Chương Cuối

           Đại Chiến Vạn Mai Cốc
Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau
                         ***
Linh Duy Nhân đã gặp lại vị sư muội của mình, nàng Hồng Oanh Oanh. Hồng Oanh Oanh mặc áo màu hồng như lúc xưa cùng Linh Duy Nhân hành tẩu giang hồ. Hồng Oanh Oanh đưa mắt nhìn Linh Duy Nhân, bên cạnh là Diệp Nhân Tâm, ba người họ có một thời gian vui vẻ bên nhau, từ lúc họ còn trẻ, còn cái tuổi đôi mươi.
Lúc này nàng Hồng Oanh Oanh đưa mắt nhìn về phía Diệp Nhân Tâm.
_ Nhân Tâm muội! Duy Nhân đang hỏi ai đã cắt đứt gân tay, gân chân, rạch mặt, cắt lưỡi của con tiện nhân Bạch Y Nương kìa?
Hồng Oanh Oanh nói xong liền cười tủm tỉm.
_ À không! Không nên gọi là con tiện nhân Bạch Y Nương, dù sao cũng là vợ của Duy Nhân huynh, sư huynh của Hồng Oanh Oanh, Hồng Oanh Oanh cũng phải gọi là một tiếng Bạch tỉ tỉ. Nhân Tâm muội muội! Muội hãy nói cho huynh ấy biết đi, biết để huynh ấy còn phải trả thù cho người vợ kết tóc xe tơ, người cùng chung chăn gối với huynh ấy nữa chứ? Nhân Tâm! Muội hãy nói cho huynh ấy biết đi? Duy Nhân huynh ấy đang chờ muội nói kìa?
Quả thật Linh Duy Nhân đang chờ đợi từng tí một, chờ Diệp Nhân Tâm nói ra kẻ đã gây ra cái chết của người vợ hiền của mình, Linh Duy Nhân xin thề sẽ lấy đầu, moi tim gan của kẻ đó để bái tế cho nàng Bạch Y Nương, nhưng có điều Linh Duy Nhân không ngờ đến.
Lúc này người tu nữ hay là nàng Diệp Nhân Tâm cười như điên dại rồi nói:
_ Duy Nhân! Huynh muốn biết là ai đã gây nên cái chết của Bạch Y Nương sao? Thế thì muội sẽ nói cho huynh biết. Người gây ra việc đó chính là muội, chính muội đã làm ra việc đó, muội đã cắt đứt gân tay, gân chân, rạch mặt, cắt lưỡi Bạch Y Nương, vì khi biết đó chính là vợ của huynh, muội đã làm, muội đã làm tất cả vì muội yêu huynh, muội yêu huynh Duy Nhân.
Người tu nữ vừa cười như điên dại vừa nói muội đã làm, rồi quay người lao đi, người tu nữ đó đi đâu cũng không ai biết, chỉ để lại Linh Duy Nhân đang đứng như trời trồng ở nơi đó. Linh Duy Nhân đang đứng như trời trồng như vậy, thì một lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm vào ngực của mình và người đàn bà đẹp lộng lẫy đầy vẻ ma mị, lại đầy quyến rũ mỉm cười.
_ Cái Hồng Oanh Oanh này không có được, thì người khác cũng đừng mong có được?
Một dòng máu đỏ chảy ra ướt đẫm cái áo của người đàn ông trung niên. Linh Duy Nhân đưa mắt nhìn nàng Hồng Oanh Oanh và nói:
_ Hồng muội! Trái tim của muội thật ích kỷ và đen tối. Huynh không thể giết muội, nhưng thanh Bạch Nương kiếm này thì có.
Linh Duy Nhân nói xong, thì lúc đó thanh Bạch Nương kiếm đâm thẳng vào ngực của nàng Hồng Oanh Oanh.
Người đàn bà đẹp hay là nàng Hồng Oanh Oanh chỉ kịp kêu lên một tiếng.
_ Huynh!
Tiếng kêu vừa dứt thì cùng lúc cả hai cùng ngã xuống trên bãi cỏ xanh. Hai người đó lúc trẻ là một đôi huynh muội cùng lĩnh mệnh ân sư ra giang hồ để điều tra vụ huyết án nhà họ Bạch, chỉ vì ý trời hay là do lòng người mà trở thành kẻ thù, giờ đây trên đường suối vàng không biết họ có tha thứ cho nhau hay không, cũng chỉ có hai người họ biết mà thôi.
Trên bãi cỏ xanh, chàng trai trẻ Linh Nhân đang ôm chặt lấy người con gái mình yêu mà lay gọi.
_ Ngọc Tiêu Tiêu! Ngọc Tiêu Tiêu! Muội hãy nhìn ta đi, ta là Linh Nhân của muội đây.
Mặt hoa lúc này mới hé mở, Ngọc Tiêu Tiêu đưa ánh mắt yếu ớt nhìn Linh Nhân, miệng thều thào.
_ Linh Nhân ca ca! Ngọc Tiêu Tiêu được chết trong vòng tay của huynh là muội đã mãn nguyện lắm rồi, chỉ tiếc là muội không thể bên cạnh huynh mãi mãi đến đầu bạc răng long, nhưng huynh nên biết trái tim của muội luôn yêu huynh, được gặp huynh, được yêu huynh là phúc phận của muội, muội chẳng tiếc nuối gì cả vì đã yêu huynh ...
Nàng Ngọc Tiêu Tiêu nói đến đó thì mặt hoa đã khép lại, trên mi còn vương hạt lệ, miệng mỉm cười.
Thế là mọi oán thù, trách móc đã khép lại, nhưng giới giang hồ đất Việt có được yên lặng.
Van Mai cốc vẫn như ngày nào, những đóa hoa mai vẫn tỏa mùi hương thơm nồng nàn đầy quyến rũ đón xuân sang, thế là một mùa xuân nữa lại đến. Trên khắp đất Việt người người vui vẻ đón tết. Xuân sum họp, nhà nhà quây quần bên nhau, người người hạnh phúc, nhưng đâu có phải cho tất cả mọi người hay không?
Ở nơi xa kia có người tu nữ đang ngồi trong cái hang động mà nhớ lại cái lúc ấy. Lúc nàng đang ở trong căn nhà giữa vườn cây mà Linh Duy Nhân đã dành cho nàng để dưỡng thương. Hôm nay cũng là mùa xuân, mùa xuân như năm đó, lúc ấy nàng đang ngồi với hai vợ chồng lão bộc để đón xuân ăn tết mà nhớ đến chàng trai trẻ đeo thanh Long Tuyền kiếm, đó là Linh Duy Nhân. Hôm đó nàng đang đứng nhìn đóa hoa mai đang khoe sắc cùng với những bông hoa Thược Dược, hoa Đồng Tiền, hoa cúc Vạn Thọ, hoa Huệ đang khoe sắc thắm trước cái sân nhà, cái vườn hoa be bé do vợ chồng lão bộc chăm sóc mà nhớ đến chàng trai trẻ có tên gọi Linh Duy Nhân. Nàng thầm gọi tên người đó.
_ Duy Nhân huynh! Huynh đi bao nhiêu lâu sao mãi chẳng hề quay trở lại. Huynh có biết rằng muội rất nhớ huynh hay không? Muội ước gì người nằm trên giường không phải là muội mà là huynh, muội sẽ chăm sóc cho huynh mãi mãi.
Người con gái kia đang nhớ đến người trong lòng thì có tiếng gọi cửa. Nàng đưa mắt nhìn vợ chồng lão bộc rồi bảo:
_ Hai người ra xem ai vào đêm xuân lại gõ cửa nhà ta.
Nàng chợt nhớ đến Linh Duy Nhân liền mừng rỡ la lên.
_ Linh Duy Nhân! Không lẽ là huynh ấy đã trở về?
Nhưng trước mắt nàng là người thiếu phụ tay ôm đứa bé trai, trên người loang lổ vết máu của mình và của kẻ thù. Nàng nhìn thấy vậy mới hỏi:
_ Tỉ tỉ! Đêm xuân sao thành ra như thế này?
Người thiếu phụ trẻ tuổi kia mới nói rằng;
_ Đêm xuân, trong lúc ta cùng với mọi người vui vẻ ăn tết, đón xuân thì kẻ địch tập kích, ta cùng với mọi người ra sức chống đỡ, nhưng trước sự tàn bạo của kẻ địch, chúng ta hao hụt dần, khi đó mọi người trong Vạn Mai cốc mới mở đường máu cho ta chạy thoát, ta ôm con đi tìm cha của đứa bé.
Người thiếu phụ nói xong liền ngã ra đó, tay vẫn ôm chặt lấy đứa con thơ.
Nàng mới hối thúc vợ chồng lão bộc cùng mình đưa người thiếu phụ trẻ tuổi lên giường, đứa bé lúc này mới khóc òa, những vợ chồng lão bộc vốn đã nhiều lần chăm con của mình, của chủ nên bế lấy mà ru, mà hát, đứa bé ấy thế mà ngoan, liền nhoẻn miệng ra cười. Nàng lúc này tận tình chăm sóc cho người thiếu phụ trẻ tuổi, lấy khăn lau vết máu trên mặt, lấy quần áo thay cho người thiếu phụ trẻ tuổi. Nàng nhìn người thiếu phụ trẻ tuổi kia mà lắc đầu thương cảm, chỉ có điều người thiếu phụ trẻ tuổi kia trong lúc mê sảng đã gọi, đã nhắc đến những cái tên mà nàng đều quen biết, đó là Linh Duy Nhân và Hồng Oanh Oanh. Nàng chờ cho người thiếu phụ trẻ tuổi kia tỉnh lại mới ướm lời.
_ Tỉ tỉ! Có phải tỉ đang trên đường đi tìm người thân hay sao?
Người thiếu phụ kia mới nói:
_ Chúng ta e rằng cũng đồng trang lứa, ta là Bạch Y Nương của Vạn Mai cốc, cứ gọi là Y Nương được rồi.
Nàng cũng nói:
_ Muội là Diệp Nhân Tâm! Còn Y Nương tỉ đang đi tìm một người nào đó phải không, là cha của đứa bé?
Thiếu phụ Bạch Y Nương gật đầu:
_ Y Nương đang bế Linh Nhân đi tìm cha của nó.
Nàng gật đầu và hỏi:
_ Có phải cha của đứa bé là Linh Duy Nhân?
Bạch Y Nương nghe nói đến Linh Duy Nhân liền chụp lấy tay của nàng hỏi dồn.
_ Có phải Nhân Tâm tỉ biết đến Linh Duy Nhân huynh ấy hay không?
Diệp Nhân Tâm lắc đầu và trong mắt của nàng lóe lên một ý nghĩ độc ác và nàng đã thực hiện ý nghĩ đó.
Giờ đây nàng tu nữ đang ngồi trong một cái hang động khắc lên đá một nỗi lòng của mình.
                  Hết Phần 5
*Xin mời quý vị xem phần 6 của bộ Long Tuyền Kiếm có tên gọi là:
           Thạch Lang nhi truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top