Chương 4
Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
Yên Lặng.
***
Cho dù là cái bánh ăn dở, thì với cô bé Ngọc Vô Tâm, lúc này cũng ngon vô cùng. Cô bé Ngọc Vô Tâm cầm lấy cái bánh, từ tay của chàng trai trẻ, vừa ăn vừa nói:
_ Cái bánh ngon quá ca ca.
Cô bé Ngọc Vô Tâm lại hỏi:
_ Ca ca! Mà ca ca tên gọi là gì vậy?
Chàng trai trẻ nghe thế liền nói:
_ Ca ca là Linh Nhân! Còn Ngọc Vô Tâm muội cứ ăn đi, mà ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, khi đến phố thị ca ca sẽ để Vô Tâm muội ăn no đến căng cái bụng thì thôi.
Cô bé Ngọc Vô Tâm ngước mắt nhìn chàng trai trẻ với ánh lên những tia sáng long lanh.
_ Linh Nhân ca ca! Ca ca nói thật nhé, muội sẽ ăn khi nào không ăn được nữa mới thôi.
Chàng trai trẻ nhìn cô bé Ngọc Vô Tâm mỉm cười nói:
_ Ừ! Khi đó ca ca sẽ để cho muội ăn thỏa thích, nhưng giờ chúng ta không đi được nữa rồi.
Nghe chàng trai trẻ nói như vậy, cô bé Ngọc Vô Tâm ngạc nhiên hỏi:
_ Linh Nhân ca ca! Sao chúng ta không đi được nữa vậy?
Chàng trai trẻ ghìm cương ngựa lại rồi bảo:
_ Vô Tâm! Muội không thấy sao? Bọn người kia không muốn chúng ta đi qua.
Cách đó một khoảng là bọn người mặc áo quần sặc sỡ như con phi điệp đã chờ sẵn, bọn người Phi Điệp bang. Cô bé Ngọc Vô Tâm nghe Linh Nhân bảo như vậy liền đưa mắt nhìn. Ở trước mặt là một đám người trong trang phục sặc sỡ như con bướm. Một tên thủ lĩnh của bang Phi Điệp, tay cầm đôi song câu bước đến rồi quát lớn:
_ Khôn hồn hãy bỏ cô bé Ngọc Vô Tâm lại, thì ta sẽ để lại cho con đường sống.
Lúc này lại thêm một người nữa bước đến.
_ Còn có người Lãnh Ưng bang ta nữa.
Người huynh đệ! Hãy gia nhập Lãnh Ưng bang, chắc chắn người huynh đệ sẽ hưởng vinh hoa phú quý không hết, chỉ cần người huynh đệ giao cô bé Ngọc Vô Tâm cho người Lãnh Ưng bang chúng ta.
Tên thủ lĩnh của Lãnh Ưng bang ngoe nguẩy chiếc ưng trảo cười nói.
Khi này, một bọn người với dáng đi uốn éo như con rắn lên tiếng.
_ Ôi! Tiểu huynh đệ đừng nghe lời nói đường mật của bọn người chẳng ra gì ấy, mà hãy theo ta, ta sẽ để tiểu huynh đệ biết thế nào là cuộc sống thần tiên, chỉ cần tiểu huynh đệ giao cô bé Ngọc Vô Tâm kia cho người Địa Xà bang, là huynh đệ sẽ có tất cả.
Người kia với dáng đi uốn éo như con rắn, đôi gò bồng đảo lộ ra, trắng muốt như trái tuyết lê, làm cho bọn người Lãnh Ưng bang, Phi Điệp bang, chỉ biết giương mắt nhìn và nuốt nước bọt liên tục.
Linh Nhân đang ngồi trên lưng ngựa nhìn thấy vậy mới hỏi cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Tiểu muội muội! Sao lại có nhiều người quan tâm đến muội như vậy?
Cô bé Ngọc Vô Tâm vẫn thản nhiên ngồi trên lưng ngựa, đưa cái bánh vào miệng cắn một miếng, rồi đưa tay vuốt mấy sợi tóc vương vãi trên mặt nói:
_ Linh Nhân ca ca! Muội cũng không biết nữa, từ khi muội biết chuyện, thì muội đã như thế này rồi, hết bọn người này, đến bọn người khác. Bọn chúng chỉ muốn có muội, nhưng...
Chàng trai trẻ nghe cô bé Ngọc Vô Tâm đang nói, thì ngừng lại liền hỏi:
_ Nhưng gì hả Vô Tâm muội muội.
Cô bé Ngọc Vô Tâm ngước mắt lên nhìn chàng trai trẻ hỏi:
_ Linh Nhân ca ca! Ca ca không định đưa tiểu muội cho bọn người kì dị kia đó chứ? Ngọc Vô Tâm chỉ muốn đi với ca ca thôi.
Nghe cô bé Ngọc Vô Tâm hỏi như vậy, chàng trai trẻ liền nói:
_ Được! Linh Nhân này sẽ không đưa tiểu muội muội cho bọn người kì dị kia, mà ta có muốn thì thanh kiếm trong tay của ta cũng không cho phép. Vô Tâm muội muội yên tâm, ca ca còn hơi thở nào, sẽ bảo vệ muội muội đến cùng.
Cô bé Ngọc Vô Tâm nhìn sâu vào đôi mắt của Linh Nhân rồi nói:
_ Linh Nhân ca ca! Ca ca hứa rồi đó nhé?
Trong lúc Linh Nhân với cô bé Ngọc Vô Tâm đang nói chuyện, thì một tên Phi Điệp bang được lệnh của thủ lĩnh, liền phóng vút đến, chụp lấy cô bé Ngọc Vô Tâm, bên này tên Địa Xà bang cũng không kém, liền lao đến.
Linh Nhân nhìn thấy thế liền quát lớn:
_ Các ngươi dám!
Một ánh sáng lóe lên, Long Tuyền kiếm đã được rút ra khỏi vỏ, cùng với đó là hai thân người gục xuống như diều đứt dây, thân người một nơi, đầu lăn một nẻo.
Long Tuyền kiếm! Long Tuyền kiếm!
Có người kêu lên, bọn người ba bang không ai bảo ai liền đồng loạt lùi lại.
Thiếu nữ Địa Xà bang vừa uốn éo như con rắn vào mùa động dục, vừa liếc mắt đưa tình rồi hỏi:
_ Chàng cho thiếp hỏi, chàng tên gọi là gì vậy? Người của môn, của phái nào?
Linh Nhân khi này đã thu thanh Long Tuyền kiếm vào vỏ, đưa ngón tay cái quẹt mũi rồi nói:
_ Tên ta là Linh Nhân, chủ nhân của Long Tuyền kiếm, các ngươi biết vậy là được rồi.
Linh Nhân nói xong, liền quay sang nói với cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Vô Tâm muội muội! Hãy leo lên lưng của ca ca. Chúng ta sẽ phá vòng vây.
Ngọc Vô Tâm nghe Linh Nhân bảo như vậy, liền leo lên lưng của Linh Nhân. Linh Nhân nhẹ nhàng lấy sợi dây buộc chặt cô bé vào thân mình, đoạn quay sang đưa tay vỗ mông con ngựa rồi bảo:
_ Ngươi đi đi, càng xa càng tốt, nếu không ngươi lại nhìn thấy máu chảy đó?
Con ngựa hiểu được ý của Linh Nhân, liền hí lên một tiếng, rồi phóng vút đi.
Tên thủ lĩnh của bọn Phi Điệp bang ngoe nguẩy đôi song câu nói:
_ Người huynh đệ! Ngươi làm gì, mà phải phí sức vào một con bé vừa mới quen biết, có khi còn mất cả tính mạng của mình?
Cô ả Địa Xà bang quay lại bảo với bọn thuộc hạ.
_ Bắt lấy! Người ta cũng muốn, kiếm Long Tuyền ta cũng muốn, người và kiểm đều phải thuộc về ta.
Bọn người của Địa Xà bang nhìn nhau rồi lao tới. Các bang khác cũng không chút chậm trễ xiết chặt vòng vây.
Chàng trai trẻ Linh Nhân quay đầu lại nói với cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Ngọc Vô Tâm muội! Nếu muội không muốn nhìn cảnh đầu rơi máu chảy, thì hãy nhắm mắt lại và ôm chặt lấy ca ca. Ngọc Vô Tâm! Ca ca phá vòng vây của bọn người kia đây.
Cô bé Ngọc Vô Tâm nghe thế thì cười nói:
_ Linh Nhân ca ca! Ca ca cứ ra tay đi, Vô Tâm trông quen mắt rồi.
Nghe cô bé với khuôn mặt xinh xắn, ngây thơ nói như thế, chàng trai trẻ chỉ biết cười nói:
_ Muội cũng thật là, được! Ca ca ra tay đây.
Chàng trai trẻ nói xong liền nghiêm giọng nói:
_ Các ngươi tránh ra, nếu không đừng trách ta độc ác.
Bọn bang thốt lên:
_ Muộn rồi! Giờ đây ngươi muốn tránh cũng không được.
Một tiếng hô lớn:
_ Giết!
Bọn người ba bang ào ào xông đến, vung vũ khí chém xuống. Linh Nhân rút thanh Long Tuyền kiếm ra khỏi vỏ, vừa hét lên:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Một ánh sáng chết chóc lóe lên, Long Tuyền kiếm lạnh lẽo quét ngang, một thân thể mới đó còn nguyên vẹn, giờ đây đầu lìa khỏi cổ, máu chảy lênh láng. Mùi máu như kích thích tính dã thú của người ba bang, bọn chúng điên cuồng lao đến, bất chấp sống chết. Bọn chúng vung nào là song câu, ưng trảo, vi xà tiên, đao, kiếm, đều nhằm Linh Nhân chém xuống. Chàng trai trẻ Linh Nhân vung tít thanh Long Tuyền kiếm chém giết liên hồi, người ba bang ngã xuống như nhà nông ngã rạ, máu phun ra chảy lênh láng, thế mà người của ba bang không biết khó mà rút lui. Bọn chúng cứ xông lên, xông lên quyết giết cho bằng được chàng trai trẻ Linh Nhân.
Trên lưng của Linh Nhân, cô bé Ngọc Vô Tâm đang nở nụ cười, trước những thân người của ba bang vừa ngã xuống. Cô bé Ngọc Vô Tâm lúc này đang đếm từng thân xác vừa ngã xuống của bọn người ba bang.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top