Chương 3
Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
Yên Lặng.
***
Miếu thờ hai bà, không khí chùng xuống, không gian im phăng phắc. Người bịt mặt mặc chiếc áo màu trắng tự xưng là một trong hai Bạch Hạc Song Tiên nói với chàng trai trẻ.
_ Được! Ngươi đỡ được ba chiêu kiếm của ta thì có quyền đưa con bé kia đi.
Chàng trai trẻ nghe vậy liền đưa ngón tay cái quẹt mũi và nói:
_ Đừng nói ba chiêu mà cả ngàn chiêu thì ta cũng không sợ.
Người đàn ông bịt mặt mặc chiếc áo màu trắng cười bảo:
_ Ta chỉ cần ba chiêu kiếm mà thôi.
Người đàn ông bịt mặt mặc chiếc áo màu trắng nói xong liền rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Một làn hơi lạnh lẽo, từ từ ngưng đọng, không khí như chùng xuống. Chàng trai trẻ nhìn thấy thanh kiếm của người kia mới bảo:
_ Kiếm tốt!
Người đàn ông bịt mặt mặc chiếc áo màu trắng gật đầu rồi nói:
_ Đây là thanh kiếm có tên là Chiêu Văn, ngươi phải thật cẩn thận đó.
Chàng trai trẻ rút thanh kiếm Long Tuyền ra khỏi vỏ và nói:
_ Ngươi không cần phải thiết phải nhắc, hãy tự lo cho mình thì hơn.
Long Tuyền kiếm vừa ra khỏi vỏ, một ánh sáng lóe lên. Người đàn ông bịt mặt mặc chiếc áo màu trắng mỉm cười và nghĩ thầm:
_ Ta chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, chỉ tiếc người cầm Long Tuyền kiếm lại không phải người huynh đệ Linh Duy Nhân.
Người đàn ông bịt mặt mặc chiếc áo màu trắng nói:
_ Ngươi hãy cẩn thận đó, ta ra chiêu đây.
Người bịt mặt mặc chiếc áo màu trắng nói xong liền ra chiêu. Một làn bạch quang lóe lên.
_ Choang!
Hai thanh kiếm va chạm với nhau tóe lửa, nghe khô khốc đến rợn tóc gáy.
Người đàn ông bịt mặt mặc chiếc áo màu trắng cười bảo:
_ Một chiêu! Ta tấn công tiếp đây.
Chàng trai trẻ chỉ nói:
_ Tùy ngươi.
Người bịt mặt mặc chiếc áo màu trắng liền ra chiêu. Một làn kiếm khí lạnh lẽo xông thẳng đến người chàng trai trẻ. Chàng trai trẻ kia liền vung thanh Long Tuyền kiếm đón đỡ.
_ Choang!
Thêm một âm thanh khô khốc lạnh lẽo lại vang lên, từng chiếc lá rơi lả tả.
Hai người lùi lại đưa mắt nhìn nhau, vì họ biết rằng đây là chiêu kiếm cuối cùng, là chiêu kiếm phân định thắng thua. Hai người họ ngưng tụ kiếm khí vào mũi kiếm, rồi lao vào nhau.
_ Choang!
Lại một tiếng nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên, người đàn ông bịt mặt mặc chiếc áo màu trắng buông thõng thanh kiếm rồi bảo:
_ Ngươi đã thắng rồi, ngươi hãy đem cô bé kia đi đi. Nhưng ngươi hãy nhớ nếu như cô bé đó mà thiếu một cộng tóc, ta sẽ hỏi nơi ngươi.
Chàng trai trẻ đưa ngón tay cái quẹt mũi nói:
_ Cái này ngươi khỏi phải nhắc, ta còn hơi thở nào, ta sẽ bảo vệ cho cô bé.
Người đàn ông bịt mặt mặc chiếc áo màu trắng chỉ nói:
_ Được! Thế thì ngươi đi đi.
Chàng trai trẻ lúc này cùng cô bé Ngọc Vô Tâm leo lên lưng ngựa và phóng đi.
Người bịt mặt mặc chiếc áo màu trắng vừa cho kiếm vào vỏ, thì một người nữa cũng mặc giống như người vừa đánh ba chiêu kiếm, với chàng trai trẻ phóng đến. Người vừa đến liền hỏi:
_ Người huynh đệ! Ngươi làm gì mà ngẩn người ra đó, đã đón được cô bé Ngọc Vô Tâm hay chưa?
Người đàn ông bịt mặt mặc chiếc áo màu trắng đến trước trả lời:
_ Đến chậm một chút, đã bị người đón đi mất.
Người đến sau nghe vậy mới hỏi:
_ Ai mà có thể đoạt cô bé trên tay của người huynh đệ kia chứ?
_ Chủ nhân Long Tuyền kiếm.
Người đến sau lại hỏi:
_ Chủ nhân Long Tuyền kiếm, người huynh đệ tin được sao?
Người đàn ông bịt mặt , mặc chiếc áo màu trắng đến trước trả lời:
_ Đã thử qua, tin được, chỉ tiếc chủ nhân Long Tuyền kiếm giờ đây không phải là người huynh đệ.
Người đàn ông đến sau nghe thế chỉ lắc đầu rồi nói:
_ Chuyện đã qua, người huynh đệ không nên nhắc lại làm gì nữa.
Người đàn ông bịt mặt, mặc chiếc áo màu trắng đến trước bảo:
_ Người này là một chàng trai trẻ và cũng không kém chúng ta bao nhiêu, nếu muốn thắng cũng phải nghìn chiêu.
Người đến sau nghe thế mới nói:
_ Như vậy thật sao? Mong rằng người này xứng đáng với thanh Long Tuyền kiếm hơn ta.
Người đàn ông đến trước khi này mới hỏi:
_ Giờ thì còn quá sớm để nói như vậy, còn người huynh đệ đã đón được Phạm Khắc hay chưa?
Người đàn ông đến sau gật đầu.
_ Đã đón được, nhưng chỉ còn được mấy phần sống, giờ đang đưa đến am của Diệp Nhân Tâm muội muội gửi tạm.
Người đàn ông đến trước nghe thế thì nói:
_ Thế thì chúng ta đi thôi.
Hai người đó nói xong liền lao vút đi, họ như hai con hạc trắng, quả thật là Bạch Hạc Song Tiên. Giờ đây trước miếu thờ hai bà là một không gian yên lặng với hàng thông reo, thì sau miếu có hai người bước đến. Hai người vừa bước đến là một nam một nữ. Nữ mang chiếc áo màu trắng, nhìn thanh băng ngọc khiết, như đóa hoa vừa mới nở lúc tiết trời mùa xuân, còn nam mang chiếc áo màu xanh, trông cũng khôi ngô tuấn tú, nhưng có điều đôi mắt liếc ngang liếc dọc thật gian xảo, trí trá. Lúc này người nam mới hỏi người nữ.
_ Ngọc Nữ! Ngươi nhìn gì mà ngẩn ngơ vậy? Đừng nói là trái tim của ngươi đã rung động với chủ nhân Long Tuyền kiếm rồi đó nhé?
Thì ra cô gái băng thanh ngọc khiết kia có tên gọi là Ngọc Nữ. Ngọc Nữ nghe chàng trai kia nói vậy thì quát lên:
_Kim Đồng! Ngươi có im đi không vậy? Ngươi có tin là ta sẽ cho ngươi ăn một bạt tai vào cái mồm thúi của ngươi hay không?
Chàng trai mà người con gái kia gọi là Kim Đồng mới đưa tay lên miệng rồi nói:
_ Ngọc Nữ! Ta nào thấy thúi đâu? Ta chỉ nhắc cho ngươi vậy thôi và ngươi nên nhớ rằng nương nương đã tác hợp ngươi cho ta đó.
Người con gái có tên gọi là Ngọc Nữ nghe vậy thì cau mày nói:
_ Kim Đồng! Ngươi đừng đưa nương nương ra đây, còn ngươi muốn nói cứ đứng nơi đây mà nói. Ta đi trước đây.
Ngọc Nữ nói xong liền phóng vút đi, để lại chặng trai với cái tên Kim Đồng đang đứng tần ngần trước cửa miếu thờ hai bà, nhìn theo và bảo:
_ Ngọc Nữ! Sau này khi trở thành hôn thê của Kim Đồng này thì ngươi sẽ biết tay của ta.
Kim Đồng lúc này rít lên từng tiếng.
_ Chủ nhân Long Tuyền kiếm, ngươi phải chết.
Lại nói cô bé Ngọc Vô Tâm với chàng trai trẻ kia đang phóng ngựa lao đi, thì cô bé Ngọc Vô Tâm mới hỏi:
_ Ca ca! Còn bao nhiêu lâu nữa chúng ta sẽ được ăn, chứ muội thật sự đói bụng lắm rồi?
Chàng trai trẻ kia cười hỏi:
_ Cũng gần rồi, mà Vô Tâm muội làm như mấy ngày không được ăn vậy?
Cô bé Ngọc Vô Tâm tròn xoe đôi mắt nói:
_ Sao ca ca biết hay vậy? Quả thật là mấy ngày nay muội chẳng được bữa no, giờ mà có cái bánh nướng to ơi là to thì hay biết mấy?
Cô bé Ngọc Vô Tâm nói xong liền ôm lấy cái bụng rồi bảo:
_ Ca ca! Ca ca không thấy muội phải cột chặt cái bụng lại đây này.
Chàng trai trẻ nhìn thấy thế mới hỏi:
_ Sao muội lại làm như thế, mà ai bảo muội làm như vậy?
Cô bé Ngọc Vô Tâm trả lời câu hỏi của chàng trai trẻ.
_ Ca ca! Là Phạm bá bá. Phạm bá bá bảo với muội khi đói thì cột chặt bụng lại cho đỡ đói nên muội làm như thế.
Chàng trai trẻ gật đầu rồi a lên một tiếng.
_ A! Ca ca nhớ ra rồi, lúc nãy ca ca có cái bánh, nhưng có điều ca ca đã ăn mất một ít.
Chàng trai trẻ khi này với vẻ mặt ngượng nghịu lấy trong ngực áo ra một cái bánh bị ăn mất một góc, rồi đưa cho cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Vô Tâm! Muội hãy ăn tạm cái bánh này vậy.
Cô bé Ngọc Vô Tâm liền cầm lấy cái bánh đã bị ăn mất một chút.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top