Chương 13

              Đại Chiến Vạn Mai Cốc
Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau
                           ***

Lí Phụng nhìn thấy Trương Ngữ bị thương ở chân, nóng lòng muốn ứng cứu cho chồng liền lao ra, nào ngờ đâu Lan Lan bang chủ Phi Điệp bang vung song câu ngăn lại. Lí Phụng, Lan đánh nhau hồi lâu, đến lúc Lí Phụng đánh bay đôi song câu của Lan Lan, thanh kiếm có tua gù xanh đang nằm nơi ngực. Lí Phụng nhích thanh kiếm tới trước một chút, máu từ ngực Lan Lan bắt đầu chảy ra. Lan Lan biết mình sẽ chết, liền nhắm mắt lại, ngẩng cao đầu đón nhận cái chết.
Lí Phụng nhìn thấy như vậy, liền thu thanh kiếm có tua gù xanh lại rồi bảo:
_ Lan Lan! Khá khen cho ngươi cũng là nữ trung hào kiệt, tiếc rằng chúng ta ai vì chủ của người đó, nếu không ta sẽ cùng với ngươi kết làm tỉ muội, ngươi đi đi.
Lí Phụng lúc này đã thu kiếm khỏi ngực của Lan Lan. Bang chủ của Phi Điệp bang Lan Lan cúi xuống lượm đôi song câu, rồi đưa tay vái chào.
_ Phụng tỉ! Chuyện hôm nay Lan Lan sẽ ghi nhớ suốt đời, sau này Phụng tỉ cần Lan Lan, Lan Lan sẽ tới ngay.
Bang chủ Phi Điệp bang nói xong liền quay người lao đi, thì có tiếng người nói vang lên.
_ Phụng muội! Không ngờ muội lại nhân từ đến vậy.
Lí Phụng quay lại thấy Trương Ngữ đang chống Bích Ngọc đao nhìn Lí Phụng. Vừa thấy Trương Ngữ, Lí Phụng liền hỏi:
_ Ngữ ca! Huynh không sao chứ? Nhìn huynh bình an là  muội mừng lắm rồi.
Lí Phụng tuy nói là mừng, mà nước mắt lăn dài trên má. Trương Ngữ lúc này ngậm ngùi thở dài:
_ Phụng muội! Ta một chân bị phế mất rồi, e rằng suốt đời này ta sẽ chống nạng gỗ thôi.
Lí Phụng lúc này bước lại gần bên cạnh Trương Ngữ vừa băng bó vết thương vừa nói:
_ Ngữ ca! Cho dù huynh có chống nạng đi nữa, thì muội cũng nguyện ở bên cạnh huynh mãi mãi.
Trương Ngữ nghe người vợ hiền Lí Phụng nói như thế mới bảo:
_ Phụng muội! Nghe muội nói như vậy, Trương Ngữ thấy hạnh phúc quá chừng.
Trương Ngữ bước đi vài bước thì ngã lăn ra đất. Lí Phụng vội vàng đưa tay đỡ lấy Trương Ngữ. Trương Ngữ nhìn Lí Phụng rồi nói:
_ Thế này thì ta làm phiền Phụng muội rồi.
Lí Phụng nhìn Trương Ngữ nước mắt lăn dài trên má.
_ Ngữ ca! Sao huynh lại nói như thế? Chúng ta là phu thê bao nhiêu năm rồi sao huynh còn nói vậy?
Lí Phụng lúc này lại hỏi:
_ Ngữ ca! Khoái đao Đinh Đinh vì sao lại bị hạ, cái chân của huynh như thế mà?
Trương Ngữ đưa tay chỉ.
_ Khoái đao Đinh Đinh ở kia, chỉ một chiêu đao, ta đã chém khoái đao Đinh Đinh thành hai khúc. Khoái đao Đinh Đinh thấy ta ra nhiều  máu, nghĩ rằng ta đã kiệt sức nên khoái đao Đinh Đinh mới lao đến.
Lí Phụng vừa dìu Trương Ngữ vừa khen.
_ Ngữ ca! Thế là huynh cũng biết lâm kế dụ địch đó chứ?
Trương Ngữ gật đầu rồi nói:
_ Thật là như thế, nếu không giờ đây người nằm trên bãi cỏ không phải là khoái đao Đinh Đinh mà là Trương Ngữ này.
Trương Ngữ thở dài.
_ Không ngờ khoái đao Đinh Đinh chẳng phải hạng vừa, lại còn có chiêu của bọn Hồ Ly môn.
_ Ngữ ca! Chúng ta đi thôi.
Lí Phụng lúc này dìu Trương Ngữ đến trước mặt Linh Duy Nhân. Trương Ngữ nhìn người huynh đệ thân thiết của mình rồi nói:
_ Người huynh đệ! Một chân của Trương Ngữ đã bị phế, không thể đi cùng người huynh đệ cho đến lúc cuối cùng.
Linh Duy Nhân bước đến cầm lấy tay Trương Ngữ.
_ Người huynh đệ! Trong cuộc đời của Linh Duy Nhân này được gặp người huynh đệ là một phúc phận lớn lao, mà không có gì sánh được.
Linh Duy Nhân lúc này mới bảo với Lí Phụng
_ Phụng muội! Hãy chăm sóc thật tốt cho Trương Ngữ huynh đệ, nếu qua cuộc chiến này Linh Duy Nhân còn sống, thì ta sẽ tìm đến người huynh đệ uống rượu.
Linh Duy Nhân vừa dứt lời, thì có một người mặc chiếc áo màu nâu, ôm thanh kiếm cũng nói:
_ Trương Ngữ huynh đệ! Không chỉ có một mình Linh Duy Nhân, mà còn có ta nữa.
Trương Ngữ nhìn Linh Duy Nhân, Vô Danh gật đầu nói:
_ Vô Danh! Linh Duy Nhân! Như thế này thì quá được, ta chờ hai vị.
_ Xin cáo từ.
_ Cáo từ.
Linh Duy Nhân, Vô Danh nói rằng sau cuộc chiến sẽ tìm Trương Ngữ uống rượu, chỉ tiếc chỉ còn một người đến tìm Trương Ngữ uống rượu mà thôi.
Lúc này, Linh Duy Nhân nhìn Lí Phụng đang dìu Trương Ngữ đang từ từ xa dần mà lòng đầy ngậm ngùi. Vô Danh đưa tay vỗ vai Linh Duy Nhân.
_ Người huynh đệ xem kìa?
Trong khi đó, từ phía Bảo Ngọc cung có một người lao ra trước trận tiền, đó là một lão gù tay cầm cây roi đánh xe ngựa.
Lão già lưng gù kia chắp tay mà nói:
_ Ta là Lão Đà Tử, kẻ đánh xe ngựa của cung chủ Bảo Ngọc cung Hồng Oanh, nay xin khiêu chiến với anh hùng hảo hán Vạn Mai cốc.
Vô Danh liền quay sang nói với Linh Duy Nhân.
_ Người huynh đệ! Hay để ta đánh trận này?
Vô Danh vừa dứt lời thì đã có một người lao ra. Vô Danh lúc này mới đưa mắt nhìn người từ phía Vạn Mai cốc đang đứng đối diện với Lão Đà Tử của Bảo Ngọc cung.
Ông trời cũng thật lạ lùng, trời đang mưa như trút nước, chớp giật liên hồi, s ấm sét nổ đì đùng, vậy mà bây giờ trời lại nắng. Bãi cỏ non xanh nay được trận mưa như đang ngóc đầu dậy để nhìn từng trận đánh đang xảy ra. Từng ánh nắng mặt trời chiếu xuống những hạt nước đang đậu trên ngọn cỏ, ánh lên những sắc cầu vồng.
Khoái đao Đinh Đinh khoác lác là vậy mà giờ đây chỉ còn lại là cái xác không hồn. Một đời ngang dọc khắp nơi trên chốn giang hồ đất Việt, làm trăm điều ác, khinh thường quỷ thần, giờ đây khoái đao Đinh Đinh đã chết dưới đao Trương Ngữ, thật lòng khoái đao Đinh Đinh muốn lấy mạng để trả thù món nợ lúc trước, cũng có thể, nhưng khoái đao Đinh Đinh bị mê hoặc bởi màu sắc vàng lấp lánh của hoàng kim hay hay sắc đẹp ma  mị của Bảo Ngọc cung chủ Hồng Oanh Oanh. Có thể là một, cũng là tất cả, cũng chỉ một mình khoái đao Đinh Đinh biết. Giờ đây thân hình của khoái đao Đinh Đinh đã bị chém đứt làm đôi, còn linh hồn đang phiêu diêu ở nơi đâu? Trên đường xuống suối vàng hay thành cô hồn dã quỷ đó cũng chỉ là chuyện của khoái đao Đinh Đinh.
Nhưng giờ đây trước trận tiền, trên bãi cỏ xanh còn đọng lại những hạt mưa. Một lão gù tay cầm cây roi đánh ngựa, lão gù đang chậm rãi bước đi, trông thật chậm rãi, thế mà nhẹ nhàng như lưu thủy hành vân. Lão gù lúc này đứng trước trận tiền với giọng sang sảng nói:
_ Tai hạ là Lão Đà Tử, chỉ là một người đánh xe ngựa cho nương nương. Hôm nay xin khiêu chiến với anh hùng Vạn Mai cốc, không biết được hân hạnh được đón tiếp mấy chiêu với vị anh hùng nào đây?
Lão Đà Tử ngạo nghễ đứng giữa bãi cỏ xanh. Không gian lúc này im lặng không một tiếng động, chợt có tiếng quát lớn:
_ Tiểu Nhị bên bờ sông Thạch, xin được tiếp vị tiền bối này mấy chiêu kiếm.
Tiếng quát vừa dứt, thì một người đàn ông đẹp như tranh vẽ, lưng đeo thanh kiếm đang đứng hiên ngang như một vị thần tướng. Lão Đà Tử nheo nheo mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, rồi nói:
_  Trông cũng được, nhưng chỉ tiếc.
Tiểu Nhị nghe vậy liền cười hỏi:
_ Thưa lão tiền bối, chỉ hơi tiếc gì vậy?
Nghe Tiểu Nhị hỏi, Lão Đà Tử cười một cách khinh thường.
_ Ta chỉ hơi tiếc, trông ngươi như thế mà lại chết yểu, thật đáng tiếc.
Tiểu Nhị lúc này cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! E rằng lão tiền bối mắt mũi kèm nhem trông không được rõ đó thôi.
Lão Đà Tử thấy người đàn ông bên bờ sông Thạch cười một cách ngạo mạn như vậy chỉ hừ lạnh một tiếng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top