Chương 6

             Đại Chiến Vạn Mai Cốc
    Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau
                            * **
Nghe tiếng tiêu thì Diệu Chân với Tiểu Nhị cùng tìm đến nơi đây. Lúc này cô bé Ngọc Vô Tâm cầm lấy cây ngọc tiêu và hét lớn:
_ Các ngươi muốn bắt ta, thì ta sẽ quyên sinh cho các ngươi xem? Các ngươi đừng hòng lấy một nghìn lượng vàng, vạn lượng bạc trắng.
Cô bé Ngọc Vô Tâm lại bảo:
_ Ngọc Tiêu Tiêu tỉ! Vô Tâm sẽ đi cùng với tỉ đến chốn hoàng tuyền, cõi u minh, có tỉ, có muội, chúng ta lại bên nhau.
Tiểu Nhị nhìn thấy như thế mới hỏi Diệu Chân.
_ Diệu Chân muội! Chúng ta làm gì bây giờ?
Diệu Chân lúc này mới nhẹ nhàng nói với cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Tiểu muội muội! Hãy bỏ cây ngọc tiêu xuống đi, có gì chúng ta từ từ nói chuyện nào? Tiểu muội muội hãy nghe lời của ta.
Tuy Diệu Chân lấy lời để khuyên nhủ cô bé Ngọc Vô Tâm, nhưng cô bé vẫn rất cương quyết.
_ Ta không nghe các ngươi, vì các ngươi đã giết chết Ngọc Tiêu Tiêu tỉ?
Diệu Chân nghe cô bé Ngọc Vô Tâm nói một cách cương quyết như vậy, suy nghĩ một chút rồi bảo:
_ Tiểu muội muội! Tỉ tỉ của muội không phải bị ta giết chết đâu, mà chỉ bị ngất đi do các vết thương quá nặng, vả lại có phải tiểu muội muội có quen biết với một người tên gọi là Tiểu Nhất hay Linh Nhân không vậy?
Vừa nghe Diệu Chân nhắc đến Linh Nhân, cô bé Ngọc Vô Tâm ánh mắt sáng ngời liền nói:
_ Sao lại không quen kia chứ? Linh Nhân ca ca là người tốt, còn các ngươi là người xấu?
Diệu Chân nghe cô bé Ngọc Vô Tâm nói như vậy, mới nhẹ nhàng bảo:
_ Tiểu muội muội! Hai chúng ta là bằng hữu thân thiết của Linh Nhân, ca ca của muội, chúng ta tới đây giúp đỡ cho Linh Nhân.
Cô bé Ngọc Vô Tâm lúc này thực sự vui mừng, nhưng vẫn hỏi:
_ Thật chứ? Các ngươi không lừa ta đó chứ?
Cô bé Ngọc Vô Tâm lúc này buông thõng cây ngọc tiêu xuống rồi hỏi tiếp.
_ Linh Nhân ca ca đang ở đâu? Sao không đến tìm Tiêu Tiêu tỉ với Vô Tâm?
Nàng Diệu Chân nghe cô bé Ngọc Vô Tâm hỏi thế, chỉ biết lắc đầu:
_ Thật ra chúng ta chỉ nhận được thơ của Linh Nhân đệ gửi cho chúng ta.
Diệu Chân lại bảo với cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Tiểu muội muội! Vị tỉ tỉ này của muội cần một nơi để dưỡng thương, nếu cứ ở nơi đây mãi sẽ nguy hiểm đến tính mạng?
Nghe Diệu Chân nói như vậy, cô bé Ngọc Vô Tâm tròn xoe đôi mắt hỏi:
_ Các ngươi không lừa ta đó chứ?
Diệu Chân lắc lắc đầu.
_ Không đâu muội muội! Sau khi cứu chữa cho vị tỉ tỉ của muội, chúng ta sẽ đi tìm Linh Nhân đệ, vị ca ca của muội có được không?
Cô bé Ngọc Vô Tâm nghe Diệu Chân nói như vậy liền vỗ tay hoan hô. Nhìn nét mặt vô tư hồn nhiên của cô bé Ngọc Vô Tâm, Diệu Chân lại nhớ đến đứa con bé bỏng của mình, thằng bé Thạch Lang, giờ đây thằng bé đang ngồi trong vòng tay của Đại Nhi cô cô, còn đứa trẻ này thì?
Diệu Chân bước đến bên cạnh ôm lấy cô bé Ngọc Vô Tâm rồi hôn lên má.
_ Tiểu muội muội! Giờ đây muội muội cần gì Diệu Chân này đều làm cho muội hết, nhưng cô bé Ngọc Vô Tâm lại nói:
_ Tỉ tỉ muội đói, mấy ngày nay muội không ăn gì hết?
Nghe cô bé Ngọc Vô Tâm nói như thế nàng Diệu Chân mới bảo:
_ Cái này thì? Thôi chúng ta đi, muội muốn ăn tỉ tỉ sẽ để muội ăn ngon, nhưng giờ đây muội ăn tạm cái bánh nướng này nhé.
Diệu Chân nói xong liền lấy trong túi ra một cái bánh đưa cho cô bé Ngọc Vô Tâm. Tiểu Nhị đứng nhìn từ lúc nãy đến giờ mới hỏi Diệu Chân.
_ Diệu Chân! Ta đem vị cô nương này đi nghe?
Diệu Chân nghe Tiểu Nhị nói mình sẽ đưa vị cô nương kia đi liền nói:
_ Tiểu Nhị ca! Huynh muốn chết sao? Vị cô nương kia là ý trung nhân của Linh Nhân đệ, có câu " nam nữ riêng biệt" muội tin chắc Linh Nhân đệ mà trông thấy sẽ cạo đầu huynh ngay.
Nghe Diệu Chân nói như vậy, Tiểu Nhị liền cười lớn:
_ Ôi! Cái này ta không nghĩ đến, thôi thế thì muội chịu khó vậy, muội hãy cõng vị ý trung nhân của Linh Nhân đệ còn ta mở đường vậy.
Thế là bốn người len lỏi dưới ánh trăng mờ mờ mà đi, họ im lặng mà đi trong đêm dưới ánh trăng mờ chưa sáng tỏ. Một người đàn ông đi trước, tay dắt một đứa trẻ. Người phụ nữ đi sau, lưng cõng một người bị thương.
Họ cứ thế im lặng mà bước, Tiểu Nhị tay dắt cô bé Ngọc Vô Tâm, vừa đưa thanh kiếm Thạch Lâm rẻ đường mà đi, theo sau là Diệu Chân lưng đang cõng nàng Ngọc Tiêu Tiêu, tay cầm đôi Nhật Nguyệt song đao, tay vịn Ngọc Tiêu Tiêu, từ từ theo bước chân của Tiểu Nhị mà đi. Hai người cứ lặng lẽ mà đi, tránh va chạm với người các bang, các phái. Tiểu Nhị, Diệu Chân chọn một nơi thật xa Hắc Trạch đầm để cho Ngọc Tiêu Tiêu và cô bé Ngọc Vô Tâm dưỡng thương và nghỉ ngơi.
Linh Nhân nghe Diệu Chân kể như vậy thì vui mừng khôn xiết, liền hỏi Diệu Chân.
_ Diệu Chân tỉ! Thế bây giờ Ngọc Tiêu Tiêu và Ngọc Vô Tâm đang ở nơi đâu? Sao Diệu Chân tỉ không đưa Ngọc Tiêu Tiêu, Ngọc Vô Tâm tới nơi đây luôn thể.
Diệu Chân nghe Linh Nhân hỏi như vậy, thì nói:
_ Lúc chúng ta nhận thơ của Linh Nhân đệ, tìm đến Uyên Ương lầu nào thấy Linh Nhân ngươi, ta với Tiểu Nhị ca cứ rong ruổi mãi, đến khi có người bịt mặt mặc áo màu trắng nói là ngươi đang ở Hắc Trạch đầm mới tìm đến, chúng ta tìm luôn mấy ngày chẳng thấy ngươi, sau nghe tiếng tiêu mới tìm đến, thì thấy Ngọc Tiêu Tiêu thì bị thương, cô bé Ngọc Vô Tâm thì đói lả đến nơi, vì thế chúng ta mới tìm một nơi xa Hắc Trạch đầm để cho tỉ muội họ nghĩ ngơi, dưỡng thương, vừa tránh sự dòm ngó của bọn người bang phái. Chúng ta mất một thời gian chăm sóc cho Ngọc Tiêu Tiêu và cô bé Ngọc Vô Tâm, vừa mới khỏe đôi chút thì hai người đó không từ mà biệt. Diệu Chân này nghĩ hai người đó đi tìm Linh Nhân nhà ngươi, vì thế mới tìm đến Vạn Mai cốc, nhưng không ngờ khi tới đây chỉ thấy một con sâu rượu.
Diệu Chân lúc này cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Không phải con sâu rượu mà là một tên tửu quỷ?
_ Thế cũng tốt.
Linh Nhân vừa đi vừa đấm tay vào lòng bàn tay mỉm cười vui sướng.
_ Ít nhất cũng biết được Ngọc Tiêu Tiêu và Ngọc Vô Tâm muội đều bình an, vô sự, cũng mong mọi sự tốt lành.
Linh Nhân vô cùng vui mừng vì cái tin Ngọc Tiêu Tiêu, Ngọc Vô Tâm vẫn bình an vô sự mà Diệu Chân đưa tới, thì có một vị nghĩa sĩ bước vào, chắp tay thưa.
_ Thưa cốc chủ!
Linh Nhân quay người lại hỏi:
_ Có chuyện gì đó? Ngươi hãy nói đi?
Người nghĩa sĩ của Vạn Mai cốc liền thưa:
_ Thưa cốc chủ! Bảo Ngọc cung và các bang phái, gia trang, môn, động, cách Vạn Mai cốc chúng ta không xa.
Linh Nhân nghe báo như vậy chỉ nói:
_ Các ngươi cứ theo sát tất cả mọi động tĩnh của bọn chúng, có gì báo với ta ngay.
Người nghĩa sĩ kia nghe vậy thì dạ ran một tiếng, rồi quay người lao đi, chỉ còn lại là một bóng mờ khuất sau những hàng mai đang nở hoa. Linh Nhân lúc này mới bước vào trong nhà, cầm lấy thanh kiếm Long Tuyền, đang treo đầu giường. Linh Nhân rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, thì ánh sáng lóe lên. Linh Nhân mỉm cười, rồi mai đây thanh kiếm này sẽ nhuộm màu sắc đỏ của máu, máu của kẻ không đội trời chung, máu của những kẻ thích làm náo loạn giới giang hồ đất Việt, vốn chẳng mấy khi được bình yên.
Lúc này trước Vạn Mai cốc.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top