Chương 9

Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
Yên Lặng
* * *
Dưới ánh trăng khuya, Ngọc Tiêu Tiêu đang thổi tiêu, Linh Nhân uống trà, nhưng đôi mắt họ nhìn nhau như có nghìn lời muốn. Ngọc Tiêu Tiêu lúc này mới ngừng tiếng tiêu nói với Linh Nhân.
_ Linh Nhân ca ca! Tiếng tiêu của Tiêu Tiêu chẳng hay đã làm phiền nhã hứng uống trà ngắm trăng của ca ca rồi?
Linh Nhân nghe vậy liền lắc đầu:
_ Không phải như thế Ngọc Tiêu Tiêu muội, thật ra tiếng tiêu của muội ta nghe rất hay, cho dù không hiểu về âm luật.
Nàng Ngọc Tiêu Tiêu đưa mắt ngọc nhìn chàng Linh Nhân rồi khẽ nói:
_ Thế muội thổi một khúc nữa cho cho Linh Nhân huynh nghe nhé.
Linh Nhân liền gật đầu. Dưới làn môi anh đào chúm chím, tiếng tiêu vang lên, như tấm lòng người thiếu nữ gửi cho người mình yêu, những lời yêu thương. Linh Nhân lặng lẽ đứng yên nghe tiếng tiêu của Ngọc Tiêu Tiêu.
Lúc đó trong căn phòng, cô bé đang ngủ ngon lành, thì bất chợt kêu lên.
_ Linh Nhân ca ca! Muội muốn ăn vịt quay, muội đói.
Nghe tiếng mê sảng của cô bé Ngọc Vô Tâm, Linh Nhân hốt hoảng đẩy cửa bước vào. Ngọc Tiêu Tiêu cũng ngừng lại, nàng bước theo Linh Nhân vào phòng. Linh Nhân, Ngọc Tiêu Tiêu, hai người đưa mắt nhìn nhau, Ngọc Tiêu Tiêu vội bước đến đưa tay vuốt ve mái tóc vương trên mặt của cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Ngọc Vô Tâm muội! Tiêu tỉ tỉ cùng Linh Nhân ca ca sẽ bảo vệ cho muội, muội hãy ngủ ngon.
Ngọc Tiêu Tiêu nói xong liền đưa cây ngọc tiêu lên miệng thổi một khúc nhạc du dương như người mẹ hiền đang ru con trẻ say giấc nồng. Khuôn mặt của cô bé Ngọc Vô Tâm giản ra và chìm vào giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau một đôi ngựa song song sánh bước, một con hắc câu, một con bạch mã. Cô bé Ngọc Vô Tâm lúc này không ngồi cùng Linh Nhân nữa mà ngồi cùng nàng Ngọc Tiêu Tiêu. Ngọc Tiêu Tiêu lúc này cùng cô bé Ngọc Vô Tâm ngồi trên lưng con bạch mã, Ngọc Tiêu Tiêu quay sang hỏi Linh Nhân.
_ Linh Nhân ca ca! Giờ đây chúng ta đi đâu?
Linh Nhân nghe nàng Ngọc Tiêu Tiêu hỏi như vậy, cũng chỉ biết lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía xa xôi rồi nói:
_ Ngọc Tiêu Tiêu! Muội chớ cười ta, cái này chính ta cũng không biết nữa, cứ đi tới đâu hay tới đó.
Nàng Ngọc Tiêu Tiêu rụt rè đề nghị.
_ Linh Nhân ca ca! Hay là thế này.
Linh Nhân nhìn Ngọc Tiêu Tiêu rồi hỏi:
_ Ngọc Tiêu Tiêu! Muội có gì nói đi.
Lúc này nàng Ngọc Tiêu Tiêu mới nói:
_ Linh Nhân ca ca! Hay là chúng ta đi ngắm danh lam thắng cảnh, khi gặp bọn người kia cùng lắm là đánh nhau.
Nghe Ngọc Tiêu Tiêu nói như thế, Linh Nhân cũng không biết làm sao nữa, vì Linh Nhân cũng không biết nghĩ gì hơn, vì thế Linh Nhân mới nói:
_ Cái này?
Cô bé Ngọc Vô Tâm ngước mắt nhìn Ngọc Tiêu Tiêu với cái giọng lí lắc của cô bé còn nhỏ tuổi liền kể với Ngọc Tiêu Tiêu.
_ Ngọc Tiêu Tiêu tỉ! Linh Nhân ca ca chỉ giỏi chạy thôi, nếu Linh Nhân ca ca không đi thì tỉ muội chúng ta cùng đi.
Cô bé Ngọc Vô Tâm nói xong liền làm mặt xấu trêu chọc Linh Nhân. Ngọc Tiêu Tiêu mỉm cười rồi ra roi cho con bạch mã phóng nhanh. Linh Nhân chỉ có nước phóng theo. Hai con ngựa phóng đi làm những đám bụi mù bốc lên theo từng vó ngựa phi. Cách đó không xa, là từng đám bang hội đang kéo nhau đi. Bọn chúng truy tìm cô bé Ngọc Vô Tâm và Linh Nhân, một trận mưa tanh gió máu sắp sửa xảy ra. Trong lúc đó Linh Nhân, Ngọc Tiêu Tiêu và cô bé Ngọc Vô Tâm đang vui vẻ cùng ngắm những danh lam thắng cảnh.
Một ngọn thác như được kéo từ trên đỉnh núi cháy tuột xuống. Một màn nước trắng xóa chảy vào trong một cái hồ trong veo vẻo, trong nhìn thấy đến đáy. Từng đàn cá tung tăng bơi lội, thỉnh thoảng lại lao lên khỏi mặt nước. Đôi cánh chim bay lên, rồi lại sa xuống mặt nước, uyên ương mặn nồng cùng nhau bơi lội trên mặt nước hồ thu. Lúc này mặt trời chiếu vào thác nước ánh lên bảy sắc cầu vồng lung linh như chốn thiên đường, những chiếc lá vàng nhẹ rơi theo làn gió thổi, xoay xoay theo làn gió thu sa xuống mặt hồ, rồi theo làn sóng nước mà ghé vào mấy hòn đá với bao hình thù kỳ lạ trong núi như luyến ái với mặt nước mà nhảy ra giữa mặt hồ. Có nàng thiếu nữ đẹp như tiên giáng trần, đang ngồi trên một tảng đá mà nghịch nước. Nàng đưa bàn chân trắng muốt như bạch ngọc chao chao dưới làn nước trong xanh, làm cho đàn cá đang tung tăng bơi lội phải ngẩn ngơ nhìn. Nàng đưa mắt nhìn quanh rồi lấy cây ngọc tiêu đưa lên miệng thổi, tiếng tiêu trầm bổng bay vút tận trời xanh.Giữa khung cảnh đẹp như tiên giới, người con gái khoác chiếc áo màu xanh, tà áo xanh của nàng bay bay theo làn gió thổi, chẳng khác gì một nàng tiên đang hát múa giữa tầng không.
Lúc này có chàng trai trẻ đứng nhìn mà cảm thấy như mình hóa đá, chỉ có trái tim trong lồng ngực là đập nhanh hơn mà thôi. Chàng trai ôm lấy thanh kiếm mà đứng nhìn, nhìn mãi mãi, cho đến khi người con gái quay lại nhìn người con trai. Người con gái nhìn chàng trai mà mỉm cười, khoe hàm răng trắng đều như hạt bắp non. Giữa khung cảnh thần tiên, đôi trai gái say sưa nhìn nhau, thì có tiếng kêu hốt hoảng vang lên.
_ Linh Nhân ca ca! Ngọc Tiêu Tiêu tỉ! Cứu muội với! Cứu Vô Tâm.
Linh Nhân đang say sưa nhìn ngắm người ngọc, ở nơi chốn thần tiên, thì nghe tiếng kêu cứu của cô bé Ngọc Vô Tâm liền gọi!
_ Ngọc Vô Tâm! Ngọc Vô Tâm!
Linh Nhân, Ngọc Tiêu Tiêu liền phi thân đến nơi có tiếng gọi của cô bé Ngọc Vô Tâm. Linh Nhân, Ngọc Tiêu Tiêu lúc này mới nhìn thấy một bọn người mặc áo màu đen có thêu con rồng xanh trên áo. Tên ra dáng thủ lĩnh đang kề đao trên cổ cô bé Ngọc Vô Tâm, quát bảo:
_ Lùi lại, hãy để con bé cho chúng ta, thì được tha cho một mạng.
Cô bé Ngọc Vô Tâm khuôn mặt xanh như tàu lá đang kêu cứu:
_ Linh Nhân ca ca! Ngọc Tiêu Tiêu tỉ! Cứu muội với, muội thấy sợ.
Ngọc Vô Tâm kêu cứu xong thì đưa đôi mắt nhìn Linh Nhân và Ngọc Tiêu Tiêu với ánh mắt tuyệt vọng. Linh Nhân đưa mắt nhìn Ngọc Tiêu Tiêu, hai người đang định ra tay, thì một giọng cười khó nghe vang lên.
_ Ha! Ha! Ha!
Linh Nhân, Ngọc Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn, thấy ở đương trường xuất hiện một người đàn ông trung niên, khuôn mặt chuột mang bộ đồ diêm dúa, tay cầm thanh khoái đao. Người đàn ông trung niên nhìn bọn người kia rồi bảo:
_ Bọn chuột nhắt Thanh Long bang mà cũng tham gia vào phi vụ béo bở này sao?
Người trung niên kia vừa dứt lời, thì thanh khoái đao lóe lên, tên thủ lĩnh của Thanh Long bang ôm lấy cánh tay, mặt cắt không còn hột máu. Linh Nhân, Ngọc Tiêu Tiêu nhìn thấy như thế, thì buột miệng nói:
_ Đao nhanh!
Người đàn ông trung niên lúc này cười bảo bọn bang chúng Thanh Long bang.
_ Các ngươi không mau cút đi, hay muốn thanh khoái đao này lấy đầu của các ngươi.
Tên thủ lĩnh của bọn Thanh Long bang liền nói:
_ Ngươi đừng khinh thường Thanh Long bang. Thanh Long bang này không dễ gì bị bắt nạt?
Người có khuôn mặt chuột nghe vậy liền cười lớn với giọng cười khinh thường.
_ Ha! Ha! Ha! Ta không khinh thường các ngươi, nhưng thanh khoái đao trong tay của ta lại khinh thường ngươi đó.
Người đàn ông có khuôn mặt chuột vừa nói xong, thì thanh khoái đao như một làn gió bay vút đến cắt ngang cổ họng của tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh đưa cánh tay còn lại ôm lấy cổ.
_ Ặc ặc!
Tên thủ lĩnh của Thanh Long bang tay ôm lấy cổ, nhưng máu phun qua kẽ tay bắn ra từng tia máu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 9




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top