Chương 9

         Đại Chiến Vạn Mai Cốc
  Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau
                          ***
Trên bãi cỏ xanh mơn mởn giờ đây màu sắc đỏ của máu đã nhuộm màu trên từng chiếc lá xanh của loài cỏ dại. Ở nơi trận tiền bốn huynh đệ họ Lưu, tứ hùng của Vạn Mai cốc đang đại chiến với tứ thú của Bảo Ngọc cung. Lúc này thanh kiếm trong tay Lưu Nhân, người anh cả của bốn huynh đệ họ Lưu vừa lướt qua. Hùng Bảo Ngọc thân hình nhìn thấy to lớn như con gấu đen là thế mà cũng nhanh đáo để. Hùng Bảo Ngọc uốn người xuống cho lưỡi kiếm của Lưu Nhân đi qua, nhân đó bật dậy chém vào lưng của Lưu Nhân. Lưu Nhân theo đà lộn một vòng tránh lưỡi kiếm của Hùng Bảo Ngọc chém vào lưng. Lưu Nhân tránh được cú chém của Hùng Bảo Ngọc liền quay phắt lại vung kiếm chém về phía Hùng Bảo Ngọc. Hùng Bảo Ngọc đưa kiếm đón đỡ:
_ Choang!
Hai thanh kiếm va chạm nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên. Lưu Nhân, Hùng Bảo Ngọc lùi xa, thủ thế đưa mắt nhìn nhau trông chốc lát rồi lao vào nhau nhanh như tia chớp.
_ Ặc ặc!
Hùng Bảo Ngọc ôm lấy cổ họng, rồi ngã xuống, máu theo từng kẽ tay bắn ra trên bãi cỏ xanh, vương trên những cánh hoa trắng muốt.
Lưu Nhân ôm lấy cánh tay bị phế quay lại nói với Linh Nhân.
_ Cốc chủ! Giờ đây Lưu Nhân đã thành một kẻ bị phế, nào giúp gì được cho cốc chủ nữa, xin cốc chủ thứ cho.
Lưu Nhân nói xong liền lao đi, nhân ảnh khuất dần sau những rặng mai.
Linh Nhân mắt vẫn nhìn vào trận chiến, lòng tự nhủ:
_ Như thế cũng tốt, ít nhất trong bốn huynh đệ họ Lưu vẫn còn một người được sống, nếu không Linh Nhân này biết ăn nói sao với Lưu lão.
Lúc này ba huynh đệ còn lại của tứ hùng vẫn vung vũ khí lao vào ba con thú của Bảo Ngọc cung mà chém giết.
Đao phong, kiếm ảnh lóe sáng dưới ánh mặt trời.
Bãi cỏ non xanh tận chân trời, làm cho con người vô cùng sảng khoái, những tia nắng ấm áp đã xua tan đi cái lạnh của buổi sớm mai. Thế mà trên bãi cỏ xanh ấy, từng giọt máu vương trên ngọn cỏ, giờ đây đã thành một màu đen thẫm. Bãi cỏ non xanh như tấm thảm đang bị những bước chân của người hiệp khách giang hồ đạp nát.
Tiếng la hét, tiếng rên rỉ của người sắp chết và những giọt nước mắt của trang anh hùng hay nàng hiệp nữ, họ quyến luyến ái tình, cuộc sống tươi đẹp còn dang dỡ, nhưng giờ đây ai vì chủ của người đó, họ lại lao vào nhau.
Hổ Bảo Ngọc cầm thanh đao lao vào Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa cười nói:
_ Ngươi đến vừa đúng lúc.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
_ Choang!
Hai thanh đao trong tay của Hổ Bảo Ngọc và Lưu Nghĩa va vào nhau tóe lửa, hai người áp vào rồi tách ra. Hổ Bảo Ngọc, Lưu Nghĩa đưa mắt nhìn nhau trông chốc lát, rồi lại lao vào nhau, chiêu qua, thức lại, thật là kì phùng địch thủ xứng danh là đối thủ của nhau.
_ Choang! Choang! Choang!
Lưu Nghĩa, Hổ Bảo Ngọc đánh nhau thêm một lúc thì tách nhau ra, trên thanh đao của hai người giờ đây khuyết đi mấy miếng, những giọt mồ hôi tuôn ra trên gương mặt của hai người, nhưng giờ đây họ lại lao vào nhau, những sát chiêu được dùng để lấy mạng.
_ Choang!
Lại tiếng sắt thép va chạm tóe lửa nghe khô khan, lạnh lẽo vang lên.
Lưu Nghĩa lúc này cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha!
Lưu Nghĩa ra chiêu quyết định, thanh đao như làn ánh sáng lóe lên nhanh như chớp giật, chém ngang người của Hổ Bảo Ngọc. Tuy vậy, trước khi chết Hổ Bảo Ngọc cũng kịp đưa thanh đao lướt qua vùng bụng của Lưu Nghĩa.
Lưu Nghĩa, Hổ Bảo Ngọc lúc này đưa mắt nhìn nhau và mỉm cười, rồi từ từ khép lại.
Lưu Nghĩa, Hổ Bảo Ngọc vừa ngã xuống cũng là lúc Viên Bảo Ngọc và Lưu Trí đang đôi song thương áp vào nhau mà đâm chém túi bụi.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Đôi song thương của hai người như rồng bay phượng múa nhưng lại đầy sát chiêu. Viên Bảo Ngọc quả thật tên như người, nhảy tây nhảy đông nhanh nhẹn vô cùng. Lưu Trí nhìn thấy như vậy liền cười lớn rồi hỏi:
_ Viên Bảo Ngọc! Ngươi chỉ biết tránh né thôi sao?
Viên Bảo Ngọc vừa nhảy đông nhảy tây nghe Lưu Trí hỏi như thế thì cười nói:
_ Ha! Ha! Ha! Lưu Trí ngươi đừng dùng chiêu khích tướng ấy đối với ta
Viên Bảo Ngọc vừa nhảy nhót tránh né vừa tìm điểm sơ hở của Lưu Trí để tấn công. Lưu Trí lúc này chẳng ra chiêu để tấn công Viên Bảo Ngọc, lại dùng chiêu " người động ta bất động, gọi là lấy tĩnh chế động"  Lưu Trí giờ đây đang đứng yên, tập trung tất cả sức lực vào đầu ngọn thương. Viên Bảo Ngọc nhảy nhót một hồi lâu, thấy Lưu Trí vẫn đứng yên liền công vào một chiêu.
_ Choang!
Bốn ngọn thương va chạm vào nhau chan chát. Viên Bảo Ngọc vừa ra chiêu liền nhảy ra khỏi vòng chiến cười khì khì rồi hỏi Lưu Trí.
_ Lưu Trí! Ngươi thấy thế nào?
Lưu Trí nghe hỏi chỉ tủm tỉm cười:
_ Ta chẳng thấy gì hết, chỉ thấy một con khỉ đang nhảy nhót ở nơi phố chợ đông người để cho người qua đường nhìn xem kiếm chút niềm vui mà thôi.
Viên Bảo Ngọc nghe Lưu Trí ví mình như con khỉ biểu diễn ở nơi phố chợ, liền bất chấp tất cả mà quát lên:
_ Lưu Trí! Ngươi dám khinh ta sao? Ngươi phải chết.
Chữ chết vừa dứt, Viên Bảo Ngọc liền vung đôi song thương lao nhanh về phía Lưu Trí. Lưu Trí chỉ chờ có vậy, trên môi nở một nụ cười. Lưu Trí lắc người tránh đôi song thương của Viên Bảo Ngọc công tới, cùng lúc đó hai ngọn thương từ tay của Lưu Trí đã phóng vào người Viên Bảo Ngọc. Viên Bảo Ngọc lúc này đưa mắt nhìn Lưu Trí, miệng thều thào.
_ Không ngờ Viên Bảo Ngọc ta lại trúng chiêu khích tướng của Lưu Trí ngươi, nếu không chẳng biết được thua như thế nào?
Lưu Trí chỉ gật đầu. Viên Bảo Ngọc nhìn thấy Lưu Trí gật đầu, thì cũng chỉ chờ có vậy, rồi ngã lăn ra bãi cỏ. Lưu Trí lúc này mới bước đến bên cạnh Viên Bảo Ngọc, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt, cho đôi mắt của Viên Bảo Ngọc nhắm lại. Lưu Trí nhìn Viên Bảo Ngọc rồi nói:
_ Viên Bảo Ngọc! Dù sao ngươi cũng là một địch thủ đáng gờm.
Lưu Trí nói xong liền quay sang ôm lấy thân thể của Lưu Nghĩa đưa về Vạn Mai cốc.
Trong lúc đó Xà Bảo Ngọc uốn éo như một con rắn đang từ từ tiến về phía Lưu Dũng. Xà Bảo Ngọc đến cách Lưu Dũng một đoạn thì liếc mắt đưa tình, e thẹn như một nàng thiếu nữ khuê các.
_ Lưu Dũng ca ca! Thiếp nhìn thấy chàng là yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Nay thiếp xin nguyện hiến dâng thân thể trinh nữ này cho chàng?
Lưu Dũng nghe Xà Bảo Ngọc nói như thế, mà ngẩn người, mới hỏi:
_  Xà Bảo Ngọc! Thế ngươi không phải là đàn ông sao? A! Lưu Dũng ta hiểu rồi. Xà Bảo Ngọc ngươi tuy thân thể là đàn ông, còn tâm hồn là nữ giới có phải vậy không?
Xà Bảo Ngọc lấy tay che miệng rồi mỉm cười:
_ Lưu Dũng ca ca! Thế là chàng hiểu rõ thiếp rồi đó, nay thiếp xin nguyện như cây liền cành, như chim liền cánh, như cá với nước, cùng du sơn ngoạn thủy, lúc ngắm hoàng hôn, lúc nhìn trăng lên, ân ân ái ái.
Lưu Dũng nghe Xà Bảo Ngọc nói như vậy thì cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Xà Bảo Ngọc ngươi đừng có nằm mơ ban ngày. Lưu Dũng này sẽ cùng với một cô gái xinh đẹp du sơn ngoạn thủy, cùng ngắm hoàng hôn, hay nhìn trăng lên, nhưng không phải là ngươi. Ngươi là một người như thế nào nhỉ? Mà tóm lại người đó không phải là ngươi.
Xà Bảo Ngọc cái mặt trát đầy phấn, nhưng lại xanh đi trông thấy, liền quát lên:
_ Ngươi khinh ta thái quá, ngươi phải chết?
Cùng lúc đó là thanh nhuyễn kiếm từ trong tay của Xà Bảo Ngọc uốn lượn như con rắn với từng tiếng viu viu vang lên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top