Chương 10
Đại Chiến Vạn Mai Cốc
Tình Của Chàng Xin Hẹn Kiếp Sau
* * *
Xà Bảo Ngọc lúc này vung thanh nhuyễn kiếm công về phía Lưu Dũng. Từng tiếng viu, viu, viu, vang lên. Lưu Dũng nhìn thấy như vậy mới nói:
_ Ta cứ ngỡ như thế nào?
Lưu Dũng cũng vung thanh nhuyễn kiếm công đến. Xà Bảo Ngọc thu kiếm đón đỡ, lúc này hai thanh kiếm mới quấn vào nhau. Lưu Dũng, Xà Bảo Ngọc vận hết sức giật lấy, nhưng hai thanh nhuyễn kiếm chẳng hề rời nhau. Xà Bảo Ngọc lúc này mới nhoẻn cười nói:
_ Ôi! Thật đúng là chàng chẳng muốn rời xa khỏi thiếp.
Cái mặt trát đầy phấn liền buông tay kiếm ngã vào lòng của Lưu Trí. Lưu Trí co tay thành quyền vừa hét lớn:
_ Ngươi thật đáng ghét.
Quyền của Lưu Trí tung ra đánh thẳng vào mặt của Xà Bảo Ngọc, một tiếng vang lên.
_ Bụp!
Gương mặt của Xà Bảo Ngọc như méo đi. Xà Bảo Ngọc bị một quyền của Lưu Trí nhưng vẫn lao đến, lúc này thanh nhuyễn kiếm trong tay của Lưu Trí đâm từ trước ra sau lưng của Xà Bảo Ngọc.
Mặc cho màu sắc đỏ của máu từ miệng, từ bụng chảy ra, Xà Bảo Ngọc vẫn lao đến ôm cứng lấy người của Lưu Dũng, cho đến khi máu từ tay của Lưu Dũng chảy ra thứ nước đen ngòm, hôi tanh. Lưu Dũng kêu lên:
_ Móng tay của ngươi có độc.
Xà Bảo Ngọc nhoẻn miệng cười rồi nói:
_ Rắn độc thì khi nào cũng có độc, vả lại ta là Xà Bảo Ngọc. Trên bước đường xuống suối vàng ta lại có chàng đi cùng.
Xà Bảo Ngọc nói xong liền ngã ra bãi cỏ. Lưu Dũng cũng giật lên vài cái, thất khiếu chảy ra những dòng máu đen ngòm, rồi ngã xuống bãi cỏ, bên cạnh Xà Bảo Ngọc.
Trận chiến giờ đây đã ngừng lại, chiến trường im phăng phắc, chỉ có ngọn gió đang thổi lên những lá cờ, làm cho chúng tung bay theo làn gió.
Bãi cỏ xanh giờ đây đã bị xéo nát, từng vũng máu chảy ra thấm vào đất để lại một mùi tanh của tinh huyết.
Những bông hoa Xuyến Chi cánh trắng muốt, nhị vàng đang rung rinh dưới ánh mặt trời hay là bông hoa Trinh Nữ khoe sắc hồng trên bãi cỏ xanh, giờ đây chỉ còn lại là một thứ nhàu nát.
Lúc này có một tiếng quát lớn, lại một người lao ra. Chỉ có điều, bất hạnh trên đời có nhiều loại khác nhau, nhưng bất hạnh từ tham vọng mà ra thì có một, không có tham vọng sẽ làm cho người ta nhụt ý chí chỉ nghĩ đến việc đến an hưởng, bất hạnh từ tham vọng mà ra chỉ có Long Hổ môn chủ Giang Khâm. Long Hổ môn chủ Giang Khâm, chỉ vì nghìn lượng vàng cùng với vạn lượng bạc trắng mà ra tay bán đứng người bằng hữu Trương Ngữ, gây nên cái chết cho gần ngàn người ở Long Hổ môn. Cũng vì danh vì lợi mà đứa con trai thứ hai của Giang Khâm phải bỏ mạng trong đám loạn quân, cũng vì danh vì lợi, tham vọng muốn ngồi lên chiếc ghế môn chủ của Long Hổ môn mà người đệ đệ ruột thịt lại ra tay sát hại huynh trưởng.
Long Hổ môn chủ Giang Khâm lúc này đang ngồi một mình giữa trường phòng, ôm lấy bình rượu mà cười lên như điên dại, chỉ vì còn một chút lương tâm nên Giang Khâm thấy mình chẳng ra gì? Một con người tham vàng, tham bạc, mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ bằng hữu, khi không đạt được như ý muốn, tiếng xấu lại vang xa, giờ đây chỉ biết vùi trong men rượu, chứ chường mặt ra cho thiên hạ chê cười.
Long Hổ môn chủ Giang Khâm giờ đây chỉ biết vùi đầu trong men rượu cho quên đi nỗi ô nhục, thì lúc này ở nơi đây nhị phu nhân Trình Tố Tố dẫn dắt môn nhân Long Hổ môn đi theo Bảo Ngọc cung, cung chủ Hồng Oanh Oanh tiến đánh Vạn Mai cốc, lấy tiếng trả thù cho con trai, nhưng kì thực là vì vàng bạc, châu báu mà Bảo Ngọc cung, cung chủ Hồng Oanh Oanh trả cho.
Cũng phải nói với mọi người rằng, từ khi cuộc chiến giữa Vạn Mai cốc và Bảo Ngọc cung xảy ra, những cao thủ ở Bạch Hạc sơn luôn luôn bên cạnh Vạn Mai cốc. Giờ đây đang đứng giữa trận tiền là chàng trai trẻ đen trũi, đại công tử của Long Hổ môn, Giang Bắc và đang đứng đối diện với Giang Bắc, chẳng phải ai khác mà chính là Trình Tố Tố, nhị phu nhân của Long Hổ môn chủ Giang Khâm, nhị nương của Giang Bắc.
Than ôi! Vì ai mà có cảnh nồi da xáo thịt như thế này, vì hoàn cảnh, hay vì lòng người.
Nhưng cho dù như thế nào thì cũng thật thương thay, vị nhị nương của Giang Bắc, Trình Tố Tố lúc này trên đầu bịt khăn tang, thế mà khi nhìn thấy Giang Bắc nhẹ nhàng hỏi:
_ Giang Bắc! Nhìn con có vẻ ốm đi nhiều, nhưng có vẻ từng trải hơn?
Ôi! Một giọng nói ngọt ngào của người mẹ hiền thương con, thế mà chẳng còn nhớ trước đó không bao lâu còn ra tay sát hại chỉ vì muốn giành ngôi vị môn chủ Long Hổ môn cho con trai của mình, biết rằng lòng của người mẹ hiền nào chẳng thương con, nhưng thương như vậy cũng có quá không nhỉ? Cho dù như thế nào thì chỉ có một mình Trình Tố Tố biết mà thôi.
Giang Bắc nghe hỏi liền lấy lễ hiếu tử chắp tay mà nói:
_ Nhị nương! Giang Bắc có như ngày hôm nay đều nhờ nhị nương ban cho. Giang Bắc có lời cảm tạ.
Đôi mắt ướt át xuân tình, với giọng nói ngọt ngào, Trình Tố Tố lại bảo với Giang Bắc.
_ Giang Bắc! Con hãy cùng ta giết chết tên Linh Nhân cốc chủ Vạn Mai cốc, trả thù cho Giang Nam vị đệ đệ của con.
Giang Bắc nghe vị nhị nương của mình nói như vậy, liền chắp tay nói:
_ Nhị nương! Nước có đục có trong, ai cũng chọn cho mình một dòng, giờ đây mẹ con chúng ta đã đứng ở thế đối lập chẳng chung dòng được nữa.
Vừa nghe Giang Bắc nói như thế, Trình Tố Tố mặt hoa nay xanh như tàu lá, mắt tóe lửa quát lớn:
_ Giang Bắc! Ngươi quyết định chống đối với ta đến cùng sao?
Giang Bắc vẫn một lời cung kính với nhị nương của mình, liền nói:
_ Xin nhị nương thứ cho, Giang Bắc có lời tạ lỗi với nhị nương.
Trình Tố Tố lúc này quát lên.
_ Giang Bắc! Ngươi chớ có nhiều lời.
Trình Tố Tố vừa nói xong liền vung thanh đại đao chém đến. Giang Bắc nhanh chóng nhảy tránh khỏi vòng cương tỏa của thanh đại đao trong tay của Giang Bắc. Thanh đại đao trong tay nhị phu nhân Trình Tố Tố quả không ngoa. Đừng nhìn thấy nhị phu nhân Trình Tố Tố liễu yếu đào tơ mà khinh thường, thanh đại đao trong tay Trình Tố Tố nặng đến mấy mươi cân.
Trình Tố Tố vung thanh đại đao chém tới không trúng, lại vớt ngang, vớt ngang không được, thì chém xuống.
Trình Tố Tố lúc này xoay đao chém đến. Giang Bắc lại lùi lại, nhưng một dòng máu tuôn ra ướt đẫm áo. Giang Bắc lúc này cầm chắc thanh đại đao rồi nói:
_ Nhị nương! Giang Bắc đã nhường nhị nương ba chiêu xem như con lấy phép hiếu thảo với nhị nương, giờ đây con ra chiêu đây.
Nhị phu nhân Trình Tố Tố chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói:
_ Hừ! Giang Bắc ngươi chớ có lắm lời, những chiêu đao của ngươi ta đều biết, vả lại ngươi đã trúng chiêu đao của ta, chẳng mấy chốc nữa ngươi kiệt sức mà chết, thì ngươi lấy gì mà đối chọi với ta?
Trình Tố Tố nói xong liền cười khẩy.
Giang Bắc lúc này mới hét lên một tiếng, như hổ gầm long ngâm.
_ Nhị nương! Hãy xem đao.
Giang Bắc chẳng nhường nhịn gì nữa, thanh đao trong của Giang Bắc ra chiêu tới tấp đã đẩy Trình Tố Tố vào thế phòng thủ.
_ Choang! Choang! Choang!
Hai thanh đại đao va chạm tóe lửa, nghe khô khan, lạnh lùng, vô cảm như tình ruột thịt mẹ con, đã ở thế không đội trời chung, một mất một còn. Tuy rằng đã ở thế phòng thủ, nhưng thanh đao trong tay của Trình Tố Tố vẫn nhanh nhẹn.
Giang Bắc giờ đây chiếc áo đã ướt đẫm máu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top