Chương 8
Đại Chiến Vạn Mai Cốc
Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau
* * *
Trước trận tiền, bang chủ của Lãnh Ưng bang, Ưng Đại tay cầm thanh Quỷ Ưng cười lên từng tràng cười ngạo nghễ lại đầy thách thức các anh hùng hảo hán của Vạn Mai cốc. Lương Vũ nhìn thấy như vậy liền gầm lên một tiếng và quát lớn.
_ Có Lương Vũ ta đây.
Một người đàn ông mang chiếc áo màu trắng, gương mặt đầy sẹo, tay cầm đao, nhảy ra trước trận tiền.
Lãnh Ưng bang chủ Ưng Đại cười lớn:
_ Tưởng ai hóa ra là môn chủ Đoạn Đao môn, huynh trưởng của kẻ tình si Lương Vũ Trâm? Ngươi đến hay lắm, hãy trả lại mạng cho đồ đệ yêu của ta, Độc Trường Quân.
Lương Vũ nghe Lãnh Ưng bang chủ Ưng Đại nói như vậy liền phun một bãi nước miếng ra đất rồi bảo:
_ Ta khinh! Chỉ vì lời nói đường mật của tên mặt hoa da phấn Độc Trường Quân, mà muội muội Lương Vũ Trâm của ta đã phạm phải tội ác trời đất không dung thứ, đó là tội sát huynh, giết tẩu, hại cháu, tàn sát gia môn, hôm nay ta sẽ tính toán cả vốn lẫn lãi.
Lãnh Ưng bang chủ Ưng Đại cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Bằng vào Lương Vũ ngươi sao? Ngươi nên trách bản thân mình, không dạy bảo muội muội của ngươi cho chu đáo.
Lãnh Ưng bang chủ Ưng Đại quát lớn:
_ Trả mạng cho đồ đệ yêu Độc Trường Quân đây cho ta.
Lãnh Ưng bang chủ cầm thanh Quỷ Ưng lao đến, bên này Lương Vũ cầm thanh đoạn đao xông tới.
Ôi vì sao hai người đó, lại lao vào nhau như thế?
Đó là vì tình yêu của những người đã gây nên chuyện.
Tình yêu là gì? Tình yêu là đức hi sinh, tính cao thượng. Tình yêu là bài ca hay là thi thơ của những tâm hồn lãng mạn.
Nhưng cũng có tình yêu đặt không đúng chỗ, đã gây nên những kẻ thù truyền kiếp, chỉ vì một thiếu nữ trẻ tuổi, yêu một chàng trai mặt hoa da phấn, với lời nói đường mật, chàng trai đó đã lợi dụng tình yêu mù quáng của người con gái hay người con gái tự nguyện hi sinh cho người mình yêu, dù là nàng có phạm tội thiên cổ bất dung đi chăng nữa.
Cho dù những người gây nên chuyện đã về với miền âm ti diêm cảnh, thì ở nơi đây vì những mối thù đó có hai người đang lao vào nhau bất chấp sống chết.
Thanh Quỷ Ưng trong tay của Lãnh Ưng bang chủ xé gió bay đến chụp vào người của Lương Vũ. Thế nhưng đao pháp của Đoạn Đao môn nào phải là đồ chơi con trẻ, nếu như trò chơi con trẻ thì Độc Trường Quân của Lãnh Ưng bang chẳng bất chấp thủ đoạn để đạt cho bằng được. Đoạn Đao môn đao pháp của Lương Vũ chẳng phải là đồ chơi con trẻ.
Thanh Quỷ Ưng như móng vuốt của con chim ưng, hết chụp, đến xé. Lãnh Ưng bang, bang chủ cười lên từng tràng cười the thé khiến người nghe cảm thấy như quỷ ở dưới chín tầng địa ngục đang cười.
Lương Vũ nhẹ nhàng hóa giải những chiêu thức của Lãnh Ưng bang chủ rồi trả lại những chiêu đao đầy hiểm hóc. Lúc này gương mặt đầy sẹo đang hồng lên từng đường nét theo vết sẹo, làm khuôn mặt của Lương Vũ thêm kì quái. Quỷ Ưng va chạm với đoạn đao chan chát tóe lửa, nghe khô khốc.
Ưng Đại cười lớn và tấn công liên tục.
_ Ha! Ha! Ha! Lương Vũ! Ngươi nên đi theo vị muội muội ngu ngốc của ngươi đi.
Thanh Quỷ Ưng nhằm đầu Lương Vũ chụp xuống. Lương Vũ tránh qua một bên, thanh đoạn đao trong tay của Lương Vũ nhanh như gió bay tới chém vào cánh tay của Ưng Đại, bang chủ Lãnh Ưng bang. Cánh tay vừa rơi xuống đất, Ưng Đại liền hét lớn:
_ Lương Vũ! Ta liều mạng với ngươi.
Ưng Đại bất chấp vết thương đang chảy máu, lao về phía Lương Vũ vung thanh Quỷ Ưng chụp xuống người Lương Vũ. Lương Vũ nhìn thấy thế chỉ cười khẩy rồi tránh né, chứ không lao vào đánh nhau với Ưng Đại. Lương Vũ chọn lối đánh du đấu, nhẹ nhàng tránh né, chờ đợi máu ở vết thương chảy ra kiệt sức mà chết. Ưng Đại công luôn tục một lúc, vì máu ra nhiều đã kiệt sức. Lương Vũ đưa thanh đoạn đao lên cao, quyết định ra đòn quyết định. Thanh đoạn đao trong tay Lương Vũ nhanh như tia chớp, cắt ngang cổ họng của tên Lãnh Ưng bang, bang chủ Ưng Đại.
_ Ặc ặc!
Ưng Đại ôm lấy cổ rồi ngã xuống bãi cỏ xanh. Lương Vũ lúc này cười lên từng tràng, từng tràng rồi lao vút nhanh như bóng câu.
Linh Duy Nhân nhìn theo bóng dáng của Lương Vũ chỉ nói:
_ Lương Vũ! Thế cũng tốt.
Môn nhân Lãnh Ưng bang lao ra cướp lấy xác môn chủ của mình đem về. Cùng lúc đó có bốn tên hình dáng kì dị bước ra. Một tên mặt đen, dáng như con gấu ngạo mạn nói:
_ Chúng ta là tứ thú của Bảo Ngọc cung, nghe nói Vạn Mai cốc có tứ hùng cũng muốn thử sức một phen.
Bốn huynh đệ họ Lưu, Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng đưa mắt nhìn Linh Nhân, thấy Linh Nhân khe khẽ gật đầu, họ lao vào đương trường, vừa nhìn thấy bốn con thú Bảo Ngọc cung liền cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha! Bốn con thú cưng của Bảo Ngọc cung, sao ngươi không về theo đóm ăn tàn, ngửi mùi hương phấn của chủ nhân của các ngươi mà sống, có hơn đến nơi đây chịu chết.
Bốn con thú của Bảo Ngọc cung gầm lên một tiếng. Tên cầm đầu tứ thú là Hùng Bảo Ngọc liền bảo:
_ Đừng có lắm lời, hôm nay chúng ta sẽ xé bọn tứ hùng các ngươi thành từng miếng nhỏ, vừa xào, vừa nướng nhậu với rượu chơi.
Nhất Hùng Lưu Nhân nghe Hùng Bảo Ngọc nói như vậy, liền quay lại nói với mấy vị đệ đệ của mình.
_ Ha! Ha! Ha! Là bọn tứ thú của Bảo Ngọc cung muốn xé chúng ta thành miếng nhỏ kìa? Các huynh đệ! Hôm nay chúng ta quyết bắt cho bằng được bốn con thú này về cho lão quái y nấu cao bồi bổ cho nhị vị hộ pháp là đúng nhất.
Bốn vị huynh đệ họ Lưu cùng cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha!
Bốn con thú của Bảo Ngọc cung thứ tự là Hùng, Hổ, Viên, Xà lúc này điên cuồng hét lên.
_ Các ngươi phải chết?
Người em út của nhà họ Lưu là Lưu Dũng đưa mắt nhìn thấy bốn con thú của Bảo Ngọc cung đều sử dụng vũ khí y chang như tứ hùng Vạn Mai cốc, liền cười nói:
_ Đại huynh! Chắc không phải ngẫu nhiên mà bọn người tứ thú của Bảo Ngọc cung đều dùng vũ khí giống như chúng ta.
Nhất Hùng Lưu Nhân nghe vậy thì cười bảo:
_ Ha! Ha! Ha! Bốn con thú của Bảo Ngọc cung nghe đây, hôm nay chúng ta sẽ bắt các ngươi về làm vật giữ nhà, giữ cốc chơi.
Đó là chiêu khích tướng của Lưu Nhân, tiếng nói của Lưu Nhân vừa dứt thì bọn tứ thú của Bảo Ngọc cung đều không giữ được bình tĩnh. Trong cuộc chiến một mất một còn chỉ cần ai nhanh hơn, bình tĩnh hơn sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Bốn con thú của Bảo Ngọc cung đã phạm vào đại kị của người luyện võ, chúng hét lớn như điên cuồng, tuốt trần vũ khí lao về phía tứ hùng của Vạn Mai cốc.
Lưu Nhân cũng hét lên:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Bốn huynh đệ họ Lưu cũng vung vũ khí lao đến, kiếm đón lấy kiếm, thương đón lấy thương, đao đón lấy đao, nhuyễn kiếm đón lấy nhuyễn kiếm. Hai bên vùi vào nhau mà đâm mà chém.
_ Choang! Choang! Choang!
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc và lạnh lẽo.
Tên Hùng Bảo Ngọc quả xứng danh, thân hình lực lưỡng, khệnh khạng chẳng khác gì một con gấu đen. Thanh trường kiếm trong tay của Hùng Bảo Ngọc lóe lên nhằm Lưu Nhân chém tới. Lưu Nhân tránh sang một bên, cùng lúc vung kiếm chém đến, buộc Hùng Bảo Ngọc thu kiếm đón đỡ. Quả thật trông thân thể của tên Hùng Bảo Ngọc như vậy mà cho là chậm chạp, cũng nhanh đáo để, thanh kiếm trong tay Lưu Nhân vừa đi tới thì....
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top