Chương 8
Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
Yên Lặng
***
Các vị cao tăng của Thiên Sơn thiền viện lần lượt theo nhau rút lui thì người bịt mặt mặc áo màu trắng nhìn Linh Nhân rồi bảo:
_ Trên đường đi còn lắm chông gai và nguy hiểm, chúng ta sẽ cố gắng để giúp đỡ cho ngươi.
Người bịt mặt mặc áo màu trắng nói xong liền như một cánh hạc khuất dần sau những rặng cây rừng. Giờ đây ở nơi đây chỉ có Linh Nhân và cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Linh Nhân ca ca! Giờ chúng ta đi đâu?
Nghe cô bé Ngọc Vô Tâm hỏi như vậy, Linh Nhân liền nói:
_ À! Chúng ta kiếm chỗ nào đó nghĩ ngơi và tẩy rửa cái mùi chua lét của Vô Tâm muội muội, sau đó chúng ta mới tính tiếp.
Linh Nhân vừa nói xong thì cô bé Ngọc Vô Tâm reo lên.
_ Linh Nhân ca ca! Thế thì hay quá đi.
Linh Nhân liền ra roi cho con hắc câu phóng đi, trên lưng ngựa Linh Nhân với cô bé Ngọc Vô Tâm vừa đi vừa trò chuyện. Con hắc câu đưa Linh Nhân với cô bé Ngọc Vô Tâm đến một thị trấn, lúc đó trời cũng đã nhập nhoạng tối, nhà nhà đã lên đèn, người người sau một ngày lao động mệt nhọc, đang quây quần bên mâm cơm, chén rượu.
Một nhà trọ không quá sang trọng, được Linh Nhân lựa chọn. Linh Nhân ghìm cương ngựa, thì cô bé Ngọc Vô Tâm ngước mắt nhìn và hỏi:
_ Linh Nhân ca ca! Chúng ta ở lại nơi đây có phải không?
Linh Nhân mỉm cười nói với cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Chúng ta qua đêm ở đây, chứ không lẻ qua đêm ngoài rừng nữa. Vô Tâm! Muội muốn như vậy sao?
Cô bé Ngọc Vô Tâm lắc lắc đầu rồi ngước nhìn Linh Nhân và nói:
_ Linh Nhân ca ca! Muội chẳng muốn gì cả, chỉ muốn ăn ngon và ngủ yên mà thôi.
Linh Nhân nhìn cô bé Ngọc Vô Tâm, nói với giọng quả quyết:
_ Thế thì Vô Tâm muội sẽ được toại nguyện, nhưng trước hết muội phải đi tắm rửa cho sạch cái đã.
Linh Nhân và cô bé Ngọc Vô Tâm xuống ngựa bước vào trong nhà trọ, người chủ nhà trọ đon đả mời chào. Sau khi bảo người chủ nhà trọ làm những gì mà mình yêu cầu, đó là một thùng nước ấm cho cô bé Ngọc Vô Tâm và một bộ áo quần tươm tất. Giờ đây bên cạnh mâm cơm có đủ các món ăn, gồm đủ các loại đều là đặc sản của mọi miền, như bánh khoái, cơm chiên hải sản, vịt tiềm thuốc bắc, cá chép um chua ngọt, gà mái tơ tái chanh, heo quay. Linh Nhân đang ngồi nhìn cô bé Ngọc Vô Tâm đang lắc lắc đầu, mắt tròn xoe nhìn các món ăn trên bàn. Cô bé Ngọc Vô Tâm cầm đôi đũa nhìn quanh mà chẳng biết ăn món nào trước. Cô bé Ngọc Vô Tâm nhìn quanh một lượt rồi hỏi Linh Nhân.
_ Linh Nhân ca ca! Muội nên ăn món nào trước đây.
Linh Nhân liền bảo với cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Vô Tâm! Muội muốn ăn món nào trước thì ăn, tất cả trên bàn đều là của muội hết đó.
Nhưng cô bé Ngọc Vô Tâm lại hỏi:
_ Linh Nhân ca ca! Có phải gói lại để đem đi không?
Linh Nhân lắc đầu bảo với cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Vô Tâm muội muội! Muội cứ ăn nhiều vào và sau khi ăn uống no nê, Vô Tâm muội hãy ngủ một giấc thật là ngon, rồi ngày mai chúng ta sẽ tính tiếp.
Cô bé Ngọc Vô Tâm nghe Linh Nhân bảo như vậy liền nói:
_ Thế muội ăn nhé.
Cô bé Ngọc Vô Tâm nói xong liền với tay xé cái đùi gà và ăn. Linh Nhân lúc này cầm đôi đũa cười nói:
_ Vô Tâm muội! Chúng ta ăn thi nhé, xem ai ăn nhanh và được nhiều.
Cô bé Ngọc Vô Tâm đang cầm cái đùi gà liền đưa tay vẫy vẫy gọi.
_ Tỉ tỉ! Tỉ tỉ!
Linh Nhân nghe cô bé Ngọc Vô Tâm gọi một ai đó, liền đưa mắt nhìn, thấy đó là một người con gái mặt hoa da phấn, đôi mắt long lanh như đáy hồ thu, làn mi cong vút, đôi môi anh đào đang chúm chím cười, tay cầm cây ngọc tiêu, mang áo màu xanh, đi giày hoa đang bước đến.
_ Muội! Muội!
Linh Nhân thấy thế thì hỏi nhỏ:
_ Ngọc Vô Tâm! Là ai vậy?
Cô bé Ngọc Vô Tâm lắc lắc bầu, chìa hai bím tóc rồi nói:
_ Linh Nhân ca ca! Là tỉ tỉ đã tết tóc cho muội nè.
Linh Nhân nghe vậy đầy cảnh giác bảo với cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Vô Tâm! Muội thật là... lần sau có việc gì nhớ nói cho ca ca biết nhé.
Nghe Linh Nhân nói như vậy, cô gái kia liền nói:
_ Không lẻ huynh sợ ta bắt cóc hay gây tổn thương cho vị muội muội này hay sao?
Giọng nói thánh thót chẳng khác chi hoàng oanh, người vừa đến đem theo một mùi hương thơm làm mê mẩn lòng người. Linh Nhân nhìn lên, là lúc bốn con mắt như gắn chặt vào nhau, không gian như ngừng lại, chỉ còn lại là nhịp đập của trái tim. Cô bé Ngọc Vô Tâm nhìn thấy vị tỉ tỉ kia đi đến liền kêu lên:
_ Tỉ tỉ! Tỉ ngồi xuống gần bên cạnh muội nè.
Cô bé Ngọc Vô Tâm cầm lấy tay của vị tỉ tỉ băng thanh ngọc khiết kéo xuống ngồi cạnh bên cô bé Ngọc Vô Tâm.
Cô bé Ngọc Vô Tâm nhanh nhảu giới thiệu.
_ Đây là Linh Nhân ca ca, là ca ca của muội, còn tỉ tỉ cũng có một chữ Ngọc như muội là Ngọc Tiêu Tiêu phải không tỉ tỉ?
Cô bé Ngọc Vô Tâm nhanh nhảu giới thiệu. Linh Nhân và cô gái băng thanh ngọc khiết có tên gọi là Ngọc Tiêu Tiêu chắp tay chào. Linh Nhân chắp tay nói:
_ Tai hạ là Linh Nhân!
Ngọc Tiêu Tiêu cũng đáp lễ mà nói:
_ Muội là Ngọc Tiêu Tiêu.
Linh Nhân lúc này mới có lời mời người ngọc cùng dùng bữa:
_ Xin mời cô nương cùng dùng bữa với huynh muội chúng tôi. Ngọc Tiêu Tiêu nói rằng mình đã dùng bữa, nhưng với sự nài nỉ của cô bé Ngọc Vô Tâm liền ngồi xuống cùng dùng bữa. Thế là ba người cùng trò chuyện, cùng ăn uống với nhau cho đến khi cô bé Ngọc Vô Tâm ngáp ngắn ngáp dài mới thôi. Đêm đã khuya, khi ánh trăng vàng đang soi sáng từng tán cây ướt đẫm sương khuya. Linh Nhân nhìn cô bé Ngọc Vô Tâm đang ngủ ngon lành, mới kéo cái chăn mỏng đắp cho cô bé. Linh Nhân mới ra ngoài đi gặp người chủ nhà trọ, để bảo làm thêm một ít bánh trái để đem theo. Sau khi bảo người chủ nhà trọ, Linh Nhân quay lại căn phòng với tay lấy ấm trà rót ra chén. Linh Nhân cầm lấy chén trà bước ra cửa. Ánh trăng vàng đang chiếu sáng trên những cành cây, mùi hương thơm của hoa bưởi thoảng thoảng, Linh Nhân đưa chén trà thơm nhấp một ngụm, rồi suy nghĩ về cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Ngọc Vô Tâm muội thực sự có thân thế như thế nào? Ở Ngọc Vô Tâm muội có gì bí ẩn mà nhiều người lại muốn đuổi bắt muội ấy cho bằng được? Bạch Hạc Song Tiên là người như thế nào mà lại nhiều lần giúp đỡ cho muội muội ấy? Nhưng dù sao Linh Nhân ta cũng phải bảo vệ cho muội ấy. Một đêm yên lặng rồi ngày mai lại đầy giông bão, Tiểu Nhị ca, Diệu Chân tỉ, Dương Bình huynh, Trúc Chi tỉ, sao lúc này Linh Nhân cần mọi người đến vậy? Chẳng biết khi nào mọi người mới hay tin đây?
Linh Nhân nhâm nhi chén trà vừa suy nghĩ, thì dưới ánh trăng vàng có tiếng tiêu ngân lên. Tiếng tiêu lúc trầm, lúc bổng, lúc lại thánh thót, chơi vơi.
Linh Nhân lặng lẽ nghe, rồi đưa mắt nhìn, cách đó không xa là nàng Ngọc Tiêu Tiêu đang trong chiếc áo màu xanh, ngồi dưới ánh trăng sáng, bên cạnh cây hoa tường vi đang nở hoa mà thổi tiêu. Dưới ánh trăng vàng, đêm thanh tĩnh lặng, tiếng tiêu như đi vào lòng người. Linh Nhân lặng lẽ nhìn, lặng lẽ ngắm nhìn, trong lòng trái tim như bị ai nung nấu, đôi mắt như có ánh lửa. Ngọc Tiêu Tiêu đang thổi tiêu đưa mắt nhìn Linh Nhân mà đôi má ửng hồng, dưới ánh trăng khuya.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top