nhiệm vụ và quay lại sớm hơn so với khi đi giám sát các Hunter khác.
Buồn miệng định hỏi thăm Kansei thêm về cậu "Killer" dự bị nhưng ngay khi vừa định mở miệng lên tiếng thì sự chú ý của cô đã ngay lập tức đổ dồn về phía chiếc thang máy vừa cập bến. Người đàn ông vừa bước ra có vóc dáng cao lớn vượt trội và mái tóc vuốt gọn vừa vặn phù hợp với tính cách nghiêm nghị biểu tượng của gã.
"Anh Kadae!"
Vụt qua trong chớp nhoáng, Joanne thoáng chốc đã lao được về phía người đàn ông kia, đu lên cổ hắn. Kadae đột nhiên thấy cô thì khựng lại trong một hai giây rồi mới đặt cô xuống đất.
"Tiểu thư Joanne, cô mới đến sao?"
Kansei vẫn đứng chôn chân tại chỗ, day day thái dương một cách mệt mỏi rồi tự động biết đường bỏ đi.
"Em đến được một lúc rồi, anh đi quái đâu nên không biết đấy chứ"
Joanne bĩu môi nhìn lướt qua gương mặt lúc nào cũng nào cũng lãnh cảm của Kadae, nhún hờ vai một cái. Cô làm nhiệm vụ về tính tìm gặp anh trai mình để phá đám một lúc nhưng lại chả tìm được cái thây đó đâu, đành buồn chán chờ đợi ngoài sảnh chung.
"Tôi vừa đi đón tiểu thư Fleuri về. Có lẽ giờ X. Flamont cũng đã có mặt ở văn phòng rồi. Chúng ta cũng đi thôi, tôi có việc cần báo cáo với ngài ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top