Chương 19
Đại Chiến Vạn Mai Cốc
Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau
* * *
Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn hay là vị thầy đồ gõ đầu trẻ bên bờ sông Thạch, vừa nghe người kia xưng danh là Phạm Khắc. Lão tức giận đến muốn ói máu, râu tóc dựng đứng, mắt trợn tròn hét lớn:
_ Giết! Sát! Sát!
Trần Văn rút thanh đao Đoạn Hồn lao ra, đưa mắt nhìn người đang đứng trước mặt từ đầu đến chân, xem người đứng trước mặt có phải người mà mọi người ngày đêm chăm sóc, người mà bảy phần chết ba phần sống, Linh Duy Nhân, Vô Danh đã ra sức cứu sống từ bàn tay của thần chết.
Thì ra là Phạm Khắc, không sai một ly, không khác một cộng tóc. Trần Văn lắc lắc đầu:
_ Phạm Khắc! Không ngờ lại là ngươi?
Trần Văn vừa nói xong thì Phạm Khắc liền chắp tay vái chào:
_ Phạm Khắc xin có lời chào Trần huynh.
Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn nhìn Phạm Khắc không chớp mắt rồi hỏi:
_ Tại sao lại là ngươi?
Câu hỏi của Trần Văn làm cho Phạm Khắc lúng túng, y chỉ biết chắp tay vái Trần Văn một cái rồi nói:
_ Trần huynh! Những ngày ở Bạch Hạc sơn là những ngày vui vẻ nhất trong đời của Phạm Khắc, nhưng Phạm Khắc là kẻ dưới, ai vì chủ người ấy. Phạm Khắc có lời cáo lỗi với các vị huynh trưởng.
Nhưng Trần Văn lại cương quyết nói:
_ Khá khen cho Phạm Khắc ngươi, nhưng thanh đao Đoạn Hồn trong tay ta không dung thứ cho kẻ bất nhân bất nghĩa.
Phạm Khắc vẫn nhẹ nhàng nói:
_ Trần huynh! Những lời chỉ dạy ở Bạch Hạc sơn, Phạm Khắc xin khắc cốt ghi tâm, nhưng không phải vì thế mà quên lời của chủ nhân.
Trần Văn nhìn con người đang đứng trước mặt hừ lên một tiếng và nói:
_ Hừ! Ngươi nói hay lắm, nhưng thanh đao Đoạn Hồn trong tay của ta luôn dính máu của những kẻ bất nhân bất nghĩa, cho dù như thế nào thì hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi
Lời nói vừa dứt, Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn liền vung thanh đao Đoạn Hồn chém tới.
Lúc giữa bãi chiến trường vang lên cái tên người khiêu chiến với anh hùng Vạn Mai cốc là Phạm Khắc, thì cũng lúc Linh Duy Nhân rụng rời tay chân, run lẩy bẩy. Khi cái tên Phạm Khắc vừa vang lên là lúc hũ rượu rơi xuống đất đánh choang, những giọt rượu bắn tung tóe.
Phạm Khắc! Ngọc Vô Tâm!
Một lá thơ nhờ bảo hộ cô bé Ngọc Vô Tâm gửi đến Bạch Hạc sơn cho Linh Duy Nhân, thế là rõ người mà Hồng Oanh Oanh muốn kéo vào chốn thị phi này không ai khác chính là Linh Duy Nhân.
Tại sao nàng không buông tha cho Linh Duy Nhân, chuyện đó chỉ có một mình nàng Hồng Oanh Oanh biết mà thôi.
Tại sao? Tại sao?
Tại sao lại như vậy hả Hồng muội, muội đã một lần lấy mạng sống của ta, tàn phá Vạn Mai cốc của Bạch Y Nương, thế mà nay lại bày mưu tính kế lôi kéo mọi người vào một cuộc chém giết, chỉ vì muội muốn thôi sao?
Ôi! Người đời ai cũng vậy cả mà thôi, cũng tại một chữ tình mà ra, yêu là khắc cốt ghi tâm, hận đến xương tủy.
Trên bãi cỏ non xanh.
_ Choang!
Hai thanh đao va chạm tóe lửa nghe khô khốc như tình bằng hữu đã cắt đứt.
_ Choang!
Cũng thật khá khen Phạm Khắc đã đón đỡ được hai chiêu đao của Nhất Đao Đoạn Hồn, một chiêu lấy mạng của kẻ thù, thế mà hai chiêu đao vẫn chưa lấy mạng Phạm Khắc. Trần Văn đưa mắt nhìn Phạm Khắc, lão đã hạ quyết tâm, liền quát lớn:
_ Sát!
Thanh đao Đoạn Hồn lóe lên, thân người ngã xuống bãi cỏ xanh nay đã bị xéo nát bởi bàn chân của những người anh hùng võ lâm đất Việt.
Trong lúc Phạm Khắc đã chết dưới thanh đao Đoạn Hồn của Trần Văn thì một người đàn bà đẹp, với vẻ đẹp lộng lẫy đầy ma mị, một vẻ đẹp mà bao nhiêu nam nhân khi thấy đều quỳ dưới chân nàng mà ngửi chút thơm của hương hoa. Nàng nhìn mình trong gương mỉm cười, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, rồi hỏi cô bé đang đứng bên cạnh.
_ Ngọc lệnh sứ! Giờ ai đang khiêu chiến với Vạn Mai cốc?
Ngọc lệnh sứ liền thưa:
_ Thưa nương nương! Người đang khiêu chiến là Phạm Khắc của Thần Kỳ bang, phía Vạn Mai cốc là Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn.
Vị nương nương kia cứ nhìn mình trong gương rồi nói:
_ Thế à! Linh Duy Nhân huynh! Cũng đã đến lúc ân oán của chúng ta cũng nên kết thúc.
Vị nương nương kia lại bảo với Ngọc lệnh sứ.
_ Ngọc lệnh sứ! Ngươi hãy truyền lệnh của ta, gọi Kim Đồng, Ngọc Nữ vào đây cho ta, sau ngươi hãy đem Ngọc muội muội của ngươi về Bảo Ngọc cung, cùng với các trưởng lão trong nom Bảo Ngọc cung.
Ngọc lệnh sứ nghe vị nương nương của mình căn dặn như vậy, mới rụt rè hỏi:
_ Nương nương! Sau khi cuộc chiến kết thúc, nương nương cùng trở về với tỉ muội chúng đệ tử trông nom Bảo Ngọc cung.
Cô bé Ngọc lệnh sứ nói xong ngước mắt lên nhìn, chỉ mong vị nương nương của mình gật đầu, nhưng vị nương nương kia lại nói:
_ Ngọc lệnh sứ! Ngươi trông ta còn trở về được sao? Đây là Bảo Ngọc kim bài lệnh, ngươi hãy giao cho Ngọc muội muội của ngươi. Bảo Ngọc cung ta giao cho các ngươi trông coi.
Ngọc lệnh sứ nghe vậy liền lĩnh mệnh lui ra.
Khi ấy, trên bãi cỏ xanh đang điểm vài bông hoa màu trắng nhị vàng, xen lẫn với đó là những bông hoa màu đỏ của tinh huyết, là một người đàn ông đang nằm trong vũng máu chảy lênh láng.
_ Trần huynh! Dù sao những ngày ở Bạch Hạc sơn là những ngày vui nhất của Phạm Khắc, được chết dưới tay huynh Phạm Khắc này chẳng có gì tiếc nuối.
Phạm Khắc lúc này đưa mắt nhìn bầu trời xanh, miệng thều thào:
_ Nhất Đao Đoạn Hồn một chiêu đao lấy mạng, thế mà đến chiêu thứ ba huynh mới lấy mạng Phạm Khắc, có người huynh đệ như vậy... chỉ tiếc .. nhưng như thế cũng đủ cho Phạm Khắc.
Phạm Khắc nói xong liền từ từ khép mắt lại. Trần Văn đặt người bằng hữu giang hồ lại cho ngay ngắn, rồi lắc đầu thở dài.
Sống tại giang hồ thân bất do kỷ, treo mạng sống nơi đầu đao mũi kiếm, mấy ai tin chắc mình sống đến già.
Trần Văn đưa mắt nhìn bầu trời xanh, mây trôi, với ánh nắng vàng rồi cười lớn:
_ Giang hồ! Giang hồ! Sống tại giang hồ thân bất do kỷ. Ha! Ha! Ha!
Hôm qua còn là bạn, hôm nay thành là kẻ thù, chết dưới tay người mình kính trọng có gì mà tiếc nuối, nhưng là con người hơn loài thú dữ ở chỗ thương tiếc. Ai chẳng đau đớn, khi ra tay sát hại người từng chung chén rượu, chiều chiều lúc buổi hoàng hôn, cùng chờ trăng lên, cho dù gọi người đó là kẻ bất nhân bất nghĩa.
Nhất Đao Đoạn Hồn đâu phải là người có lòng dạ sắt đá, ông cũng chỉ là một con người lúc thanh bình ngồi dạy bọn trẻ con những chữ đầu đời.
Trần Văn chỉ biết ngước mắt lên nhìn trời mà giờ đây hạt lệ chảy dài trên má.
Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Oan nghiệt!
Thân tại giang hồ mấy ai được yên ổn, ông đồ bên cạnh dòng sông Thạch nào có câu trả lời, chỉ biết cuộc sống là như vậy, bước tiếp, chấp nhận và tiếp tục bước.
Tình là gì sao nhiều điều đau khổ?
Trên bãi cỏ non xanh mơn mởn với những bông hoa Xuyến Chi cánh trắng, nhị vàng và từng bông hoa Trinh Nữ khoe sắc hồng, nay đã bị xéo nát, điểm vài bông hoa màu đỏ của tinh huyết, một người đàn bà đẹp lộng lẫy, lại đầy ma mị đang bước đi, theo sau là Kim Đồng, Ngọc Nữ. Người đàn bà đẹp lộng lẫy, lại ma mị đang bước về phía Linh Duy Nhân. Người đàn bà đẹp lộng lẫy, lại đầy vẻ ma mị kia lúc này chỉ mang một chiếc áo màu hồng, như lúc nàng cùng với vị sư huynh của mình hành tẩu giang hồ. Người đàn bà đẹp lộng lẫy kia nhìn người đàn ông trung niên đang gục bên cạnh hũ rượu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top