Chương 6
Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
Yên Lặng
***
Linh Nhân cùng với Ngọc Vô Tâm đến một ngôi nhà nằm trong con hẻm nhỏ. Ở nơi đó lão đầu họ Lưu đang đứng nghe Linh Nhân sai khiến. Lưu lão nhìn vị cốc chủ trẻ tuổi mà uy nghiêm hỏi:
_ Cốc chủ! Việc gì mà gấp gáp đến vậy? Không chờ đến sáng mai được sao cốc chủ?
Vị cốc chủ trẻ tuổi không ai khác chính là Linh Nhân lắc đầu.
_ Lưu lão! Không kịp nữa rồi. Lưu lão!
Hãy làm gấp cho ta mấy món và thảo nhanh cho ta mấy bức thư. Một bức gửi về cốc, bức nữa gửi cho Tiểu Nhị ca ở bên dòng sông Thạch và Dương Bình ở Phúc Yên tiêu cục. Đại ý nói ta bị cuốn vào một việc quan trọng và bí ẩn của giang hồ cần mọi người giúp đỡ, điểm gặp ở Uyên Ương lầu, có thể ta đến đó sớm, cũng có thể không, mọi người cứ tùy cơ hành sự.
Lão đầu liền đi làm các thứ mà Linh Nhân yêu cầu. Một lúc sau Lưu lão đem ra một túi thức ăn đưa cho Linh Nhân.
_ Cốc chủ! Trong này có thịt gà, vịt, heo đã được nấu chín, thêm một ít bánh nướng, xôi nếp. Cốc chủ! Người không ở lại đây qua đêm sao?
Linh Nhân lắc đầu, nhìn Lưu lão rồi bảo:
_ Lưu lão không kịp. Khi ta đi rồi thì Lưu lão cũng nên tránh về cốc ít lâu, nói với lão quái y, nhị vị hộ pháp, tứ hùng, bát nghĩa, tiếp viện cho ta gấp, khi đi ta sẽ để lại kí hiệu là hoa mai. Lưu lão hãy nhớ lấy.
Linh Nhân nói xong liền quay ra, bọn người trong nhà đem ra một con hắc câu khỏe mạnh.
_ Cốc chủ! Con hắc câu này khỏe và dai, đi được cả ngày lẫn đêm mà không cần ăn uống.
Linh Nhân gật đầu bảo với Lưu lão.
_ Được! Lưu lão quay vào đi và làm những việc mà ta đã căn dặn.
Linh Nhân nói xong cầm lấy bọc thức ăn và cùng cô bé Ngọc Vô Tâm leo lên lưng ngựa ra roi cho ngựa phóng vút đi.
Mặt trời le lói chiếu sáng những tia nắng lên từng ngọn cây. Một đám cỏ xanh mướt còn ướt đẫm hơi sương. Trên gốc cây, dưới tán lá cây với những nhánh cây vươn xa. Cô bé Ngọc Vô Tâm ngồi trên cái rễ cây to lớn, tay cầm cái đùi gà, tay cầm cái bánh nướng đang ăn ngon lành. Linh Nhân nhìn thấy thế liền cười nói:
_ Ngọc Vô Tâm! Muội cứ từ từ mà ăn, chứ không ai dành phần của muội đâu.
Nghe Linh Nhân nói vậy, nhưng cô bé Ngọc Vô Tâm lại bảo:
_ Linh Nhân ca ca! Phạm bá bá bảo phải ăn nhanh, kẻo bọn người xấu kéo đến thì không được ăn nữa.
Cô bé Ngọc Vô Tâm bảo vậy. Linh Nhân chỉ có nước lắc lắc đầu.
_ Cái này thì... Thôi muội muốn làm gì thì làm, ăn thế nào là tùy muội.
Linh Nhân đưa mắt nhìn về phía đông, ở nơi đó mặt trời đang từ từ lên cao. Linh Nhân say sưa ngắm cảnh ban mai. Con hắc câu đang thong thả gặm những ngọn cỏ non. Một chiếc lá rơi và một tiếng động nhẹ làm cho Linh Nhân phải chú ý.
_ Ngọc Vô Tâm! Bước đến bên cạnh ca ca mau.
Linh Nhân nói xong liền nhảy đến chụp lấy cô bé Ngọc Vô Tâm và túi thức ăn. Cô bé Ngọc Vô Tâm thấy thế mới hỏi:
_ Linh Nhân ca ca! Có chuyện gì vậy? Muội chưa ăn xong mà.
Linh Nhân cột lại túi thức ăn đeo vào lưng, tay dắt cô bé Ngọc Vô Tâm bước đến bên cạnh con hắc câu.
_ Ngọc Vô Tâm! Chúng ta có khách.
Cô bé Ngọc Vô Tâm nhìn quanh rồi hỏi:
_ Linh Nhân ca ca! Muội có thấy gì đâu?
Linh Nhân lúc này mới chỉ cho cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Vô Tâm! Muội nhìn kìa, không phải là khách thì còn gì nữa?
Dưới ánh sáng của mặt trời. Một đoàn thiếu nữ xinh đẹp trong những chiếc áo choàng trắng muốt như những con hồ ly đang uốn éo, từ trong rừng bước đến. Nhìn thấy một đoàn người như thế, cô bé Ngọc Vô Tâm thốt lên.
_ Linh Nhân ca ca! Các vị tỉ tỉ ấy xinh đẹp quá chừng.
Linh Nhân nghe cô bé Ngọc Vô Tâm nói như thế thì cười bảo:
_ Cái ấy rõ rồi, nhưng bụng dạ như thế nào chẳng ai biết được. Ngọc Vô Tâm! Có việc gì xảy ra muội hãy đứng sau lưng của ca ca nhé.
Cô bé Ngọc Vô Tâm ngước mắt nhìn Linh Nhân rồi hỏi:
_ Linh Nhân ca ca! Có phải chúng ta lại chạy nữa phải không?
Nhìn đôi mắt tròn xoe của cô bé Ngọc Vô Tâm mà lòng Linh Nhân như se lại.
_ Ừ! Có lẽ là thế.
Linh Nhân buột miệng nói.
Dưới ánh nắng của buổi sáng sớm, khu rừng ẩm ướt vẫn còn đọng hơi sương. Một đoàn thiếu nữ trong choàng trắng muốt, làm cho khung cảnh ở nơi đây vào buổi sáng mai càng thêm sống động và kì dị. Những người đó tiến đến, giữ một khoảng cách vừa phải. Một thiếu nữ trông thật xinh xắn, thướt tha trong cái áo choàng trắng muốt bước đến và hỏi:
_ Tỉ muội chúng tôi là người của Hồ Ly môn. Mong thiếu hiệp cho biết quý danh.
Linh Nhân nghe hỏi chỉ tủm tỉm cười rồi nói:
_ Tai hạ là Linh Nhân! Cho hỏi các cô cần gì ở Linh Nhân này.
Một giọng nói ngọt ngào như mê hoặc vang lên làm say đắm bao nam nhân.
_ Ôi! Thiếu hiệp là Linh Nhân sao? Tỉ muội chúng tôi chẳng cần gì ở nơi thiếu hiệp cả. Tỉ muội chúng tôi chỉ cần thiếu hiệp hãy để vị muội muội này cho chúng tỉ muội Hồ Ly môn chúng tôi bảo vệ là được rồi, mong Linh thiếu hiệp hãy để cho tỉ muội chúng tôi được như ý.
Giọng nói ngọt ngào, ngọt ngào làm mê hoặc, say đắm lòng người của những cô gái Hồ Ly môn vang lên. Cô bé Ngọc Vô Tâm nghe những tỉ muội Hồ Ly môn nói vậy, liền cầm lấy chéo áo của Linh Nhân và nói:
_ Linh Nhân ca ca! Ca ca đừng để muội đi với bọn họ. Vô Tâm chỉ muốn đi với ca ca thôi.
Một giọng nói ngọt ngào, ma mị vang lên.
_ Tiểu muội muội! Muội đi với tỉ tỉ, muội sẽ có đồ chơi, ăn ngon, mặc đẹp. Tiểu muội muội hãy lại đây, lại đây với chúng tỉ tỉ nào?
Cô bé Ngọc Vô Tâm đưa mắt nhìn Linh Nhân, chỉ thấy Linh Nhân vẫn đứng yên lặng như một bức tượng dưới ánh nắng của buổi sớm mai. Cô bé Ngọc Vô Tâm nhìn Linh Nhân và chờ đợi Linh Nhân làm một điều gì đó cho mình, nhưng Linh Nhân vẫn đứng yên lặng. Cô bé Ngọc Vô Tâm cảm thấy Linh Nhân như đang bỏ rơi mình, liền khóc nức nở. Bọn tỉ muội người Hồ Ly môn thấy vậy liền cười nói:
_ Tiểu muội muội đừng sợ, chúng tỉ tỉ có làm gì muội đâu? Vị ca ca của muội đã đồng ý để tiểu muội muội theo chúng ta rồi đó. Tiểu muội muội ngoan nào, hãy đến đây, lại đây nào, lại đây đi.
Giọng nói ngọt ngào, đầy quyến rũ như có ma lực, làm cho cô bé Ngọc Vô Tâm lúc trước đang khóc mà giờ đây cũng phải nhoẻn miệng cười. Linh Nhân vẫn đứng yên lặng, đột nhiên kêu lên.
_ Có người tấn công ở phía sau kìa.
Bọn tỉ muội Hồ Ly môn nghe Linh Nhân nói như vậy, liền quay lại sẵn sàng ứng chiến. Linh Nhân chỉ chờ có thế liền ôm chầm lấy cô bé Ngọc Vô Tâm nhảy phắt lên lưng con hắc câu. Linh Nhân liền ra roi cho ngựa phóng đi. Ở phía sau tỉ muội Hồ Ly môn phát hiện thì đã muộn, nhưng cô gái trẻ xinh đẹp lúc này quát lên.
_ Rượu mời không uổng, lại muốn uống rượu phạt.
Một đôi tiểu phi đao xé gió nhằm hướng Linh Nhân lao đi, nhưng Linh Nhân và con hắc câu đã đi xa, vì thế đôi tiểu phi đao liền găm vào thân cây rừng ở gần đó.
_ Hừ! Tức thật, con mồi đến miệng còn để mất. Các tỉ muội đuổi theo mau.
Bọn tỉ muội Hồ Ly môn tức tốc đuổi theo. Linh Nhân ra roi cho ngựa lao đi, chạy một mạch đã lâu, xem chừng bọn tỉ muội Hồ Ly môn chẳng đuổi kịp.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top