Chương 1: Người đàn ông và đứa trẻ

Bầu trời như tấm màn xám xịt phủ kín cả không gian, khiến cho buổi sáng hôm ấy như mất đi ánh sáng vốn có. Gió lạnh lùa qua từng khe cửa của căn nhà lớn, nơi một đám tang trang nghiêm đang diễn ra. Không có tiếng khóc, chỉ có những lời xì xào lặng lẽ vang lên từ góc phòng, len lỏi đến đôi tai nhỏ bé của một đứa trẻ.

Song Tử đứng đó, bất động như một bức tượng. Đôi mắt em dán chặt vào di ảnh của mẹ và bố dượng, hai người mà em yêu thương nhất trên đời. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy không biểu lộ chút cảm xúc nào, nước mắt cũng chẳng rơi dù trái tim em đang rỉ máu. Một nỗi đau quá lớn đối với một đứa trẻ mới chỉ 11 tuổi.

Xung quanh, những ánh nhìn tò mò, dèm pha đổ dồn về phía em.

"Đứa trẻ này đúng là sao chổi."

"Phải đấy, mẹ nó vừa cưới được người đàn ông tốt như vậy, thế mà giờ lại xảy ra chuyện này..."

"Còn nhỏ mà đã câm, chẳng hiểu sau này lớn lên sẽ ra sao."

Những lời bàn tán làm không khí càng thêm ngột ngạt. Song Tử nghe rõ từng lời, nhưng em không phản ứng. Em chỉ đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng, để mặc cho mọi thứ cuốn lấy mình.

Trong tâm trí em, ký ức về mẹ và bố dượng hiện lên từng chút một. Những buổi sáng mẹ dịu dàng chải tóc cho em, những chiều bố dượng dắt tay em đi dạo trong vườn, tiếng cười ấm áp của cả ba người... Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ. Kể từ khi nhận tin dữ, em đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của chính mình.

Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan không gian nặng nề:

"Song Tử."

Em ngước lên, đôi mắt mơ màng bắt gặp hình bóng một người đàn ông trẻ tuổi. Đôi giày da bóng loáng, bộ vest đen vừa vặn trên thân hình cao lớn nhưng không quá già dặn, có lẽ chỉ khoảng ngoài 20. Điều khiến em chú ý nhất là ánh mắt. Đôi mắt đó chứa đựng nỗi đau không kém gì em, thậm chí còn nặng nề hơn.

Người đàn ông cúi xuống, đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh.

"Tôi là Kim Ngưu, em trai của bố dượng em."

Song Tử không đáp, chỉ nhìn người đàn ông một cách ngây dại. Kim Ngưu khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại khi nhìn đứa trẻ trước mặt.

"Từ giờ, tôi sẽ chăm sóc em."

Lời nói ấy như một tia sáng yếu ớt xuyên qua bóng tối trong lòng Song Tử. Em không biết người đàn ông này là ai ngoài danh xưng "chú", nhưng ánh mắt của người này khiến em cảm thấy mình không còn hoàn toàn đơn độc.

Dù vậy, một phần nào đó trong em vẫn không thể tin tưởng. Liệu người đàn ông này thật lòng muốn bảo vệ em, hay chỉ là một kẻ đến để tranh giành tài sản? Trái tim non nớt của Song Tử lúc này chỉ còn là mảnh vỡ, không biết liệu còn ai có thể ghép nó lại.

Kim Ngưu không nói thêm gì. Hắn đứng lên, ra hiệu cho người khác đến tiếp quản buổi lễ, rồi quay lại nhìn Song Tử:

"Em sẽ về sống với tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này."

Những lời nói đơn giản ấy lại mang một sức nặng khôn cùng. Song Tử gật đầu một cách máy móc, nhưng sâu trong lòng, em biết rằng cuộc sống của mình sẽ không bao giờ còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top