Chương 2

             Đại Chiến Vạn Mai Cốc
    Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau
                           ***

Vui cùng vui, buồn cùng buồn, Dương Bình, Trúc Chi chẳng có cách gì để giúp cho Linh Nhân lúc này, chỉ còn cách là uống bớt rượu cho Linh Nhân.
Dương Bình, Trúc Chi cứ tranh lấy phần mà uống. Người muốn lấy rượu giải sầu càng sầu thêm, chẳng nguôi ngoai nỗi đau đớn trong lòng, uống lại càng tỉnh lại càng đau, nhưng người không đau đớn trong lòng, cho dù tửu lượng có nhiều đi nữa chẳng mấy chốc đã say. Dương Bình, Trúc Chi đã say và lăn ra ngủ bên cạnh Linh Nhân cho trọn vẹn câu đã là huynh đệ " vui cùng vui, buồn cùng buồn" chỉ tội một lão già tóc bạc trông thấy chỉ biết kêu trời than đất.
_ Thế này là thế nào? Chẳng phải là hai người đến để khuyên ngăn thằng bé Linh Nhân sao?
Người vừa lên tiếng kêu trời than đất đó chẳng phải là ai khác mà chính là lão quái y. Trong lúc chàng Linh Nhân chỉ biết chìm trong men rượu, vườn mai nhuốm một sắc vàng với mùi thơm nồng nàn quyến rũ, trời trong xanh không một gợn mây, gió xuân thổi hây hây, từng cánh mai vàng lắc rắc, bay lả tả xoay xoay rồi nằm yên lặng dưới gốc mai. Cái mùi nồng nàn đầy quyến rũ của hoa mai như người thiếu nữ đang xuân quyến luyến trai anh hùng, vì thế trước ngôi mộ của nàng Bạch Y Nương, một người đàn ông bịt mặt mặc áo màu trắng, ôm lấy ngôi mộ mà than khóc. Từng cánh hoa mai theo làn gió xuân rắc đầy trên áo của người kia. Một con bướm trắng cứ chập chờn trước mặt của người đàn ông bịt mặt mặc áo màu trắng chẳng hề muốn rời xa. Bướm trắng hay là linh hồn của người đã khuất hóa thành nào ai biết được, chỉ biết rằng con bướm trắng cứ bay quanh người kia chẳng muốn rời xa, bướm trắng cứ quanh quẩn mãi, còn người đàn ông bịt mặt cứ không mãi, khóc mãi cho đến khi hạt lệ chảy ra nhuộm màu sắc đỏ.
Màu đỏ của máu, huyết lệ của người tình si nhớ người xưa cũ hay của người chồng đang nhớ thương người vợ hiền nay nằm dưới mộ.
Trong lúc cha con, phụ tử nhà họ Linh, một người thì say mèm trong chén rượu, một người than khóc trước mộ của người vợ hiền cho đến khi nước mắt hóa thành màu đỏ của máu, thì dưới sự lãnh đạo của Bảo Ngọc cung, các môn, các trang, các bang phái như Thiên Sơn thiền viện, Phi Điệp bang, Lãnh Ưng bang, Địa Xà bang, Hồ Ly môn, Long Hổ môn, Khổng Tước trang, đang rầm rộ tiến đến thanh trừ người ở Vạn Mai Cốc.
Những gì mà vợ chồng Hải Vân nhị lão dự liệu đã xảy ra, cái tin rúng động ấy như sét đánh ngang tai, làm cho mọi người ở Vạn Mai Cốc đầy lo lắng. Họ đều trông chờ vào vị cốc chủ trẻ tuổi của mình, nhưng giờ đây cốc chủ của họ đang chìm trong men rượu.
Còn ở nơi đây, ở Bạch Hạc sơn.
Bạch Hạc sơn vào một buổi sáng sớm, khi rừng cây còn nằm yên lặng trong làn sương mờ, Trương Ngữ đang ôm một hũ rượu lớn. Trương Ngữ đưa chân đá vào một cánh cửa đang khép hờ rồi bảo:
_ Phạm Khắc! Phạm Khắc! Hãy thức dậy mau, ra ăn sáng uống rượu đi thôi, làm đôi chén cho ấm bụng.
Trương Ngữ gọi to, nhưng trong phòng của Phạm Khắc giờ đây vắng vẻ chẳng còn ai. Trương Ngữ quay lại nhìn người đi sau, người đó chính là Lương Vũ của Đoạn Đao môn.
_ Lương Vũ! Ngươi có nhìn thấy Phạm Khắc ở nơi đâu không?
Lương Vũ lắc lắc đầu, gương mặt đầy khắc khổ.
_ Không có thì  đỡ đi mấy chén rượu, mà có khi Phạm Khắc đã chờ ở ngoài cũng nên.
Trương Ngữ giờ không nói gì nữa, liền cùng với Lương Vũ đi ra ngoài. Ở dưới gốc cây bên cạnh cái bàn thạch rộng lớn, Lí Phụng đang múc cháo ra bát, từng làn hương thơm của nếp như quyến lấy mũi ai. Trương Ngữ vừa hít một hơi thật dài rồi bảo:
_ Thơm quá là thơm.
Lí Phụng nhìn thấy Trương Ngữ đang ôm một hũ rượu liền hỏi:
_ Trương Ngữ ca! Sáng ra vừa  bảnh mắt huynh đã uống rượu rồi sao?
Lí Phụng hỏi xong, liền quay sang nói với chàng trai trẻ có màu da đen trũi.
_ Giang Bắc! Ngươi trông đó, đừng có bắt chước cái lão họ Trương này, suốt ngày chỉ chú tâm vào rượu, chẳng làm được việc gì?
Trương Ngữ nghe Lí Phụng nói như vậy, liền đặt  hũ rượu xuống vừa cười nói:
_ Ở trên này không khí mát mẻ nhưng hơi đá lại lạnh, ta chỉ làm chén rượu cho ấm bụng mà thôi. Phụng muội! Ta xin chén nhỏ mà thôi.
Tuy nói như vậy, nhưng Trương liền cầm lấy cái bát lớn, rót rượu ra bát, rồi đánh ực, uống cạn, kha lên một tiếng đầy sảng khoái.
Trương Ngữ quay sang bảo với Lương Vũ.
_ Lương Vũ! Ngươi cũng làm một chén cho ấm bụng?
Lí Phụng nghe thế liền bảo:
_ Thôi các vị ăn cháo nếp đi, còn mặc kệ lão Trương muốn làm gì thì làm.
Lí Phụng nhìn quanh chẳng thấy Phạm Khắc mới hỏi:
_ Các vị! Thế Phạm Khắc đâu sao chẳng thấy?
Giang Bắc liền nói:
_ Đêm qua Phạm Khắc xuống núi rồi.
Một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên.
_ Cái gì? Phạm Khắc xuống núi sao không từ biệt vậy?
Cùng lúc đó có mấy người đi tới, người đi đầu là Dương lão, Trần Văn, Chu Lâm, Hồ Nguyên, Vô Danh. Vô Danh vừa đi tới liền vòng tay đứng yên nhìn nhìn ngó ngó rồi bảo:
_ Lão Trương! Vô Danh ta thấy ngươi chẳng còn một chút gì là Bích Ngọc đao Trương Ngữ hết cả, mà lão Trương nhà ngươi đã trở thành một tên tửu quỷ mất rồi?
Trương Ngữ nghe Vô Danh nói như vậy liền cười lên ha hả, với vẻ sung sướng liền cầm lấy bát rượu uống cạn.
_ Vô Danh huynh đệ! Người huynh đệ nói quá đúng, hãy ngồi xuống đây đi.
Trương Ngữ lại bảo Giang Bắc.
_ Giang Bắc! Hãy rót cho Vô Danh huynh đệ một bát rượu đi.
Thế là mọi người cùng ăn cháo nếp, uống rượu ngon, cười nói vui vẻ, rôm rả. Mọi người đang cùng nhau cười nói thì một người đàn ông lù lù xuất hiện giữa buổi sớm mai, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu. Người đàn ông đó bước lại gần, Trương Ngữ nhìn thấy thế liền cầm lấy bát rượu nói:
_ Linh Duy Nhân huynh đệ! Người  huynh đệ bị làm sao vậy? Chẳng phải người huynh đệ về Vạn Mai Cốc thăm mộ của Bạch Y Nương sao? Sao lại đến nông nỗi này?
Vô Danh nhìn Linh Duy Nhân vừa lắc đầu nói:
_ Ta không si tình, khóc được như Linh Duy Nhân huynh đệ. Ta chỉ ở bên mộ nàng Liễu Hạ Như ba năm cho trọn tình vẹn nghĩa thì ta lên phương Bắc. Nam nhi đưa lên được thì cũng bỏ xuống được.
Với nụ cười héo hon, Linh Duy Nhân đưa tay vỗ vai Vô Danh và nói:
_ Quả thật việc này ta không bằng người huynh đệ.
Linh Duy Nhân cầm lấy chén rượu rồi bảo:
_ Nào! Mọi người hãy cạn chén cùng với Linh Duy Nhân này đi. Phụng muội! Cô hãy vui lên nào? Có cái gì ngon đem ra hết cho mọi người cùng thưởng thức đi nào? Mà Phụng muội hãy ngồi xuống đi, chúng ta cùng cạn chén.
Linh Duy Nhân nói xong liền uống cạn chén rượu, nhưng làm sao qua được con mắt tinh tường của vị thầy đồ bên cạnh dòng sông Thạch kia chứ? Vị thầy đồ khi giang hồ sóng yên biển lặng thì gõ đầu trẻ, khi có chuyện thì đeo đao thành Nhất Đao Đoạn Hồn, giờ đây đưa mắt nhìn Linh Duy Nhân rồi hỏi:
_ Linh Duy Nhân! Ngươi có tâm sự gì hãy nói cho mọi người cùng biết được không?
Linh Duy Nhân cười bảo:
_ Đúng là không gì có thể qua được mắt của vị thầy đồ bên cạnh dòng sông Thạch hết cả. Linh Duy Nhân xin mời mọi người cùng uống cạn chén rượu, rồi có câu chuyện thưa cùng.
Linh Duy Nhân uống cạn chén rượu, đặt chén xuống cái thạch bàn, chờ cho mọi người uống cạn chén rượu rồi mới nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top