Chương 26

        Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
                        Yên Lặng
                            ***

Linh Nhân ra khỏi cổng thành Thanh Hoa, nhưng nào thấy Trương Ngữ, Lí Phụng, Ngọc Tiêu Tiêu và cô bé Ngọc Vô Tâm ở nơi đâu? Linh Nhân cứ loanh quanh tìm tìm kiếm kiếm, cô bé Ngọc Vô Tâm với mọi người đâu chẳng thấy lại thấy những thiếu nữ Hồ Ly môn, một đoàn thiếu nữ xình đẹp, ma mị. Linh Nhân đang định lờ đi như chưa hề trông thấy, nhưng có tiếng người cười nói:
_ Ôi Linh công tử! Sao ở nơi đây có một mình, cô bé Ngọc Vô Tâm ở đâu rồi?
Linh Nhân lúc này mới quay lại nhìn, những thiếu nữ của Hồ Ly môn, trong bộ đồ trắng muốt, mỏng manh như dính chặt vào người, đang uốn uốn éo éo đi đến. Linh Nhân lạnh lùng hỏi:
_ Lại là Hồ Ly môn các ngươi, Ngọc Vô Tâm muội ở đâu? Hãy trả lại cho ta?
Một thiếu nữ mặt hoa da phấn nhưng đầy vẻ ma mị bước đến bên cạnh, mùi hương trinh nữ thoang thoảng bên người. Người thiếu nữ Hồ Ly môn nói với Linh Nhân.
_ Linh công tử! Tỉ muội chúng tôi nói Linh công tử hãy để cô bé Ngọc Vô Tâm cho tỉ muội Hồ Ly môn chúng tôi bảo vệ thì Linh công tử không nghe? Giờ đây công tử lại đổ thừa cho tỉ muội Hồ Ly môn chúng tôi cướp mất cô bé Ngọc Vô Tâm hay công tử nên đổi thành họ Đỗ tên thừa thì phải hơn?
Thiếu nữ Hồ Ly môn nói xong nhoẻn miệng cười chúm chím, người lại ưỡn ẹo đưa đôi gò bồng đảo đến trước mặt Linh Nhân. Lúc này lại có tiếng người gọi:
_ Tuyết Tuyết! Không có cô bé Ngọc Vô Tâm ở nơi đây thì chúng ta đi thôi.
Cô ả Tuyết Tuyết mỉm cười ướt át xuân tình, như muốn ngã vào lòng của Linh Nhân.
_ Linh công tử! Khi nào muốn đâm muốn giết thì Tuyết Tuyết luôn sẵn sàng hầu hạ Linh công tử, công tử nhớ nhé.
Cô ả Tuyết Tuyết nói xong liền hôn lên má Linh Nhân một cái rồi quay người phỏng vút đi, một đoàn người vừa uốn uốn éo éo vừa đi mà nhanh khôn tả.  Giờ đây chỉ còn lại một mình Linh Nhân, Linh Nhân nghĩ thầm:
_ Mọi người đi về đâu? Về hướng nào? Sao mọi người không để lại một dấu hiệu nào, thật kì lạ?
Linh Nhân đang nhìn quanh để tìm dấu vết của mọi người, thì một người bịt mặt mặc áo màu trắng xuất hiện. Linh Nhân nhìn thấy đó là một người bịt mặt mặc áo màu trắng ôm thanh kiếm trước ngực, trên  áo màu trắng vương vãi những chấm đỏ của máu. Linh Nhân nhìn ra người này là người mà mình đã gặp ở nơi miếu thờ hai bà ở Cồn Tiên sơn và đã tương trợ cho Linh Nhân nhiều lần, liền chắp tay vái chào rồi nói:
_ Lại là nghĩa sĩ! Linh Nhân xin đa tạ các vị đã nhiều lần tương trợ cho Linh Nhân.
Người bịt mặt mặc áo màu trắng chỉ nói:
_ Được! Không cần phải nhiều lời, ngươi hãy nhớ những lời ngươi đã hứa trước miếu thờ hai bà ở Cồn Tiên sơn, mong ngươi nhớ cho, ta cũng cho ngươi biết; Trương Ngữ, Lí Phụng đụng độ với người ba bang bị thương nặng đã được đưa về Bạch Hạc sơn để dưỡng thương, còn cô bé Ngọc Vô Tâm được Ngọc Tiêu Tiêu đưa chạy về phía Hắc Trạch đầm, có lẽ tỉ muội Ngọc Tiêu Tiêu, Ngọc Vô Tâm tránh vào đó.
Nghe người bịt mặt mặc áo màu trắng nói như vậy, lòng Linh Nhân càng nặng trĩu liền chắp tay mà nói:
_ Kẻ tuổi trẻ vô tri luôn ghi nhớ từng lời nói của nghĩa sĩ chẳng khi nào dám quên.
Người bịt mặt mặc áo màu trắng gật đầu nói:
_ Thế thì ngươi hãy đi về phía Hắc Trạch đầm để tìm hai người họ, còn ta đi hướng ngược lại ngăn chặn bọn người truy đuổi.
Người bịt mặt mặc áo màu trắng nói xong liền quay người chạy đi. Linh Nhân vội vàng lấy một con ngựa phi nhanh về phía Hắc Trạch đầm.
Hắc Trạch đầm!
Hắc Trạch đầm!
Ánh nắng buổi sáng đã tràn ngập khắp nơi ở Hắc Trạch đầm. Những chú chim vành khuyên nhỏ nhắn, xinh xinh đang nhảy nhót, chuyển cánh trên từng cây năn, đưng, lác hay từng con cò đang nhìn nhìn ngó ngó kiếm cá, kiếm tôm tép, đôi con chim cuốc cuốc cùng bầy con đen thui, nhanh chân lủi nhanh vào trong mấy bụi cây, còn bọn vịt giời thì bay lên bay xuống, con rắn nước gếch mắt lên nhìn, nhưng từng đó cũng làm cho cô bé Ngọc Vô Tâm phải kêu lên:
_ Eo ơi! Ngươi đừng tới nơi đây, Ngọc Tiêu Tiêu tỉ, Vô Tâm thấy sợ?
Cô bé Ngọc Vô Tâm kêu lên như vậy, liền đứng dậy đưa mắt nhìn quanh như muốn gọi ai đó trợ giúp, nhưng nào thấy một ai, một thảm cây mọc dài ngút ngàn con mắt. Cô bé Ngọc Vô Tâm nhìn thấy vậy không biết kêu ai, gọi ai, liền quay lại nhìn, chỉ thấy vị tỉ tỉ Ngọc Tiêu Tiêu đang nằm yên lặng.
Mấy hôm trước cô bé Ngọc Vô Tâm được Ngọc Tiêu Tiêu ôm lấy chạy đến nơi đây, hai tỉ muội Ngọc Tiêu Tiêu, Ngọc Vô Tâm vừa chạy đến nơi đây thì Ngọc Tiêu Tiêu ngã ra bất tỉnh. Giờ đây cô bé Ngọc Vô Tâm có muốn kêu cứu đi nữa thì cũng thấy sợ, vì như kẻ thù thì biết làm sao?
Cô bé Ngọc Vô Tâm hứng nước sương cho Ngọc Tiêu Tiêu uống, lại lấy cây non làm thức ăn mà cầm cự cho đến bây giờ. Cô bé Ngọc Vô Tâm lúc này chỉ biết bó gối ngồi bên cạnh Ngọc Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn quanh. Lúc này có tiếng hỏi:
_ Ngọc Vô Tâm muội! Chúng ta ở nơi đây được bao lâu rồi?
Thì ra Ngọc Tiêu Tiêu đã tỉnh, cô bé Ngọc Vô Tâm vô cùng mừng rỡ liền nói:
_ Ngọc Tiêu Tiêu tỉ! Tỉ đã tỉnh lại, muội mừng quá, chúng ta đã ở nơi đây ba ngày ba đêm rồi.
Cô bé Ngọc Vô Tâm nói xong liền òa khóc. Ngọc Tiêu Tiêu mới ôm lấy cô bé Ngọc Vô Tâm lựa lời mà dỗ dành.
_ Ngọc Vô Tâm muội! Muội đừng có sợ, tỉ đang ở cùng với Vô Tâm muội đây mà.
Ngọc Tiêu Tiêu nói xong liền lấy trong người ra một cái bình nhỏ. Ngọc Tiêu Tiêu lấy một viên thuốc đưa cho cô bé Ngọc Vô Tâm.
_  Ngọc Vô Tâm muội! Đây là bổ tâm đan, muội hãy uống một viên sẽ bồi dưỡng sức khỏe.
Cô bé Ngọc Vô Tâm cầm lấy cho vào miệng nhoẻn miệng cười nói:
_ Muội biết rồi mà.
Ngọc Tiêu Tiêu gật đầu, cũng lấy một viên cho vào miệng, sau đó Ngọc Tiêu Tiêu lấy cái bình khác rắc lên các vết thương. Ngọc Tiêu Tiêu lúc này mới bảo với cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Ngọc Vô Tâm muội! Tuy rằng chúng ta đã uống bổ tâm đan, nhưng cũng vài ngày nữa tỉ tỉ mới đi lại được.
Cô bé Ngọc Vô Tâm đưa mắt nhìn Ngọc Tiêu Tiêu.
_ Không sao đâu Ngọc Tiêu Tiêu tỉ! Tỉ nói chuyện được với muội là muội vui lắm rồi.
Nhưng lúc này Ngọc Tiêu Tiêu nói khẽ.
_ Ngọc Vô Tâm muội! Hình như có người đến.
Cô bé Ngọc Vô Tâm nghe thế nét mặt rạng rỡ.
_ Tiêu Tiêu tỉ! Có phải là Linh Nhân ca ca?
Ngọc Tiêu Tiêu lắc đầu và ra hiệu im lặng, rồi ôm lấy cô bé Ngọc Vô Tâm, họ ôm lấy nhau như tiếp cho nhau sức mạnh. Ngọc Tiêu Tiêu cầm chặt lấy thanh đoản kiếm, im lặng chờ đợi.
Từng tiếng sột soạt, sột soạt đang dần dần tiến về phía Ngọc Tiêu Tiêu và cô bé Ngọc Vô Tâm. Tiếng sột soạt vang lên, rồi cái gì đến sẽ đến.
Hắc Trạch đầm rộng mênh mông bát ngát, ngút ngàn con mắt, từng đàn chim bay lên rồi lại bay xuống, thỉnh thoảng chúng hoảng hốt bay loạn xạ cả lên. Hắc Trạch đầm ngùn ngụt sát khí bốc lên. Giữa mênh mông bát ngát ấy, hai tỉ muội Ngọc Tiêu Tiêu, Ngọc Vô Tâm đang như con chim sợ cành cong, họ ôm chầm lấy nhau mà chờ đợi. Tiếng loạt xoạt, loạt xoạt càng lúc lại càng gần thêm, Ngọc Tiêu Tiêu cầm chặt thanh đoản kiếm, mắt nhìn về phía có tiếng loạt xoạt.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top