Chương 3
. Đại Chiến Vạn Mai Cốc
Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau
***
Linh Duy Nhân viếng mộ người vợ hiền Bạch Y Nương ở Vạn Mai Cốc trở về Bạch Hạc sơn, cầm chén rượu uống cạn rồi nói:
_ Bảo Ngọc cung và Thiên Sơn thiền viện đang tiến đánh Vạn Mai Cốc
Vừa nghe Linh Duy Nhân nói như thế mới người đều đồng thanh kêu lên:
_ Cái gì? Bảo Ngọc cung cùng với Thiên Sơn thiền viện đang tiến đánh Vạn Mai Cốc sao?
Linh Duy Nhân rót rượu ra chén cho mọi người, cầm lấy chén rượu uống một hơi và nói:
_ Không chỉ có từng đó mà còn có Địa Xà bang, Lãnh Ưng bang, Phi Điệp bang, Hồ Ly môn, Long Hổ môn, Khổng Tước trang và cũng có thể không có từng đó.
Trương Ngữ đưa mắt nhìn mọi người rồi hỏi:
_ Giờ đây mọi người tính sao? Vụ nhiệt náo này Trương Ngữ nhất định phải tham dự.
Vô Danh uống cạn chén rượu rồi nói:
_ Cái này chắc chắn mọi người đều tham gia vì chúng ta có ân có oán cần phải giải quyết với mấy môn phái đó.
Vô Danh nói xong liền ghé sát vào tai của Linh Duy Nhân và nói:
_ Người huynh đệ! Vô Danh ta dám chắc lần này cũng như lần trước, người huynh đệ chẳng ra tay được, vì thế chủ nhân Bảo Ngọc cung giao cho người huynh đệ đó.
Linh Duy Nhân nghe Vô Danh nói như vậy liền ngây người ra.
_ Cái này thì..?
Vô Danh cười lớn, cầm lấy chén rượu và nói:
_ Mọi người! Cuộc chiến ngày mai, nào biết ai còn ai mất, vì vậy hôm nay còn ngồi với sau, thì hãy cùng nhau uống cạn chén rượu. Uống cạn!
Mọi người đều cầm lấy chén rượu uống cạn, dù biết ngày mai sẽ đi vào cửa tử, nhưng người giang hồ võ lâm treo mạng mình nơi đầu đao mũi kiếm.
Còn ở nơi đây như người ta thường bảo : "nợ của cha con trả" là như vậy.
Bảo Ngọc cung đang ồ ạt tiến về phía Vạn Mai Cốc muốn tiêu diệt Vạn Mai Cốc thêm một lần nữa. Dưới sự uy hiếp của cung chủ Bảo Ngọc cung Hồng Oanh Oanh, Vạn Mai Cốc của chàng Linh Nhân sẽ chống đỡ thế nào? Linh Nhân! Cốc chủ Vạn Mai Cốc đang nai nịt gọn gàng, lưng đeo thanh Long Tuyền kiếm, ngồi trên lưng chiến mã cùng với mọi người trong Vạn Mai Cốc xuất binh nghênh chiến?
Chỉ biết rằng Bảo Ngọc cung gươm giáo sáng lóa, người đông như kiến cỏ đang từ từ tiến về Vạn Mai Cốc. Bảo Ngọc cung đi đến đâu, các bang phái , các gia trang, động to động nhỏ đều đưa rước và theo chân.
Khí thế long trời lở đất, làm cho quỷ thần cũng khiếp sợ.
Vạn Mai cốc cũng nào kém, từng toán nghĩa sĩ nai nịt gọn gàng, gươm giáo tuốt trần, họ sẵn sàng hi sinh đến giọt máu cuối cùng vì sự bình yên của Vạn Mai Cốc. Mọi người là như thế, còn vị cốc chủ của họ thì như thế nào?
Thật là buồn cười! Người ta nói vì tình ai chẳng một lần đau khổ, bao nhiêu vị tiên thánh chỉ muốn nhuốm màu trần gian, mà tự nguyện xin làm kiếp người để được hiểu thế nào là mùi vị tình yêu.
Yêu là chết trong lòng một ít, nhưng có chết mới biết sinh sôi nảy nở của tình yêu lại cao quý biết bao. Một giọt yêu thương sẽ nảy nở thành một biển trời bao la tình yêu thương.
Yêu là cay đắng ư?
Nhưng không thử vị cay đắng của tình yêu, nào ai biết mà trân trọng những vị ngọt của tình yêu.
Còn có người khi gặp trắc trở trong tình yêu là tìm đến men rượu sao?
Hỏi xem men rượu có làm cho con người ta bớt đau khổ trong tình yêu hay không?
Chắc là không, vì tình yêu là mãi mãi trong tim, nhưng người cứ tìm đến men rượu cho vơi nỗi đau đớn trong lòng.
Chàng trai trẻ Linh Nhân, vị cốc chủ của Vạn Mai Cốc vì nhớ thương người yêu dấu nàng Ngọc Tiêu Tiêu và có lỗi với việc không bảo vệ cho cô bé Ngọc Vô Tâm chu toàn, chỉ biết tìm đến men rượu cho quên đi nỗi đau đớn trong tim. Một khi chiều về, trong lòng lại đầy đau đớn, trong cơn mộng mị chàng gọi mãi tên cô bé Ngọc Vô Tâm và người Linh Nhân thương nhớ trong lòng, nàng Ngọc Tiêu Tiêu.
Một người là đau đớn trong tim, còn một người là lời hứa của chàng với người bịt mặt mặc áo màu trắng ở miếu thờ hai bà, nơi Cồn Tiên sơn, một lời hứa quân tử, thế mà...?
Giờ đây Linh Nhân ngày đêm chìm trong men rượu, có ai còn nhìn thấy hình ảnh thằng bé Tiểu Nhất ngày nào? Thằng bé mới hơn mười tuổi đã làm minh chủ của Chính Nghĩa Anh Hùng hội, dám đương đầu với bọn Tử Vong môn, cái bọn đi đến đâu thường rêu rao Tử Vong môn tử vong nhân, ( gặp môn phái người chết các ngươi phải chết) thế mà giờ đây mới lớn lên đã bị chữ tình làm ra như thế này đây?
Trúc Chi đang đứng nhìn Linh Nhân, thấy Linh Nhân đang nằm úp trên mặt bàn quanh đó là hũ chìm hũ nổi, bình to bình nhỏ liền quay sang hỏi Dương Bình.
_ Dương Bình ca! Huynh có còn uống bớt rượu cho Linh Nhân đệ được nữa không?
Dương Bình nghe Trúc Chi hỏi như thế liền gạt phắt.
_ Không! Không! Trúc Chi! Ta không còn ngửi được nữa chứ nói gì đến uống, chỉ có người đang yêu, lòng đầy đau đớn như đệ ấy mới chìm trong men rượu được như thế?
Trúc Chi nhìn Linh Nhân đang nằm bên cạnh những hũ chìm hũ nổi, bình to bình nhỏ mà thở dài.
_ Dương Bình ca! Muội cũng không ngờ Linh Nhân đệ lại thành như thế. Ngày xưa là vậy mà giờ đây không chịu được một đòn đau của người trần thế đó là tình yêu.
Dương Bình bước đến cầm lấy tay của Trúc Chi.
_ Dương Bình này thật sự quá may mắn khi có được Trúc Chi nàng. Trúc Chi! Nàng có biết không?
Trúc Chi gật đầu rồi ngã vào lòng của Dương Bình miệng nở nụ cười. Dương Bình, Trúc Chi đứng vậy cùng ngắm hoàng hôn. Trúc Chi lúc này mới hỏi Dương Bình.
_ Dương Bình ca! Không biết giờ đây ở nhà con bé Tiểu Điệp đang làm gì nhỉ?
Dương Bình đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài đen mượt của Trúc Chi rồi nói:
_ Chắc hẳn giờ đây con bé Tiểu Điệp đang ăn cơm.
Ánh nắng đang dần dần tắt bóng trên Vạn Mai Cốc, không gian yên lặng trong màn đêm thăm thẳm, chỉ có một chàng trai trẻ đang ngủ.
Không!
Không! Chàng đang thức đó chứ? Chàng ngủ trong men rượu, nhưng trái tim của chàng lại đau đớn, nhức nhối chẳng chịu ngủ yên. Chàng trai trẻ kia đang úp người trên mặt bàn mà nằm ngủ, quanh đó là hũ chìm hũ nổi, bình to bình nhỏ, nhưng người của Bảo Ngọc cung vẫn đang tiến đến.
Vạn Mai cốc!
Ở nghị sự đường, lão quái y đang đi lui đi tới, mái tóc bạc trắng như đang đi tới đi lui, cái lưng đã còng như thể càng lúc càng còng xuống nhiều hơn.
Hình ảnh Vạn Mai Cốc bị phá hủy bởi bọn Lục Tử, Nhị Đồng, chưa phai mờ trong tâm trí của lão quái y. Lão quái y vừa bước lui bước tới.
_ Không! Không thể như thế được, không thể để xảy ra như thế được?
Lão quái y hét lớn.
_ Không! Không!
Lão ông nhìn thấy lão quái y hét lớn như vậy mới nói:
_ Quái y huynh! Làm gì lão huynh cứ đi tới đi lui, lại hét lớn đầy lo lắng như vậy? Nước đến thì lấy đất ngăn, địch đến thì đến cô gì phải lo lắng, cùng lắm là liều mạng một với bọn chúng một trận sống mái.
Lão ông vừa nói xong thì mọi người trong nghị sự đường đều hét lớn.
_ Liều mạng với bọn chúng, xứng danh Vạn Mai cốc.
Tứ hùng, bát nghĩa, ba mươi sáu thiên tướng đều hét lớn.
_ Sát! Sát! Giết! Giết!
Lão quái y nhìn những gương mặt đầy nhiệt huyết và khí thế như muốn nuốt chửng cả sao Ngưu nên chỉ nói:
_ Cái này thì? Thật là?
Cùng lúc đó có hai người bước vào.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top