Chương 12
Đại Chiến Vạn Mai Cốc
Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau
***
Khoái đao Đinh Đinh lao ra giữa trận tiền, chỉ đích danh Bích Ngọc đao Trương Ngữ để khiêu chiến. Khoái đao Đinh Đinh có lời, lẻ nào Trương Ngữ làm con rùa rụt cổ? Trương Ngữ lúc này, đang chọc khoái đao Đinh Đinh mấy câu chơi, nhìn khuôn mặt chuột của khoái đao Đinh Đinh xanh như tàu lá, ánh mắt tóe lửa, Trương Ngữ càng khoái chí liền cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Khoái đao Đinh Đinh, ngươi muốn lấy cứ tới đây mà lấy, ta sẽ trả cho ngươi cả vốn lẫn lãi, chỉ sợ ngươi chẳng lấy được?
Khoái đao Đinh Đinh nghe Trương Ngữ nói như vậy, chỉ "hừ" lên một tiếng, cùng lúc đó khoái đao đã tuốt ra khỏi vỏ, một làn ánh sáng nhằm hướng Trương Ngữ chém tới. Trương Ngữ liền lùi lại tránh làn đao phong của khoái đao, lúc này Bích Ngọc đao cùng đã tuốt ra khỏi vỏ. Trương Ngữ hét lên:
_ Xem đao của ta đây.
Bích Ngọc đao lóe lên, một làn ánh sáng hướng khoái đao Đinh Đinh chém đến. Khoái đao Đinh Đinh lách người tránh né. Chiêu đao của Trương Ngữ chém xuống đất.
_ Phập!
Bích Ngọc đao vừa chém xuống đất, Trương Ngữ lại thu đao vớt ngang. Khoái đao Đinh Đinh quả thật không phải tự dưng mà có, khoái đao đón đỡ chiêu đao của Trương Ngữ, thì thanh khoái đao lại nhanh khôn tả, hết chém hạ bàn, lại phóng vào ngực của Trương Ngữ. Trương Ngữ buộc phải lùi lại. Trương Ngữ vừa lùi lại, liền vung Bích Ngọc đao chém tới, ánh sáng của đao phong nhằm hướng của khoái đao Đinh Đinh lao đến. Biết được chiêu đao của Trương Ngữ đầy thần lực, khoái đao Đinh Đinh liền nhảy tránh chứ không dám đối đầu trực tiếp.
Trương Ngữ thấy vậy liền cười lớn:
_ Khoái đao Đinh Đinh! Sao ngươi lại nhảy qua nhảy lại như con choi choi vậy?
Khoái đao Đinh Đinh vừa tránh chiêu đao của Trương Ngữ vừa nói:
_ Trương Ngữ! Ngươi không cần phải dùng chiêu khích tướng, xem khoái đao của ta đây.
Thanh khoái đao trong tay của Đinh Đinh liền phóng đến người của Trương Ngữ. Bích Ngọc đao trong tay của Trương Ngữ vung lên.
_ Choang! Choang!
Tiếng sắt thép va chạm chan chát.
Trương Ngữ lúc này mới gật đầu khen.
_ Khoái đao Đinh Đinh! Chỉ ít lâu không gặp ngờ đâu khoái đao của ngươi lại tiến bộ như vậy. Khoái đao Đinh Đinh được lắm, nay đến lượt Trương Ngữ ta, xem Bích Ngọc đao đây.
Thanh Bích Ngọc đao lúc này chém ngang. Khoái đao Đinh Đinh uốn người xuống, là lúc thanh khoái đao trong tay Đinh Đinh chém vào hạ bàn của Trương Ngữ. Trương Ngữ nhấc chân lên tránh lưỡi khoái đao, cùng lúc đó Bích Ngọc đao chém xuống. Khoái đao Đinh Đinh lộn mấy vòng mới tránh được. Trương Ngữ nhìn thấy thế mới cười bảo:
_ Khoái đao Đinh Đinh! Ta chẳng thèm truy kích người thất thế đâu, ngươi cứ lại đây đánh với ta vài ba hiệp nữa.
Khoái đao Đinh Đinh hét lớn:
_ Trương Ngữ! Ngươi chớ có xem thường ta, hãy trông chiêu đao.
Khoái đao Đinh Đinh lúc này vung thanh khoái đao lao về phía Trương Ngữ. Thanh khoái đao phóng vút đến, Trương Ngữ vung Bích Ngọc đao đón đỡ.
_ Choang!
Trương Ngữ nhìn thấy thế liền cười bảo:
_ Khoái đao Đinh Đinh chỉ có từng đó thôi sao?
Trương Ngữ chưa dứt lời, thì từ tay trái của khoái đao Đinh Đinh, một thanh đao khác được phóng ra, đây là một chiêu đao của nữ nhân Hồ Ly môn.
Lí Phụng vừa trông thấy liền la lớn.
_ Trương Ngữ ca coi chừng đánh lén.
Nhưng giờ đây đã muộn.
_ Phập!
Thanh tiểu đao đã găm vào chân trái của Trương Ngữ. Khoái đao Đinh Đinh lúc này thu thanh khoái đao lại, nhìn Trương Ngữ và cười ha hả.
_ Trương Ngữ! Hôm nay ngươi chết chắc rồi.
Trương Ngữ lúc này rút thanh tiểu đao ra khỏi chân, một dòng máu tươi tuôn ra ướt đẫm cả ống quần. Trương Ngữ lúc này mới bảo:
_ Khoái đao Đinh Đinh! Không ngờ ngươi còn có chiêu đao của bọn Hồ Ly môn.
Khoái đao Đinh Đinh nghe Trương Ngữ nói vậy, liền cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! "Không độc không phải là trượng phu" Trương Ngữ! Hôm nay ta sẽ tính toán cả vốn lẫn lãi đối với ngươi.
Trương Ngữ lúc này chỉ biết đứng yên lặng và nói:
_ Khoái đao Đinh Đinh! Ngươi hãy đến đây đánh với Trương Ngữ vài hiệp, sao lại làm con rùa rụt cổ, hay ngươi về nhà lấy chiếc váy trùm lên đầu đi.
Trương Ngữ nói xong liền phun một bãi nước bọt xuống đất.
Khoái đao Đinh Đinh mặt xám đi trông thấy, nhưng vẫn đứng yên lặng cười nói:
_ Trương Ngữ! Ngươi không cần phải khích ta, ta chỉ chờ huyết dịch của ngươi chảy hết, khi đó chỉ một chiêu đao, ta sẽ lấy đầu của ngươi.
Lí Phụng đứng nhìn thấy Trương Ngữ máu chảy ướt đẫm ống quần, không kìm được lòng, mặt hoa đầy giận dữ hét lên một tiếng.
_ Quân hèn hạ! Nhà ngươi hãy xem kiếm của ta đây.
Thanh kiếm có tua gù xanh nhằm khoái đao Đinh Đinh phóng đến.
_ Choang!
Tiếng va chạm của sắt thép vang lên, cùng lúc đó có tiếng người cười bảo:
_ Lí Phụng! Có ta ở đây đừng hòng làm bậy.
Người lên tiếng là ai? Số phận của Trương Ngữ ra sao? Có chết dưới tay của khoái đao Đinh Đinh hay không?
Phu thê tình thâm, uyên ương đượm tình. Lí Phụng vừa trông thấy Trương Ngữ bị thương ở chân, lòng đau như cắt, chẳng thể đứng yên liền vung thanh kiếm có tua gù xanh nhảy về phía khoái đao Đinh Đinh chém tới, nhưng lại bị một đôi song câu ngăn lại. Lí Phụng đưa mắt nhìn lên, đó là một cô ả mặt trát đầy phấn ưỡn ẹo đưa đôi song câu ngăn thanh kiếm trong tay của Lí Phụng. Lí Phụng nhìn thấy như vậy, mặt hoa đầy nét tức giận hét lên:
_ Ngươi muốn chết ta cho chết.
Thanh kiếm có tua gù xanh vung lên loang loáng, tấn công liên tục.
Từng tiếng va chạm của sắt thép vang lên liên tục, nghe chan chát đến lạnh cả tóc gáy. Người kia thấy vậy bình tĩnh hóa giải từng chiêu kiếm của Lí Phụng vừa nói:
_ Lí Phụng! Ngươi làm gì mà như bà chằng lửa giữ vậy?
Đôi song câu liền giữ lấy thanh kiếm của tua gù xanh của Lí Phụng. Người vừa giữ thanh kiếm của Lí Phụng là Lan Lan của Phi Điệp bang.
_ Lí Phụng! Người nghĩ rằng Lan Lan này thấy sợ ngươi sao? Dù gì ta cũng là bang chủ của Phi Điệp bang.
Lí Phụng chẳng nói chẳng rằng, tung cước đá ngang chân trụ của Lan Lan, bang chủ Phi Điệp bang. Lan Lan cũng co chân lên đá vào chân của Lí Phụng. Cứ như thể Lí Phụng, Lan Lan, chiêu qua, thức lại một hồi lâu. Lí Phụng, Lan Lan lúc này ôm lấy nhau lăn mấy vòng trên bãi cỏ, rồi bật dậy, nhìn nhau trong chốc lát rồi vung vũ khí lao vào nhau.
_ Choang! Choang! Choang!
Thanh kiếm có tua gù xanh của Lí Phụng, va chạm với đôi song câu của Lan Lan bang chủ Phi Điệp bang, tóe lửa, nghe khô khốc, chát chúa, đến lạnh tóc gáy.
Lí Phụng hét lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Thanh kiếm có tua gù xanh vung lên loang loáng, tấn công không ngừng nghỉ. Lan Lan chỉ có nước mím chặt môi, mắt mở to trước những chiêu kiếm hóc hiểm của Lí Phụng. Thanh kiếm có tua gù xanh của Lí Phụng hét chém lại đâm, hết đánh hạ bàn, đến đánh thượng đầu, ngực, làm cho Lan Lan bang chủ Phi Điệp bang chân tay luống cuống, phải ra sức chống đỡ.
_ Choang! Choang! Choang!
Tiếng va chạm của binh khí vang lên liên tục. Bất chợt...
_ Veo!
Đôi song câu trong tay của bang chủ Phi Điệp bang bị Lí Phụng đánh bay đi. Lan Lan lúc này mặt xám đi trông thấy, đưa mắt nhìn mũi kiếm nằm ở nơi ngực của mình, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Lan Lan lúc này mới nói:
_ Lí Phụng! Ngươi còn chờ gì nữa, mà không giết ta, dù sao Lan Lan này cũng đã thua ngươi, muốn chém muốn giết gì thì tùy ngươi.
Nghe Lan Lan, bang chủ Phi Điệp bang nói như vậy, Lí Phụng lúc này nhích thân kiếm đến một chút, màu đỏ của máu từ nơi ngực của Lan Lan tuôn ra.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top