Chương 16

         Đại Chiến Vạn Mai Cốc
Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau
                        * * *
Giữa bãi cỏ xanh, trước trận tiền, cuộc chiến giữa hai bên là Vạn Mai cốc và Bảo Ngọc cung lại tiếp tục xảy ra. Lúc này một người đàn ông trung niên khuôn mặt hồng hào, đoan chính, nhưng  chữ sắc tỏa nét trong con mắt. Người đàn ông đó đang đứng ngạo nghễ giữa bãi cỏ non, qua một đêm đã mơn mởn trở lại, nay còn đọng những hạt sương trên lá.
Vô Danh thấy thế chỉ chống kiếm đứng nhìn mà chẳng thèm nói một lời. Bầu trời của buổi sớm mai đang còn ướt đẫm hơi sương, từng gợn mây đen từ phía chân trời đang làm biếng nằm yên lặng. Ánh dương quang hắt những tia nắng ít ỏi lên bãi cỏ. Không gian im lặng, không một tiếng động, trời vẫn u ám nhưng lại đầy sát khí.
Người đàn ông trung niên, khuôn mặt hồng hào, đoan chính, nhưng chữ sắc tỏa nét trong con mắt, nhìn thấy Vô Danh chẳng nói gì liền lên tiếng.
_ Nhóc con! Hãy nói danh tánh rồi chịu chết.
Vô Danh lúc này liền cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Ta trông ngươi mắt đã để trong váy đàn bà mất rồi. Ta thế này mà ngươi lại đi gọi là nhóc con. Ngươi thật ra chỉ đáng tuổi em út của ta thôi.
Người đàn ông trung niên lúc này mới gầm lên một tiếng rồi nói:
_ Ngươi khinh thường ta quá thể, ta là Khổng Tước trang, trang chủ Khổng Tự, danh tiếng lẫy lừng ở nơi miền Đông Hải.
Vô Danh làm ra vẻ ngáp ngắn ngáp dài.
_ Ta nghe tên chó nào, đánh rắm thúi quá, thúi quá.
Vô Danh đưa tay vẫy vẫy như xua mùi hôi thối bay đi. Khổng Tước trang chủ gầm gừ trong cổ họng rồi quát lớn:
_ Ngươi là ai? Xưng danh rồi chịu chết.
Lúc này một ánh kiếm lóe lên, Khổng Tước trang chủ kêu lên:
_ Chiêu Văn kiếm!
Khổng Tước trang chủ kêu lên rồi lùi lại và nghĩ thầm:
_ Thế là hết.
Nhưng thân thể quyến rũ đầy mê hoặc của Bảo Ngọc cung chủ Hồng Oanh Oanh, làm cho Khổng Tước trang chủ nghĩ đến, phải nuốt nước bọt đánh ực. Cái tòa thiên nhiên trắng như bạch ngọc, lại đầy mê hoặc ấy Khổng Tự làm sao quên được, chỉ cần thắng trận này, tòa thiên nhiên trắng như bạch ngọc đầy mê hoặc ấy đêm nay Khổng Tự tha hồ mà hưởng thụ.
Khổng Tước trang chủ rút thanh trường kiếm lao đến, nhưng Khổng Tự chẳng chịu ra chiêu, thì một vết kiếm nhỏ bằng ngón tay đang nắm trên cơ thể của Khổng Tự, ngay chính tâm.
Không biết giờ đây Khổng Tự trang chủ của Khổng Tước trang đang nghĩ gì? Có phải Khổng Tự đang nghĩ về vị cung chủ xinh đẹp và ma mị hay đang tiếc nuối những ngày tươi đẹp ở nơi trần thế, cho dù như thế nào thì chỉ mình y biết mà thôi.
Vô Danh chỉ nhìn lướt qua rồi vác thanh kiếm Chiêu Văn lên vai và bước đi, nhưng chỉ chờ có vậy, Khổng Tước trang chủ lấy trong tay áo ra một cái ống tròn rồi bấm nút. Một tiếng "tách" vang lên, thì lúc đó một chùm ám khí nhỏ như cây kim phóng vút đến người Vô Danh. Vô Danh đang bước đi nghe tiếng tách liền huơ thanh kiếm Chiêu Văn gạt bỏ những cây kim nhỏ xíu đang phóng đến.
_ Ngươi!
Vô Danh quay lại nhìn, Khổng Tước trang chủ Khổng Tự giờ đây chỉ còn lại là một cái xác không hồn, trên gương mặt còn thoáng một nụ cười âm hiểm. Khổng Tước châm độc nhất thiên hạ, chỉ một vết thương nhỏ hồn đã du địa phủ, nơi miền âm ti diêm  cảnh lạnh lẽo. Lúc này khuôn mặt của Vô Danh xanh xám đi trông thấy. Vô Danh liền quay người lao vút đi, không một lời từ biệt với người huynh đệ Linh Duy Nhân cùng mọi người ở Bạch Hạc sơn. Vô Danh đã trúng một mũi Khổng Tước châm, cũng có thể là vậy, cũng có thể là không? Chỉ biết người ta đồn rằng Vô Danh chạy một mạch, về đến Hắc Lão sơn, bên mộ nàng Liễu Hạ Như thì chết. Cũng có lời đồn rằng Vô Danh đã được lão quái y cứu sống, nhưng đã thành một người tàn phế, ngày ngày chỉ biết vùi trong men rượu bên cạnh mộ người hồng nhan tri kỉ, nàng Liễu Hạ Như.
Nào ai biết được đâu là thực đâu là hư, chỉ biết Vô Danh đã đi mà không lời từ biệt với Linh Duy Nhân với người ở Bạch Hạc sơn.
Trên bãi cỏ xanh giờ lại vương màu sắc đỏ của máu, lại một người nữa từ Bảo Ngọc cung lao ra. Bãi cỏ xanh giờ đây thoang thoảng mùi huyết tanh của máu, máu của ngày hôm qua, và màu sắc đỏ của máu vừa từ thân thể của Khổng Tước trang chủ Khổng Tự chảy ra. Trời vẫn còn  đang âm u đầy những đám mây đen với những hình thù kỳ quái, những tia nắng le lói chiếu sáng trên bầu trời đầy mây.
Mấy bông hoa Xuyến Chi bé tí, chưa bị những gót chân, của người nghĩa sĩ giang hồ đạp nát, giờ đây vẫn khoe sắc trắng với cái nhị vàng hay đoá hoa Trinh Nữ vẫn khoe sắc hồng tô điểm một vẻ đẹp thuần khiết cho bãi chiến trường đầy mùi tanh của máu. Trên bãi cỏ xanh, một con người kì quái như con rắn đang đứng trước hàng người của Vạn Mai cốc.
Lúc này một giọng nói leo lẽo vang lên.
_ Tai hạ Địa Phi Long bang chủ của Địa Xà bang xin thay mặt cho Bảo Ngọc cung khiêu chiến với các anh hùng Vạn Mai cốc.
Địa Phi Long bang chủ của Địa Xà bang vừa dứt lời, thì trong hàng ngũ của Vạn Mai cốc, có người hét lên:
_ Để tên âm dương này cho ta.
Một bóng người lao ra.
Cùng lúc đó một nơi cách không xa trận đại chiến, trước cái gương đặt trên chiếc bàn làm bằng bạch ngọc, người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đầy vẻ ma mị đang ngồi trước chiếc gương soi. Người phụ nữ lấy một cái  hộp đựng đầy bột ngọc trai được nghiền mịn, rồi đưa tay xoa lên hai má, mà mỉm cười nhìn mình trong gương. Người phụ nữ nhìn mình trong gương cũng chẳng cần quay lại, nhìn hai vừa đến.
_ Kim Đồng! Ngọc Nữ! Đêm tân hôn như thế nào? Hai người vừa lòng chứ?
Lúc này người phụ nữ kia mới quay lại nhìn.
_ Ô hay! Ngọc Nữ! Không lẻ ngươi oán trách ai gì sao? Sao nhìn ngươi lại buồn bã đến vậy?
Người phụ nữ đẹp lộng lẫy lại đầy ma mị giờ đây lại quay lại nhìn mình trong gương. Người con gái được gọi với cái tên Ngọc Nữ, lúc này đang  quỳ dưới đất kính cẩn dâng lên một chén trà.
_ Thưa nương nương! Ngọc Nữ nào đâu dám có ý như thế, xin mời nương nương dùng trà.
Người phụ nữ đẹp lộng lẫy lại đầy ma mị hay vị nương nương hoặc là nàng Hồng Oanh Oanh năm xưa, liền nói:
_ Được! Kim Đồng! Ngọc Nữ! Ta nhận lễ của hai người, hãy để lên bàn cho ta.
Người phụ nữ hay vị nương nương lúc này lại bảo:
_ Kim Đồng! Ngọc Nữ! Hai người theo ta đã lâu, nay ngày thành hôn của hai người gặp lúc động dao kiếm, ta chẳng có gì hơn, nay có viên long châu mà năm xưa vị công tử của xứ Vạn Đảo đã tặng cho ta, nay đem tặng cho hai người.
Người phụ nữ kia lại bảo:
_  Ngọc lệnh sứ! Hãy lấy cái hộp khảm vàng ấy đưa cho Kim Đồng, Ngọc nữ.
Một cô bé khoảng mười hai tuổi, cầm lấy cái hộp khảm vàng, trong có viên long châu đưa cho Ngọc Nữ, vừa ghé sát tai Ngọc Nữ mà nói:
_ Ngọc Nữ tỉ tỉ! Thế là nương nương thương tỉ tỉ nhất rồi đó.
Ngọc Nữ cầm lấy cái hộp khảm vàng từ tay cô bé Ngọc lệnh sứ, rồi bái tạ vị nương nương kia.
_ Ngọc Nữ! Xin đa tạ nương nương đã ban thưởng.
Người phụ nữ đẹp lộng lẫy lại đầy ma mị vẫn ngồi nhìn mình trong gương.
_ Được! Cho hai ngươi lui.
Kìm Đồng, Ngọc Nữ cáo từ lui ra.
Một người khuôn mặt hớn hở, người kia mặt hoa ủ rũ buồn bã, lặng lẽ, đang lầm lũi bước theo vị hôn phu mà nước mắt lưng tròng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 16


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top