Chương 4
Đại Chiến Vạn Mai Cốc
Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau
* **
Lão quái y, lão ông, lão bà cùng với tứ hùng, bát nghĩa, ba mươi sáu thiên tướng đang đứng ở nghị sự đường của Vạn Mai cốc. Cái tin Bảo Ngọc cung cùng các môn phái lớn nhỏ khác đang tiến đánh Vạn Mai cốc làm chấn động giới giang hồ võ lâm đất Việt, người người ngước mắt trông đợi trận chiến long trời lở đất ấy xảy ra, thế mà vị cốc chủ trẻ tuổi của Vạn Mai Cốc đang chìm trong men rượu vì nhớ thương người trong tim Ngọc Tiêu Tiêu. Lúc này ở nghị sự đường Vạn Mai cốc có đôi nam nữ đang bước vào. Lão quái y ngước mắt lên nhìn thấy đó là Tiểu Nhị, Diệu Chân liền cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Tiểu Nhị! Sao bây giờ ngươi mới đến? Tuy vậy ngươi đến cũng vừa lúc đó, chỉ có ngươi may ra mới cứu được thằng bé.
Thật đúng như thế, hai người vừa bước vào trong nghị sự đường của Vạn Mai Cốc là Tiểu Nhị và Diệu Chân.
Người đàn ông bên bờ sông Thạch và người vợ hiền Diệu Chân, sau những ngày bôn ba đường trường mới đến được Vạn Mai cốc. Tiểu Nhị, Diệu Chân chắp tay vái chào mọi người rồi hỏi:
_ Lão quái y! Có chuyện gì xảy ra vậy? Ai bị làm sao mà phải cứu? Lão quái y mà không cứu được thì Tiểu Nhị làm sao mà cứu được?
Lão quái y lúc này cầm lấy tay của Tiểu Nhị vừa kéo đi vừa nói:
_ Ngươi cứ đi với ta, đi đến đó sẽ rõ.
Tiểu Nhị chẳng biết, chẳng hiểu gì cả đành đi theo lão quái y. Đi bên này, rẻ bên kia, đi một lúc đến một vườn hoa mai đang nở hoa. Trên cái bàn thạch để giữa vườn hoa, có một người đang ôm lấy bình rượu mà uống. Tiểu Nhị đưa mắt nhìn thấy đó là Linh Nhân râu ria, tóc tai bù xù thì vô cùng ngạc nhiên. Lão quái y chỉ Linh Nhân rồi nói với Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị! Đó! Con bệnh hết thuốc chữa đó, hết gọi rượu, lại gọi Ngọc Vô Tâm, hết Ngọc Vô Tâm thì đến Ngọc Tiêu Tiêu, hết ta có lỗi với nàng thì có lỗi với muội, rồi khóc, rồi cười. Con bệnh thì đó, triệu chứng thì vậy? Ngươi gắng mà giúp cho, ta giao cho ngươi đó.
Vừa nghe lão quái y nói như vậy, Tiểu Nhị tròn xoe đôi mắt nhìn lão quái y.
_ Lão quái y! Lão quái y không chữa được thì làm sao Tiểu Nhị chữa được kia chứ? Vả lại Tiểu Nhị có biết về y thì cũng từ lão quái mà ra hết, giờ lão quái y giao cho Tiểu Nhị thì Tiểu Nhị biết làm sao?
Tiểu Nhị quay sang hỏi Diệu Chân.
_ Diệu Chân! Huynh biết làm sao đây?
Lão quái y lúc này lại nói với Tiểu Nhị.
_ Cái đó ngươi tự nghĩ lấy.
Lão quái y nói xong liền quay lưng bỏ đi, chỉ còn lại hai người đó là Tiểu Nhị và Diệu Chân đang đứng yên lặng đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Linh Nhân. Một lúc sau thì Diệu Chân kêu lên.
_ Tiểu Nhị ca! Muội có cách rồi.
Nghe Diệu Chân nói như vậy, Tiểu Nhị mừng như bắt được vàng liền hỏi:
_ Cách gì vậy Diệu Chân? Chúng ta đâu phải thánh thần, đến như lão quái y cũng bó tay nữa là chúng ta.
Diệu Chân mỉm cười làm ra vẻ bí ẩn.
_ Tiểu Nhị ca! Nhưng muội vẫn có cách.
Lúc này có tiếng người kêu lên đầy mừng rỡ.
_ A! Tiểu Nhị, Diệu Chân, hai người đã đến rồi sao?
Người vừa lên tiếng là Dương Bình, theo sau là Trúc Chi. Những người huynh đệ đồng tâm lâu ngày gặp nhau, có bao nhiêu điều muốn nói, chỉ có điều Linh Nhân lúc này chỉ vùi đầu vào trong men rượu.
Giữa khung cảnh đẹp nên thơ của hoa mai, những đóa mai vàng đang nở rộ trên cành, tỏa mùi hương thơm nồng nàn, quyến rũ. Ánh sáng của ánh đèn dầu lay động theo ngọn gió, tạo nên bao nhiêu hình thù kỳ quái đang nhảy múa. Vạn Mai cốc vẫn yên tĩnh lạ thường, chỉ có những người đi tuần tra là đang nhẹ bước chân. Còn ở nơi đây có bốn người đang ngồi nhìn chàng trai trẻ đang nằm úp người trên cái thạch bàn, xung quanh là hũ chìm hũ nổi, bình to bình nhỏ nằm lăn lóc, không gian nồng nặc mùi rượu.
Tiểu Nhị nhìn Diệu Chân rồi hỏi:
_ Diệu Chân! Muội nói có phương thuốc, đó là phương thuốc gì?
Diệu Chân lúc này túm lấy Linh Nhân và nói:
_ Tiểu Nhất! Ngươi như thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Nào là minh chủ của Chính Nghĩa Anh Hùng hội, cốc chủ Vạn Mai cốc này, khi có việc quan trọng ngươi lại vùi đầu vào trong men rượu, mà giờ đây ngươi có vùi trong men rượu đi nữa thì người Bảo Ngọc cung vẫn tiến đến, khi đó ngươi lấy gì mà chống lại người của Bảo Ngọc cung hay ngươi định đem con sâu rượu trong người của ngươi để chống lại người của Bảo Ngọc cung?
Linh Nhân nghe Diệu Chân hỏi như vậy thì ngáp ngắn, ngáp dài, người nồng nặc mùi rượu, nói với Diệu Chân.
_ Không đánh được, thì mọi người chạy đi, còn Bảo Ngọc cung chủ nhiều khi thấy ta như thế này, còn đem rượu cho Linh Nhân này uống nữa đó.
Diệu Chân nghe Linh Nhân nói vậy liền bảo:
_ Thật phải là như vậy, đem thêm nhiều rượu cho ngươi chết chìm trong biển rượu luôn.
Linh Nhân nghe Diệu Chân bảo như thế liền cười lớn:
_ Như thế cũng được, sau khi chết ta sẽ biến thành tửu quỷ. Ha! Ha! Ha! Khi đó Linh Nhân này tha hồ mà uống rượu.
Diệu Chân nghe Linh Nhân nói như vậy chỉ biết lắc đầu thở dài.
_ Thật hết biết với ngươi luôn, Linh Nhân ngươi hãy tỉnh táo lại đi, Diệu Chân tỉ sẽ nói cho ngươi biết một chuyện.
Với ánh mắt lờ đờ mệt mỏi, Linh Nhân mới hỏi với Diệu Chân.
_ Diệu Chân tỉ! Cô dâu hiền của chàng trai trẻ bên cạnh dòng sông Thạch, phu nhân của Tiểu Nhị ca. Có chuyện gì? Xin Diệu Chân tỉ nói đi?
Diệu Chân gật đầu rồi nói:
_ Được! Ta sẽ nói cho Linh Nhân ngươi biết về cô bé Ngọc Vô Tâm và người mà ngày đêm ngươi thương nhớ Ngọc Tiêu Tiêu.
Vừa nghe Diệu Chân nói đến Ngọc Tiêu Tiêu và cô bé Ngọc Vô Tâm, Linh Nhân liền lao đến bên cạnh Diệu Chân và hỏi:
_ Chuyện gì? Diệu Chân tỉ biết được tung tích của Ngọc Tiêu Tiêu và Ngọc Vô Tâm muội sao?
Mùi rượu nồng nặc từ người Linh Nhân làm cho Diệu Chân phải lấy tay bịt mũi, lại lấy tay quạt quạt.
_ Người của ngươi thúi quá. Linh Nhân! Ngươi đi tắm cho sạch mùi rượu rồi ra đây Diệu Chân tỉ sẽ kể cho mà nghe chuyện về cô bé Ngọc Vô Tâm và người trong lòng của ngươi, nàng Ngọc Tiêu Tiêu rõ chưa?
Nghe Diệu Chân nói đến đó, Linh Nhân đã biến mất vào trong màn đêm. Linh Nhân vừa đi khuất, Tiểu Nhị liền hỏi Diệu Chân.
_ Phương thuốc của Diệu muội nói là như thế sao? Vừa nghe muội nói đến Ngọc Tiêu Tiêu và cô bé Ngọc Vô Tâm, thì Linh Nhân đệ đã trở thành người khác.
Diệu Chân mỉm cười rồi nói:
_ Tiểu Nhị ca! Đó là phương thuốc trị bệnh của người tình si, gọi là muốn cởi chuông thì tìm người buộc chuông.
Tiểu Nhị nghe Diệu Chân nói thế, thì gật đầu rồi hỏi:
_ Diệu Chân! Nhưng chính chúng ta đã đi tìm hai người đó, nhưng nào có thấy?
Tiểu Nhị lúc này mới nói:
_ Hai người đó cũng thiệt là, đang dưỡng thương tự dưng lại biến mất không dấu vết. Không có dấu vết đánh nhau, lại không thấy người lạ đi vào, có thể họ đã lặng lẽ ra đi, mà đi đâu sao không để lại một lời từ biệt?
Diệu Chân chỉ nói:
_ Cho dù như vậy đi nữa, chúng ta hãy cho Linh Nhân đệ một niềm tin hi vọng. Tiểu Nhị ca! Huynh thấy đó, mới nói có tin của Ngọc Tiêu Tiêu và cô bé Ngọc Vô Tâm, Linh Nhân đệ đã thay đổi rồi, chỉ mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Linh Nhân đệ.
Tiểu Nhị gật đầu rồi đưa mắt nhìn ra xa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top