Chương 5

       Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
                         Yên Lặng
                                ***

Mùi máu như kích thích tính dã thú của người ba bang, bọn họ cứ ào ào xông lên. Song câu, ưng trảo, vi xà tiên, đao, kiếm, đều nhằm Linh Nhân chém xuống. Linh Nhân vung tít thanh kiếm chém giết liên hồi, thân người ngã xuống như nhà nông ngã rạ, máu phun ra lênh láng, thế mà người ba bang cứ ào ào xông lên. Trên lưng Linh Nhân, cô bé Ngọc Vô Tâm cười lên với vẻ thích thú, khi nhìn thấy bọn người ba bang bị Linh Nhân giết chết. Cô bé Ngọc Vô Tâm vừa cười đầy thích thú và đếm.
_ Một, hai, ba, bốn...
Ngọc Vô Tâm lại hét lớn:
_ Linh Nhân ca ca! Bên phải, không! Bên trái.
_ Linh Nhân ca ca! Giết đi. Giết đi.
Long Tuyền kiếm vung lên chém xuống, ánh sáng lóe lên liên tục, thân người ngã xuống như nhà nông ngã rạ, máu chảy lênh láng, vì không muốn mình trở thành một đại sát tinh giáng thế, Linh Nhân nhằm hướng ít người lao đi. Linh Nhân lao nhanh vào khu rừng rậm rạp, ba chân bốn cẳng chạy nhanh. Phía sau bọn người ba bang hò nhau đuổi theo, bọn chúng hét lớn:
_ Đuổi theo.
_ Bắt lấy nó.
_ Không để cho nó chạy thoát.
_ Đuổi theo mau.
Bọn chúng ào ào đuổi theo, để lại trên mặt đường là những thân người nằm ngổn ngang, chồng chất lên nhau, máu chảy lênh láng.
Linh Nhân cứ thế mà chạy, chạy được một lúc mới  đứng lại và huýt sáo ba tiếng dài ngắn khác nhau, con ngựa của Linh Nhân liền chạy đến. Linh Nhân liền nhảy lên lưng ngựa, ra roi cho con tuấn mã phóng đi. Người ngựa chạy đến một nơi trống trải thì ngừng lại. Linh Nhân lúc này mới kêu lớn:
_ Vô Tâm muội muội! Vô Tâm muội muội!
Trên lưng của Linh Nhân, cô bé Ngọc Vô Tâm vừa đưa tay dụi mắt, vừa ngáp ngắn ngáp dài, rồi hỏi:
_ Linh Nhân ca ca! Có thức ăn ngon rồi sao?
Nghe cô bé Ngọc Vô Tâm hỏi như vậy, thì Linh Nhân chỉ nói:
_ Món ăn ngon thì chưa có, nhưng chúng ta đã thoát khỏi vòng vây của người ba bang rồi.
Cô bé Ngọc Vô Tâm xì lên một tiếng rõ to và nói:
_ Muội tưởng gì, chứ chuyện đó thì không cần nói với muội, khi nào có thức ăn thì ca ca kêu muội thức dậy nhé. Muội ngủ đây và ngủ cũng là một cách chống đói, Linh Nhân ca ca có biết không?
Cô bé Ngọc Vô Tâm nói một cách mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ ngon.
Linh Nhân lúc này mới bảo:
_ Vô Tâm! Muội muốn ăn ngon thì ca ca sẽ đưa muội đi ăn vậy.
Linh Nhân đang định cho ngựa phóng đi thì một người đàn ông trung niên dẫn đầu mấy mươi người phóng vút đến, rồi bao vây Linh Nhân vào giữa.
Người đàn ông trung niên lên tiếng bảo:
_ Ngươi muốn đi thì để con bé kia lại, nếu không đừng trách ta ra tay tàn ác.
Linh Nhân đang định trả lời, thì trên cây cao, một người bịt mặt, mặc  áo màu trắng nhảy xuống, cười hỏi:
_ Người của Khổng Tước trang cũng tham gia vào vụ nhiệt náo này nữa sao?
Người đàn ông trung niên của Khổng Tước trang cười với vẻ khinh thường.
_ Ngươi là ai? Sao lại dám xen vào chuyện của Khổng Tước trang, ngươi không sợ mất mạng hay sao?
Người đàn ông bịt mặt mặc  áo màu trắng chỉ nói:
_ Ta là một trong hai Bạch Hạc Song Tiên. Ta cũng sợ mất mạng nhưng thanh Bạch Nương kiếm trong tay của ta thì không?
Người đàn ông bịt mặt mặc  áo màu trắng, tự xưng mình là một trong hai Bạch Hạc Song Tiên lúc này quay sang bảo với Linh Nhân.
_ Tiểu huynh đệ! Hãy đưa người đi đi, mọi chuyện ở nơi đây giao lại cho ta.
Người đàn ông trung niên của Khổng Tước trang lắc đầu, đưa mắt nhìn người đàn ông bịt mặt, mặc áo màu trắng và nói:
_ Bạch Hạc Song Tiên! Ta chưa nghe nói bao giờ?
Người đàn ông bịt mặt mặc áo màu trắng cười bảo:
_ Giờ đây thì ngươi nghe rồi đó. Tiểu huynh đệ sao còn chưa đi?
Người đàn ông trung niên của Khổng Tước trang quát lên:
_ Muốn đi sao? Đâu có dễ dàng như thế, bắt lấy.
Một tên trang nhân của Khổng Tước trang nghe lệnh liền nhảy đến.
Người bịt mặt mặc  áo màu trắng cười bảo:
_ Ngươi muốn chết sao?
Một làn kiếm quang chói mắt, thanh Bạch Nương kiếm đã ra khỏi vỏ, tên trang khách bị bức phải lùi lại. Người đàn ông bịt mặt mặc  áo màu trắng, nhìn thấy Linh Nhân vẫn ngồi yên lặng trên lưng ngựa, liền hỏi:
_  Sao ngươi còn chưa đi?
Trong lúc ở nơi đây đang căng như dây đàn, thì cô bé Ngọc Vô Tâm vẫn ngủ ngon lành và trong giấc mơ.
_ Linh Nhân ca ca! Muội muốn ăn, muội muốn ăn đùi gà, muội muốn ăn bánh ngọt nhân đậu. Linh Nhân ca ca!
Muội  muốn ăn, muội đói.
Linh Nhân nghe vậy liền quay lại nhìn cô bé Ngọc Vô Tâm đang ngủ ngon nói mơ, liền chắp tay vái chào và nói:
_ Xin đa tạ nghĩa sĩ đã ra tay tương trợ. Bảo trọng!
Linh Nhân nói xong liền thúc ngựa phóng đi. Người đàn ông trung niên của Khổng Tước trang ra lệnh cho bọn trang nhân.
_ Đuổi theo mau, bắt lấy con bé.
Người bịt mặt mặc áo màu trắng, tay cầm thanh Bạch Nương kiếm quát lớn:
_ Các ngươi dám!
Người đàn ông trung niên của Khổng Tước trang gằn giọng.
_  Ai cản ta thì chết. Giết!
Người đàn ông bịt mặt mặc áo màu trắng cười bảo:
_ Các ngươi muốn là được sao? Hãy hỏi thanh Bạch Nương kiếm trong tay của ta có chịu hay không?
Thanh Bạch Nương kiếm lóe lên, một tên trang nhân của Khổng Tước trang vừa xông đến đã gục xuống, máu chảy lênh láng. Người đàn ông trung niên kia thấy trang nhân bị giết chết, mặt như méo lại, quát lên:
_ Bất chấp tất cả. Giết! Giết hết cho ta.
Người đàn ông bịt mặt mặc áo màu trắng cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Các ngươi muốn hôm nay, Khổng Tước trang bị diệt hoàn toàn sao?
Người đàn ông bịt mặt mặc áo màu trắng, vung thanh Bạch Nương kiếm chém xuống, một làn hàn khí lạnh lẽo tỏa ra, làm cho bọn trang nhân Khổng Tước trang phải lùi lại. Chúng đưa mắt nhìn nhau chẳng tên nào dám xông lên hết cả. Một lúc sau, người bịt mặt mặc áo màu trắng cười lớn:
_ Tha cho các ngươi đó.
Người đàn ông bịt mặt mặc áo màu trắng nói xong liền phi nhanh, rồi khuất sau những rặng cây rừng. Người đàn ông trung niên kia đứng yên lặng một lúc lâu, đưa tay vuốt những giọt mồ hôi lạnh tuôn ra đầy khuôn mặt, rồi bảo với bọn trang nhân.
_ Chúng ta đi.
Nghe người đàn ông trung niên kia nói như vậy, bọn trang nhân của Khổng Tước trang như được cất đi một tảng đá nặng nghìn cân ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông trung niên quay người bước đi, bọn trang nhân lục tục theo sau. Lại nói Linh Nhân đem theo cô bé Ngọc Vô Tâm, phóng ngựa lao đi như bay, chẳng mấy chốc trước mặt là một tòa thành thấp thoáng ánh đèn. Linh Nhân phóng ngựa vào trong thành, đến ngôi nhà nằm trong con hẻm nhỏ. Linh Nhân đưa tay gõ cửa.  Lúc sau có giọng người già có vẻ như còn ngái ngủ vọng ra.
_ Ai đó?
Linh Nhân liền trả lời.
_ Lưu lão! Ta đây.
Một cái đầu, tóc đã điểm bạc vừa ló ra, khi nhìn thấy Linh Nhân thì hốt hoảng kêu lên:
_ Cốc chủ! Sao người lại đến lúc khuya khoắt như thế này?
Linh Nhân mỉm cười hỏi người đàn ông họ Lưu.
_ Lưu lão! Thế lão không hoan nghênh ta sao?
Nghe Linh Nhân hỏi như vậy, Lưu lão xua xua tay nói:
_ Cốc chủ! Sao người lại nói như vậy, Lưu lão nào đâu dám thế.
Linh Nhân lúc này mới nghiêm giọng nói:
_ Ta có việc cần ngươi làm gấp.
Lưu lão đưa mắt nhìn vị cốc chủ trẻ tuổi mà uy nghiêm hỏi:
_ Cốc chủ! Việc gì mà gấp đến vậy, không chờ đến sáng mai được sao?
Linh Nhân lắc đầu:
_ Không kịp nữa rồi. Lưu lão! Lão có đồ ăn làm gấp cho ta mấy món.
Trong lúc này cô bé Ngọc Vô Tâm vẫn ngủ ngon lành.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top