Chương 7
Đại Chiến Vạn Mai Cốc
Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau
Trước Vạn Mai cốc, sương đêm còn vương vấn trên những chiếc lá hay ngọn cỏ. Ánh mặt trời vừa le lói chiếu những tia nắng đầu tiên lên những chiếc lá còn ướt đẫm sương. Mấy bông hoa Trinh Nữ đang nằm trên bãi cỏ xanh, gắng vươn mình để khoe sắc hồng hay từng bông hoa Xuyến Chi vươn mình trong nắng sớm rung rinh theo làn gió thổi với cánh hoa trắng muốt, cùng cái nhị vàng be bé.
Trên bãi cỏ xanh, từng hàng người nai nịt gọn gàng đang đứng yên lặng, chỉ có từng lá cờ đang bay bay theo làn gió thổi. Người Vạn Mai Cốc đang đứng đối trận với người Bảo Ngọc cung. Đây là trận chiến một mất một còn, chỉ vì không muốn cuộc chiến tàn phá Vạn Mai cốc cũng như làm lay động nơi yên nghỉ của người đã khuất, Linh Nhân quyết định gửi chiến thư cho cung chủ Bảo Ngọc cung Hồng Oanh Oanh hẹn ở bãi cỏ này để quyết một trận sống mái. Vạn Mai cốc, Bảo Ngọc cung, hai bên đối trận, đằng đằng sát khí như muốn nuốt trôi đối thủ. Linh Nhân mặc chiếc áo màu nâu, lưng đeo thanh Long Tuyền kiếm. Linh Nhân nhìn lên bầu trời trong xanh, thầm nguyện cầu.
_ Mẹ! Xin mẹ hãy về đây để chứng kiến con trai trả thù cho mẹ. Xin linh hồn của mẹ có linh thiêng hãy phù hộ cho con và các huynh đệ nơi Vạn Mai Cốc. Mẹ ơi! Tuy Linh Nhân sinh ra, giờ đây cũng không nhớ khuôn mặt của mẹ, nhưng mẹ hiền của con ơi. Xin người hãy phù hộ cho chúng con, vững tay đao, tay kiếm, để trả thù cho mẹ.
Linh Nhân vừa nguyện cầu lại nghiến răng đầy căm phẫn.
_ Hồng Oanh Oanh! Con người độc ác, táng tận lương tâm đã ra tay tàn độc với mẹ hiền của con. Hồng Oanh Oanh ngươi phải chết. Xin mẹ hãy phù hộ cho chúng con.
Trong lúc Linh Nhân nhìn lên bầu trời xanh như đang thấy người mẹ hiền yêu dấu, nhìn mình mà gật đầu.
Thì đối diện với Linh Nhân, Bảo Ngọc cung chủ Hồng Oanh Oanh ngồi trên một cái trường kỷ bằng vàng, mặc áo màu hồng, khoác áo ngoài bằng ngọc luồn chỉ vàng. Cung chủ Bảo Ngọc cung Hồng đưa tay ra hiệu, ngay lập tức một đoàn người Hồ Ly môn, gồm tám cô gái tuổi hoa vừa chớm nở bước đi nhẹ nhàng như nhành liễu, trong từng chiếc áo màu trắng tinh khôi bước đến trước trận tiền. Một cô gái liền bước lên chắp tay và nói:
_ Tỉ muội chúng tôi là Bát Hồ trong Hồ Ly môn, theo lệnh của nương nương xuất chiến, đánh trận đầu, nay xin khiêu chiến với các anh hùng Vạn Mai cốc.
Các tỉ muội Bát Hồ của Hồ Ly môn vừa dứt lời, thì Bát Nghĩa của Vạn Mai cốc trông thấy đã ứng tiếng xin xuất chiến.
Linh Nhân gật đầu.
Những chàng trai trẻ, lực lưỡng, khôi ngô tuấn tú đã làm cho trái tim của những thiếu nữ Bát Hồ trong Hồ Ly môn rung động. Bát Hồ nhìn Bát Nghĩa, Bát Nghĩa nhìn Bát Hồ mà thầm ước trận chiến này không xảy ra, chỉ là một đêm trăng nơi sân đình đang trao cho nhau những lời hát, đôi câu giao duyên để họ được bày tỏ tâm ý, nhưng đây là cuộc chiến một mất một còn, gươm đao nào có mắt, những gì vừa lóe lên trong lòng đều vụt tắt, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của cuộc chiến.
Huynh đệ Bát Nghĩa của Vạn Mai cốc vũ khí tuốt trần liền hét lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Bát Hồ của Hồ Ly môn nào phải là những cô gái suốt ngày đêm, chỉ biết thêu thùa may vá. Bọn họ cũng hét lớn:
_ Sát! Sát! Giết! Giết!
Bọn Bát Hồ lao về phía Bát Nghĩa thì lúc đó đôi tiểu đao trong tay xé gió lao về phía bọn Bát Nghĩa của Vạn Mai cốc. Hai bên lao vào nhau là lúc tiếng va chạm của sắt thép vang lên.
_ Choang! Choang! Choang!
Tiếng sắt thép va chạm tóe lửa, vào buổi sớm mai nghe khô khốc, lạnh lùng, vô cảm đến lạnh tóc gáy. Những thanh tiểu đao có gắn một sợi dây mỏng như sợi chỉ lại buộc chặt vào tay, khi phóng ra thu về rất tiện lợi. Bát Hồ trong Hồ Ly môn dùng đôi tiểu đao rất điêu luyện, nhưng những chàng trai trẻ của Vạn Mai cốc nào đâu phải kém. Khi thanh tiểu đao vừa phóng ra, chưa trúng mục tiêu, lại được thu về tay của những cô gái trẻ trong Bát Hồ của Hồ Ly môn, chưa kịp phóng ra, thì những chàng trai trẻ trong Bát Nghĩa của Vạn Mai cốc vung vũ khí lao đến. Những lưỡi kiếm sắc lẹm trong tay của Bát Nghĩa lao đến cắt ngang cổ họng của những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp của Hồ Ly môn.
Nhưng nào dễ dàng như ý muốn của Bát Nghĩa, thanh tiểu đao chưa kịp thu về, thì còn thanh tiểu đao khác.
_ Choang!
Lưỡi kiếm va vào lưỡi đao vang lên một âm thanh chói tai. Thanh kiếm trong tay của một chàng trai trẻ trong Bát Nghĩa lao qua không trúng người một cô gái trẻ trong Bát Hồ của Hồ Ly môn, thì đâm ngược trở lại người cô gái trẻ của Hồ Ly môn. Trên bộ áo quần màu trắng của cô gái trẻ, trong Bát Hồ đã tuôn ra một dòng máu đỏ, nhưng cùng lúc đó thanh tiểu đao trong tay của cô gái trẻ trong Bát Hồ như có mắt bay qua, rồi bay về phóng vút đến găm vào ngực trái một trong Bát Nghĩa của Vạn Mai cốc.
_ Ặc!
Chàng trai trẻ trong Bát Nghĩa của Vạn Mai cốc ngã xuống trận tiền, là bãi cỏ xanh mơn mởn, kéo theo là người con gái của Hồ Ly môn ngã vào lòng của mình. Có phải không là do trời xanh sắp đặt, khi sống họ chẳng được bên nhau, thì lúc chết trên đường xuống suối vàng, cõi u minh, họ lại cùng nhau sánh bước.
Nhưng như vậy nào đã hết, mùi tanh của tinh huyết như kích thích bản tính dã thú trong lòng người. Bọn họ lại lao vào nhau, với từng tiếng thét lớn.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Kiếm va chạm với đao, đao va chạm với kiếm, tóe lửa nghe khô khốc, lạnh lùng, tàn nhẫn. Giữa buổi sớm mai khi không trong lành, là lúc loài chim nhảy nhót hót líu lo, nhưng ở nơi đây con người đang kéo nhau vào cuộc chiến vì hận thù cá nhân. Từng tiếng hét vẫn vang lên.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Họ lao vào nhau như những con dã thú, nhưng đó là những mối ân thù của chủ nhân, còn những cô gái xinh đẹp và các chàng trai trẻ này có oán thù gì đâu? Chỉ vì cuộc chiến này đã chia rẽ họ thành hai phía. Họ lần lượt ngã xuống, kiếm chém xuống người, đao đâm vào ngực. Những trái tim đang đập nhịp yêu thương trong lòng ngực, thì nay đã ngừng lại, linh hồn họ lìa khỏi thân xác. Mọi lời hẹn ước xin gửi lại kiếp sau, trên đường đi đến cõi âm u, mù mịt, họ có cầm lấy tay nhau mà trao cho nhau những câu hẹn ước, hay vì lí tưởng của chủ nhân bọn họ vẫn đánh nhau.
Tất cả chuyện ấy nào ai biết được, chỉ biết rằng ở nơi đây, khi họ ngã xuống là người của hai phía nhanh chóng lao ra cướp lấy xác đem về. Những chàng trai trẻ, cô gái xinh đẹp đang độ tuổi xuân xanh, thì giờ đây là mấy cái xác không hồn, đã lạnh.
Người trước ngã xuống, thì người sau vẫn chăm chăm vào trận chiến. Lúc này một người đàn ông khá cao lớn, mắt chim ưng, mũi két, mặc chiếc áo màu đen thêu hình chim ưng, tay cầm thanh ưng trảo bước ra, với ánh mắt ngạo nghễ lên tiếng thách chiến.
_ Ta là Ưng Đại, bang chủ của Lãnh Ưng bang, xin khiêu chiến với các anh hùng hảo hán ở Vạn Mai cốc.
Tên Ưng Đại nói xong liền cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Vậy bên Vạn Mai cốc có vị anh hùng hảo hán nào ra đây chịu chết hay không?
Nhìn gương mặt ngạo nghễ của tên bang chủ Lãnh Ưng bang, một người ánh mắt tóe lửa, liền gầm lên một tiếng và lao ra.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top