Chương 20
Đại Chiến Vạn Mai Cốc
Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau
* * *
Tình là gì sao nhiều đau khổ?
Trên bãi cỏ non xanh mơn mởn với những bông hoa Xuyến Chi cánh trắng nhị vàng và từng bông hoa Trinh Nữ khoe sắc hồng, nay đã bị xéo nát bởi bàn chân người hiệp sĩ giang hồ, điểm vài bông hoa màu đỏ của tinh huyết, một người đàn bà đẹp lộng lẫy, lại đầy ma mị đang bước đi, theo sau là Kim Đồng, Ngọc Nữ. Người đàn bà đẹp lộng lẫy, lại đầy ma mị đang bước về phía Linh Duy Nhân. Người đàn bà đẹp lộng lẫy, lại đầy ma mị đang bước về phía Linh Duy Nhân, lúc này người đàn bà đẹp lộng lẫy lại đầy ma mị đó đang mặc cái áo màu hồng như lúc nàng cùng với mình hành tẩu giang hồ. Người đàn bà đẹp lộng lẫy kia nhìn người đàn ông trung niên đang gục bên cạnh hũ rượu mà nước mắt lã chã rơi, nhưng miệng vẫn mỉm cười, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, nhìn người tu nữ trong màu áo tu hành với một tay áo đung đưa theo làn gió. Người đàn bà đẹp lộng lẫy đó lại hỏi:
_ Diệp Nhân Tâm! Đã lâu không gặp, muội khỏe chứ? Ta trông muội chẳng thành tâm nơi cung thiền, chốn cửa Phật, cũng khá khen cho Diệp Nhân Tâm muội muội!
Người đàn bà đẹp lộng lẫy đầy vẻ ma mị quay sang người đàn ông trung niên với mái tóc dài nay đã bạc đang gục bên cạnh hũ rượu và hỏi:
_ Duy Nhân huynh! Trông huynh ốm đi nhiều, muội cũng không ngờ huynh lại khốn khổ đến như vậy?
Hay! Một câu hỏi hay đến không ngờ. Một câu hỏi từ miệng người đàn bà đẹp lộng lẫy đầy ma mị với nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Một câu hỏi mà Linh Duy Nhân phải ngẩng đầu lên nhìn.
Những bông hoa Xuyến Chi màu trắng, với từng bông hoa Trinh Nữ màu hồng và bông hoa tinh huyết điểm màu đỏ trên bãi cỏ xanh.
Từng hàng người nai nịt gọn gàng đang đứng, im lặng không một tiếng động, khi người đàn bà đẹp lộng lẫy lại đầy vẻ ma mị kia bước đến.
Không gian như ngừng lại vậy?
Chân người đàn bà đẹp lộng lẫy kia nhẹ nhàng đặt chân lên bãi cỏ xanh mơn mởn cứ như sợ làm đau những ngọn cỏ.
Nàng bước, hình dáng yểu điệu đầy vẻ ma mị, nàng trong bộ cánh mỏng màu hồng, bộ áo quần mà nàng từng mặc lúc trước khi cùng với sư huynh của mình hành tẩu giang hồ. Nàng mỉm cười, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, làm say bao kẻ anh hùng.
Người đàn ông trung niên với khuôn mặt đầy vẻ phong trần với đường nét u sầu. Một người đàn ông nữa cuộc đời phiêu bạt. Một người đàn ông chịu đựng bao nhiêu nghịch cảnh.
Linh Duy Nhân!
Linh Duy Nhân đang ngồi trên bãi cỏ, tay cầm hũ rượu, thanh kiếm Bạch Nương đặt nghiêng lên vai. Linh Duy Nhân bình thản nhấp một ngụm rượu rồi hỏi:
_ Ta nên gọi là gì? Hoa Lâm động chủ, Bảo Ngọc cung chủ, hay là Hồng muội muội?
Người đàn bà đẹp lộng lẫy lại đầy vẻ ma mị kia nghe Linh Duy Nhân hỏi như vậy liền cười lớn rồi lên rít từng tiếng đầy uất hận.
_ Ha! Ha! Ha! Gọi là gì ư? Muốn gọi gì mà không được, nhưng huynh có biết muội gọi là gì không? Chúng ta, huynh và muội là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên nơi Vân Vũ cốc dưới sự chỉ bảo của sư phụ. Huynh biết muội muốn gì rồi đó, một thiếu nữ trinh nguyên khắc cốt ghi tâm bóng hình người mình yêu. Giờ đây huynh hỏi nên gọi muội là gì? Linh Duy Nhân! Huynh có biết không? Cái muội muốn được gọi nhất là Linh phu nhân, nhưng nào có được. Tại sao? Tại sao?
Bảo Ngọc cung chủ, Hoa Lâm động chủ, hay là nàng Hồng Oanh Oanh lúc này lại bảo với Linh Duy Nhân.
_ Cái Hồng Oanh Oanh này không có được, thì người khác đừng hòng có được. Tại huynh! Tại huynh tất cả?
Nghe từng lời nói đây trách móc pha lẫn căm phẫn với uất hận của Bảo Ngọc cung chủ hay vị sư muội Hồng Oanh Oanh, Linh Duy Nhân thốt lên:
_ Tại ta ư? Tại sao lại là ta? Mà thật đúng là tại ta. Đúng là tại ta tất cả, nhưng Hồng Oanh Oanh muội tại sao lại như vậy? Chúng ta thành ra như thế này ta cũng nào có muốn?
Linh Duy Nhân ngước mắt nhìn vị sư muội của mình năm xưa, mà chẳng có câu trả lời.
Là sao ư người anh hùng Linh Duy Nhân?
Cũng vì chữ tình tất cả.
Tình là ngọt ngào hay cay đắng, là yêu thương hay hận thù.
Tình là bao la như biển cả, nhưng cũng ích kỷ nhỏ nhen đến tận cùng.
Đó là chữ tình trong trái tim nàng Hồng Oanh Oanh. Nàng đã yêu, đã yêu vị sư huynh của mình, đã yêu say đắm với trái tim của người con gái mới lớn, nhưng nàng đã đau đớn vì tình thì trên đời này chẳng có ai được mong sung sướng, họ phải đau nỗi đau của nàng.
Khi đó trên bãi cỏ xanh đang điểm vài bông hoa Xuyến Chi màu trắng mỏng manh như người thiếu nữ trinh nguyên đang rung rinh theo làn gió thổi, kèm theo đó là mấy đóa hoa Trinh Nữ nằm lẫn trong đám cỏ xanh giờ khoe sắc hồng với ánh nắng mặt trời. Ở đây có một người con gái tuổi vừa mười tám, đang nhìn chàng trai mà trái tim của nàng luôn gọi tên. Lúc trước mặt hoa mới nở, luôn khoe sắc, giờ đây xanh xao, hốc hác đang lăn dài những hạt lệ.
Linh Nhân nhìn người con gái mà mình ngày đêm mong nhớ, mãi mới thốt nên lời:
_ Ngọc Tiêu Tiêu! Là muội đó ư?
Người con gái nghe Linh Nhân hỏi chỉ biết gật đầu.
Linh Nhân lại hỏi:
_ Và muội cũng là Ngọc Nữ của Bảo Ngọc cung?
Người con gái lại gật đầu.
Linh Nhân tiếp tục hỏi:
_ Muội và cô bé Ngọc Vô Tâm là một âm mưu của cung chủ Bảo Ngọc cung?
Người con gái chỉ biết gật đầu rồi lắc đầu.
Linh Nhân lúc này thanh kiếm Long Tuyền đã được rút ra khỏi.
_ Ngọc Tiêu Tiêu! Tại sao muội lại làm như vậy? Muội có biết không? Ta đã đau đớn biết bao khi không tìm thấy muội ở Hắc Trạch đầm, ngày ngày tháng tháng ta đều lặn lội ở nơi đó để tìm muội, chẳng kể là trời nắng hay mưa. Ta luôn tìm muội, không tìm thấy muội, ta vùi trong men rượu cho đỡ nhớ thương, nhưng tại sao lại như thế này hả Ngọc Tiêu Tiêu? Có phải là muội đã đùa giỡn với tình yêu của Lính Nhân này?
Người con gái khép chặt bờ mi mà nước mắt lăn dài trên má, miệng chỉ cầu xin.
_ Linh Nhân ca ca! Xin huynh hãy giết muội đi? Giết muội đi Linh Nhân ca ca!
Nhưng Linh Nhân chỉ hỏi:
_ Ngọc Tiêu Tiêu! Tại sao Linh Nhân này phải giết muội? Muội hãy nói đi, nói đi. Giết muội ư? Giết muội rồi ta được những gì?
Nước mắt vẫn lăn dài trên má nàng Ngọc Tiêu Tiêu.
_ Linh Nhân ca ca! Huynh hãy giết chết muội đi, nhưng muội chỉ xin huynh hãy tin muội là trong trái tim của của Ngọc Tiêu Tiêu chỉ có một mình Linh Nhân chàng.
Ngọc Tiêu Tiêu lúc này đặt tay lên trái tim của mình và hét lớn:
_ Linh Nhân! Muội yêu huynh, yêu từ khi cái nhìn đầu tiên, trong trái tim của Ngọc Tiêu Tiêu chỉ có một mình Linh Nhân chàng, mãi mãi và sau này vẫn như vậy.
Lúc này có tiếng quát lớn:
_ Con tiện tỳ dâm đãng, ngươi là vợ của ta, thể mà còn tơ tưởng đến người khác, ngươi phải chết.
Một lưỡi kiếm hướng về người Ngọc Tiêu Tiêu. Nàng chẳng hề né tránh để mặc cho lưỡi kiếm ấy xuyên qua người. Dòng máu đỏ chảy ướt đẫm chiếc áo màu trắng của nàng Ngọc Tiêu Tiêu.
Linh Nhân nhìn thấy vậy liền hét lớn:
_ Ngươi thật quá đáng.
Linh Nhân liền vung thanh Long Tuyền kiếm lao về phía người kia, cái người đã giết chết Ngọc Tiêu Tiêu.
Hai người đàn ông vung kiếm lao vào nhau, họ lao vào nhau vì một người con gái đang nằm trên bãi cỏ xanh với cái áo màu trắng đã ướt đẫm máu, nhưng trên mặt của nàng những hạt lệ vẫn rơi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top