Chương 7
Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
Yên Lặng
***
Linh Nhân và cô bé Ngọc Vô Tâm dừng chân ở nơi đây để nghỉ ngơi ăn uống, nào ngờ đâu vừa mới sáng sớm đã gặp những cô gái của Hồ Ly môn. Linh Nhân chẳng muốn động đao, động kiếm, liền lừa tỉ muội Hồ Ly môn có kẻ địch tấn công ở phía sau. Nhân các tỉ muội Hồ Ly môn quay lại chuẩn bị nghênh chiến, thì Linh Nhân cùng với cô bé Ngọc Vô Tâm nhanh chóng nhảy lên con hắc câu, ra roi chạy đi. Linh Nhân ra roi cho ngựa phóng đi đến một lúc lâu mới ngừng lại. Linh Nhân đang cho ngựa chạy chậm lại, thì cô bé Ngọc Vô Tâm liền nói:
_ Linh Nhân ca ca! Khi nãy ca ca làm muội quá sợ hãi. Muội nghĩ ca ca sẽ giao muội bọn người Hồ Ly môn ấy nữa chứ?
Nói xong cô bé Ngọc Vô Tâm quay lại mở túi lấy ra cái bánh nướng với cục xôi nếp ăn ngon lành. Linh Nhân vẫn thúc ngựa chạy nước kiệu rồi bảo:
_ Ta cũng định thế, nhưng sau khi nghỉ lại ta mới đem theo muội.
Linh Nhân lại hỏi cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Vô Tâm! Mà sao muội không muốn theo với mấy người đó, vừa có thức ăn ngon, vừa có đồ chơi đẹp và mấy vị tỉ muội Hồ Ly môn cũng xinh đẹp quá chừng, sao muội không muốn?
Linh Nhân nói thế, nhưng cô bé Ngọc Vô Tâm lại bịt mũi làm ra vẻ khó chịu:
_ Eo ơi! Muội nhìn thấy mà phát tởm, dáng đi thì uốn éo lại có mùi xạ hương kinh ơi là kinh. Thế mà ca ca lại bảo muội theo mấy vị tỉ tỉ ấy. Linh Nhân ca ca muội thích như thế này hơn, được ngồi trong lòng ca ca mà ăn bánh và ngắm cảnh thì còn gì hơn.
Linh Nhân nghe cô bé Ngọc Vô Tâm nói như thế thì cười nói:
_ Vô Tâm! Muội cũng khôn quá nhỉ? Nhưng ca ca thấy có người đang bốc mùi chua này? Vô Tâm hình như mấy ngày này muội chưa tắm có phải không?
Linh Nhân vừa nói xong thì cô bé Ngọc Vô Tâm gật đầu rồi nói:
_ Linh Nhân ca ca! Ca ca nói đúng rồi đó, mà ca ca không biết đấy thôi, không những không được tắm, không được ăn no, lại chẳng ngủ yên, nói chi ăn và tắm rửa. Muội đi với Phạm bá bá cũng chỉ là chạy, giờ đi với ca ca cũng chẳng kém hơn, cũng chỉ toàn là chạy trốn, nhưng đi với ca ca có hơn là được cưỡi ngựa.
Linh Nhân nghe cô bé Ngọc Vô Tâm nói thế, chỉ biết lắc đầu đưa mắt nhìn lên những chiếc lá còn ướt đẫm hơi sương rồi nói:
_ Vô Tâm! Thế bảo ca ca phải làm gì? Không lẻ phải ra tay tàn sát với cô nàng Hồ Ly môn đó sao? Mà ca ca nghĩ ba mươi sáu chước chỉ có chước chạy là hơn cả. Vô Tâm! Muội thấy chưa, chúng ta khỏi phải đánh nhau mà cũng chạy thoát đó thôi.
Cô bé Ngọc Vô Tâm nghe Linh Nhân nói thế chỉ nói:
_ Linh Nhân ca ca làm gì muội cũng theo hết cả, chỉ xin ca ca đừng giao muội cho người khác mà thôi.
Giọng nói có phần lo sợ của cô bé Ngọc Vô Tâm cứ như xoáy vào trái tim nghĩa hiệp của Linh Nhân làm chàng đau nhói vì thế Linh Nhân mới bảo:
_ Vô Tâm! Ca ca sẽ không bao giờ xa muội cả, chỉ trừ khi ca ca không còn trên cõi đời này nữa, còn không ca ca sẽ bảo vệ cho Vô Tâm muội đến cùng.
Linh Nhân nói xong đang mải mê suy nghĩ, thì cô bé Ngọc Vô Tâm lại hỏi:
_ Linh Nhân ca ca! Giờ chúng ta đi đâu vậy ca ca?
Linh Nhân nghe vậy liền cười bảo:
_ Chúng ta tìm một nơi, có thùng nước ấm cho muội tẩy rửa sạch sẽ cái mùi chua lét ấy đi, có được không Vô Tâm muội muội?
Nhưng cô bé Ngọc Vô Tâm lại nói:
_ Muội nghĩ là không được đâu, ca ca nhìn kìa.
Linh Nhân nhìn theo hướng tay chỉ của cô bé Ngọc Vô Tâm. Một đoàn người trong bộ quần áo màu nâu, tay lần tràng hạt, tay chắp trước ngực, miệng niệm Phật hiệu đang từ từ tiến đến. Vừa nhìn thấy đoàn người đang tiến đến, Linh Nhân liền thốt lên.
_ Người của Thiên Sơn thiền viện cũng thò tay vào việc này sao?
Một vị cao tăng đắc đạo, mặt mũi hồng hào, chòm râu trắng như cước từ từ bước đến, theo sau là mười mấy vị la hán tay cầm trường côn. Vị cao tăng kia đến đầu ngựa của Linh Nhân thì ngừng lại đưa tay niệm Phật hiệu rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Vị thí chủ đây, xin hãy giao cô bé Ngọc Vô Tâm đây cho Thiên Sơn thiền viện bảo vệ và trông nom. A Di Đà Phật!
Linh Nhân nhìn đoàn cao tăng của Thiên Sơn thiền viện thì nghĩ thầm:
_ Thiên Sơn thiền viện là thái sơn bắc đẩu của giới giang hồ hiệp nghĩa đất Việt, nay phải làm sao đây? Không lẻ lại phải đối đầu với họ, không đối đầu với họ thì phải giao Ngọc Vô Tâm cho bọn họ. Biết làm sao bây giờ, thôi đến đâu hay đến đó, không thể suy nghĩ nhiều được nữa.
Linh Nhân đưa tay nắm chặt thanh Long Tuyền kiếm. Vị cao tăng đắc đạo kia nhìn thấy từng hành động của Linh Nhân liền niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Xin thiếu hiệp nghĩ lại, lùi một bước trời cao biển rộng, đừng để tâm ma át đi lí trí.
Vị cao tăng của Thiên Sơn thiền viện, đôi lông mày bạc trắng như nhíu lại, lặng lẽ đưa tay ra hiệu. Những vị cao tăng còn lại tiến đến định bao vây Linh Nhân vào giữa. Thì lúc này một bóng người bịt mặt, mặc áo màu trắng, như cánh hạc từ đâu phóng đến. Người đó vừa đến liền lên tiếng nói với Linh Nhân.
_ Ngươi hãy đưa cô bé đi đi, mọi chuyện ở nơi đây hãy giao lại cho ta.
Vị cao tăng đắc đạo của Thiên Sơn thiền viện nhìn người đàn ông bịt mặt mặc áo màu trắng hỏi:
_ A Di Đà Phật! Sao vị đây lại đưa tay vào việc của Thiên Sơn thiền viện?
Nghe vị cao tăng đắc đạo của Thiên Sơn thiền viện hỏi vậy, người đàn ông bịt mặt mặc áo màu trắng chỉ lắc đầu và nói:
_ Thật ra việc chẳng được, bất quá Bạch Hạc Song Tiên mới đưa tay vào việc mà thôi, xin đại sư hiểu cho.
Vị cao tăng đắc đạo của Thiên Sơn thiền viện liền niệm Phật hiệu rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Bần tăng cũng chỉ làm theo lệnh của cao tăng chưởng môn sư huynh, nên mới động binh đao, mong thí chủ nhường cho một bước. Thiên Sơn thiền viện cũng chỉ muốn đưa cô bé Ngọc Vô Tâm về để trông nom và bảo vệ mà thôi.
Người đàn ông bịt mặt mặc áo màu trắng cũng nói:
_ Đại sư! Thật đáng tiếc, Bạch Hạc Song Tiên cũng được người khác nhờ cậy, mong đại sư thông cảm mà nhường cho một bước.
Người đàn ông bịt mặt mặc áo màu trắng lúc này quay sang Linh Nhân nói:
_ Ngươi mau đi đi, để mọi việc ở lại nơi đây cho ta.
Linh Nhân nghe vậy cũng không nhiều lời nữa vì trên bước đường cùng cô bé Ngọc Vô Tâm chạy trốn sự truy đuổi của bọn người giang hồ võ lâm, Linh Nhân và cô bé Ngọc Vô Tâm đã được hai vị tiền bối giang hồ võ lâm tự xưng là Bạch Hạc Song Tiên giúp đỡ. Linh Nhân định ra roi cho ngựa phóng đi thì vị cao tăng đắc đạo mặt đỏ bừng, quát lớn:
_ Bắt lấy!
Vị cao tăng đó lao đến ngăn Linh Nhân lại, nhưng một giọng nói vang lên từng tiếng.
_ Các ngươi dám.
Ánh kiếm sáng lóe lên, một làn hàn khí tỏa ra lạnh lẽo tỏa ra xung quanh.
Vị cao tăng đắc đạo của Thiên Sơn thiền viện nhìn thấy ánh kiếm lóe lên thì quát lên:
_ Lùi lại!
Các tăng nhân của Thiên Sơn thiền viện nghe lệnh liền lùi lại. Vị cao tăng đắc đạo của Thiên Sơn thiền viện lúc này mới nói:
_ Không ngờ lại là nghĩa sĩ. Chúng ta lui.
Vị cao tăng đắc đạo của Thiên Sơn thiền viện nói xong liền quay người phóng vút đi, các vị tăng nhân khác cũng theo chân.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top