Chương 21

         Đại Chiến Vạn Mai Cốc
  Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau
                      * * *

Trên bãi cỏ xanh một người con gái đang nằm trong vũng máu, chiếc áo màu trắng giờ đây đã nhuộm màu đỏ của máu, máu của chính nàng, ấy vậy mà trên khuôn mặt của nàng từng hạt lệ vẫn đang tuôn ra. Nàng đưa mắt nhìn bầu trời xanh với từng đám mây trắng đang bay về phía chân trời, trên bầu trời  đó có đôi chim câu đang cùng nhau bay lượn, tay nắm chặt những ngọn cỏ.
Lúc này gần chỗ người con gái kia đang nằm, có hai người chàng trai đang vung kiếm đánh nhau chí tử. Tiếng va chạm chan chát của lưỡi kiếm nghe khô khốc lạnh lẽo cứ vang lên liên hồi. Hai chàng trai kia một là chồng của người con gái đang nằm trên bãi cỏ xanh, người còn lại là người nàng yêu khắc cốt ghi tâm. Hai người đó đang đánh nhau vì người con gái đang nằm trên vũng máu.
Người con gái đang nằm trên vũng máu, mắt nhìn đôi chim câu đang bay trên bầu trời xanh với từng đám mây trắng bay, nhưng nước mắt vẫn lăn dài, miệng của nàng lại thì thầm:
_ Linh Nhân! Xin huynh hãy tha cho Kim Đồng huynh ấy, muội xin huynh.
Tiếng thì thầm nhẹ như làn gió thổi, mỏng manh như sương khói của người con gái vừa đến tai của chàng Linh Nhân, thì cũng lúc thanh kiếm Long Tuyền ngừng lại nơi ngực của kẻ mà người con gái đang cầu xin Linh Nhân hãy tha mạng.
Linh Nhân cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Ngươi đi đi, thể theo lời cầu xin của Ngọc Tiêu Tiêu, ta tha cho ngươi một mạng.
Cái mặt gian xảo của Kim Đồng chỉ  hừ lạnh một tiếng và nói:
_ Hừ! Linh Nhân! Ngươi hãy nhớ lấy những gì hôm nay, ngươi với ta không  đội trời chung. Ta cho ngươi con tiện nhân dâm đãng ấy đó.
Kim Đồng nói xong liền cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha!
Kim Đồng cười xong liền quay người phóng vút đi, để lại trên bãi cỏ non xanh với những đóa hoa Xuyến Chi mang sắc trắng, Trinh Nữ khoe sắc hồng là một người con gái đang nằm bất động với những hạt lệ đang lăn dài trên má. Cái áo màu trắng của nàng giờ đây nhuộm màu sắc đỏ của máu. Kim Đồng, Ngọc Nữ luôn đi cùng nhau bên cạnh cung chủ Bảo Ngọc cung từ khi còn nhỏ, thể mà Ngọc Nữ vẫn nằm ở nơi đây, còn Kim Đồng đã đi mất rồi.
Yêu là vậy sao?
Hôm qua còn nói lời yêu sao hôm nay lại thành như thế?
Kim Đồng, Ngọc Nữ....
Linh Nhân bước đến bên cạnh người con gái ôm chặt vào lòng, rồi gọi lớn:
_ Ngọc Tiêu Tiêu! Ngọc Tiêu Tiêu!
Trên bãi cỏ non xanh mơn mởn giờ đây đã bị xéo nát bởi bàn chân của người anh hùng Vạn Mai cốc và Bảo Ngọc cung. Giữa hai hàng người đang đứng, gươm giáo tuốt trần, sáng lóa như thể họ sắp lao vào nhau.
Có một chàng trai trẻ đang ôm chặt một người con gái trong chiếc áo màu trắng ướt đẫm máu mà lay gọi:
_ Ngọc Tiêu Tiêu! Ngọc Tiêu Tiêu! Là Linh Nhân đây, muội hãy mở mắt ra đi.
Trong khi chàng trai trẻ đang lay gọi người con gái thì có tiếng cười quái đản vang lên.
_ Ha! Ha! Ha! Linh Duy Nhân! Huynh trông thắng bé kia có đáng thương không? Huynh có biết nó là ai không?
Linh Duy Nhân gật đầu trả lời câu hỏi của nàng Hồng Oanh Oanh.
_ Ta biết! Chàng trai trẻ đó là cốc chủ của Vạn Mai cốc.
Một nụ cười sung sướng đang nở trên môi của nàng Hồng Oanh Oanh. Nàng cười hỏi:
_ Linh Duy Nhân huynh! Chỉ có vậy thôi sao?
Linh Duy Nhân lạnh lùng nhìn vị cung chủ Bảo Ngọc cung rồi nói:
_ Cung chủ! Ngươi còn muốn Linh Duy Nhân này biết gì nữa chứ?
Người đàn bà đẹp lộng lẫy lại đầy vẻ ma mị, với nụ cười nghiêng nước nghiêng thành hỏi Linh Duy Nhân.
_ Linh huynh! Sao huynh cứ gọi muội là cung chủ này, cung chủ kia, lại không gọi được một tiếng Hồng muội sao?
Trong khi Linh Duy Nhân chưa có câu trả lời thì Hồng Oanh Oanh quay sang nhìn người tu nữ và hỏi:
_ Nhân Tâm muội! Không lẽ từng ấy thời gian mà muội cũng không nói cho huynh ấy biết sao? Cũng thật kì lạ qua bao nhiêu năm vậy mà Linh Duy Nhân huynh ấy không biết, là sao Nhân Tâm muội, sao muội lại không nói?
Người đàn ông trung niên khuôn mặt đầy vẻ phong trần với nét mặt u sầu nhìn người tu nữ và hỏi:
_ Nhân Tâm muội muội! Muội có gì giấu ta phải không Nhân Tâm muội muội? Giờ đây muội hãy nói đi?
Người tu nữ nghe hỏi chỉ biết lắc đầu và lùi lại, khuôn mặt đầy vẻ đau khổ.
_  Duy Nhân ca ca! Huynh đừng hỏi muội nữa có được không?
Người đàn bà đẹp lộng lẫy đầy vẻ quyến rũ với nụ cười nghiêng nước nghiêng thành lúc này mỉm cười:
_ Duy Nhân huynh! Huynh có muốn biết không? Muội sẽ cho huynh biết.
Người đàn ông trung niên nghe vậy liền hỏi:
_ Là chuyện gì hả Hồng muội?
Người đàn bà nghe Linh Duy Nhân gọi với cái tên xưa cũ cười nói:
_ Vì huynh đã gọi muội là Hồng muội, muội sẽ cho huynh được biết, thằng bé đó là con trai của huynh và con tiện nhân Bạch Y Nương đó. Ha! Ha! Ha!
Nàng Hồng Oanh Oanh lúc này lại cười lớn, nhưng tiếng cười sao nghe chua chát, lại đầy căm phẫn, xen lẫn như trách số phận sao lại nghiệt ngã với nàng. Linh Duy Nhân lúc này kêu lên:
_ Chàng trai trẻ kia, là con trai của ta có phải vậy không Nhân Tâm muội muội?
Trước câu hỏi của Linh Duy Nhân, người tu nữ hay là nàng Diệp Nhân Tâm lúc trước chỉ biết gật đầu.
Linh Duy Nhân lại hỏi:
_ Nhân Tâm muội muội! Tại sao từng ấy năm muội nuôi dưỡng thắng bé, nhưng lại không cho ta biết đó là con trai của ta, tại sao vậy hả Nhân Tâm muội muội?
Người tu nữ nghe Linh Duy Nhân hỏi như vậy chỉ biết cười khổ.
_ Duy Nhân huynh! Huynh hỏi muội tại sao ư? Tại vì muội yêu huynh. Duy Nhân huynh! Bao nhiêu lần muội cùng với thằng bé đi tìm huynh, là từng ấy lần muội muốn nói cho huynh biết, nhưng khi gặp huynh, muội chỉ sợ, sợ rằng khi huynh biết thằng bé là con của huynh với Bạch Y Nương, thì huynh chỉ yêu một mình Bạch Y Nương. Duy Nhân huynh! Huynh có biết không? Vì muội yêu huynh, muội yêu huynh.
Nàng Hồng Oanh Oanh mỉm cười nhìn Linh Duy Nhân rồi hỏi:
_ Duy Nhân huynh! Huynh có biết người vợ của huynh, con tiện nhân Bạch Y Nương vì sao lại chết không?
Linh Duy Nhân nhìn nàng Hồng Oanh Oanh và hỏi:
_ Hồng Oanh Oanh! Muội hãy nói đi, là vì sao? Vì sao nàng ấy lại chết?
Khuôn mặt đẹp như hoa mùa xuân với nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, nhung lại lạnh lùng như băng giá.
_ Con tiện nhân Bạch Y Nương bị cắt đứt gân tay, gân chân và còn bị rạch mặt cắt lưỡi nữa.
Linh Duy Nhân nghe vậy liền thốt lên những tiếng căm hờn.
_ Hồng Oanh Oanh! Tại sao? Tại sao muội lại tàn nhẫn đến như vậy? Tại sao muội lại làm ra những chuyện thiên địa bất dung như vậy? Tại sao? Tại sao? Muội lại có thể làm như vậy được kia chứ?
Nàng Hồng Oanh Oanh nhìn thấy Linh Duy Nhân như vậy, chỉ mỉm cười và hỏi:
_ Duy Nhân huynh! Huynh có dám giết ta không? Sao tay huynh run quá vậy? Huynh không thể giết ta chứ gì?
Nàng Hồng Oanh Oanh lúc này mới ngừng lại nhìn tay Linh Duy Nhân đang run lên từng đợt, lắc lắc đầu.
_ Duy Nhân huynh! Huynh đừng nhìn muội như vậy, việc gì Hồng Oanh Oanh đều dám làm, nhưng cắt đứt gân tay, gân chân, rạch mặt, cắt lưỡi con tiện nhân Bạch Y Nương thì không phải là Hồng Oanh Oanh này làm, là người khác, huynh có muốn biết không?
Linh Duy Nhân nghe vậy liền hỏi:
_ Hồng Oanh Oanh! Là ai? Là ai? Ai gây  ra cho Bạch Y Nương như vậy? Là ai muội hãy nói đi, hãy nói đi.
Nàng Hồng Oanh Oanh lúc trước hay cung chủ Bảo Ngọc cung bây giờ mỉm cười và đưa mắt nhìn người tu nữ.
Muốn biết sự  thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ

                         Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top