Chương 24
Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
Yên Lặng
***
Cái tin Linh Nhân vướng vào một vụ việc bí ẩn của giang hồ đất Việt, bay về Vạn Mai cốc, làm cho mọi người ở nơi đó vô cùng lo lắng. Ở Nghị Sự Đường của Vạn Mai cốc, theo lệnh triệu tập của nhị vị hộ pháp, lúc này có bốn chàng trai trẻ bước vào, đó là tứ hùng, bốn chàng trai trẻ con của Lưu lão.
_ Nhị vị hộ pháp! Tứ hùng đã có mặt.
Lão ông đưa mắt nhìn bốn chàng trai họ Lưu, đó là bốn anh em ruột, người anh cả Lưu Nhân lưng đeo thanh trường kiếm, người thứ hai Lưu Nghĩa tay cầm thanh đại đao, người thứ ba Lưu Trí lưng đeo đôi song thương, người cuối cùng trong tứ hùng là cậu em út Lưu Dũng sử dụng thanh nhuyễn kiếm đeo quanh thắt lưng làm vũ khí. Theo sau tứ hùng, bát nghĩa là ba mươi sáu vị thiên tướng tuổi tác chẳng đồng đều, lớn có, bé có.
Lão bà lúc này mới giộng mạnh thanh quái trượng xuống nền nhà của nghị sự đường, rồi nói:
_ Hiện tại thằng bé Linh Nhân, cốc chủ của các ngươi, đang bị bọn người giang hồ vây khốn ở Hắc Trạch đầm, đang cần chúng ta tiếp ứng.
Lão bà vừa dứt lời, bọn tứ hùng, bát nghĩa, ba mươi sáu vị thiên tướng liền xung phong đi ứng cứu cho Linh Nhân, vị cốc chủ trẻ tuổi của họ. Lão bà ra hiệu cho bọn họ im lặng, rồi nói tiếp.
_ Chuyện đi ứng cứu cho thằng bé Linh Nhân là chuyện quan trọng, nhưng chuyện phòng thủ Vạn Mai cốc cũng hệ trọng không kém. Trong thư thằng bé Linh Nhân nói rằng chúng ta cùng với tứ hùng, bát nghĩa đi ứng cứu, còn lại ba mươi sáu vị thiên tướng ở lại cùng người bằng hữu lão quái y phòng thủ Vạn Mai cốc.
Lão bà nói xong liền nhỏ giọng.
_ Cũng đã đến lúc Vạn Mai cốc chúng ta xuất đầu lộ diện trên chốn giang hồ, nhưng cũng là lúc bọn người giang hồ sẽ nhắm vào chúng ta. Ta tin rằng bọn họ nhìn thấy người của Vạn Mai cốc đi ra ngoài, một cọng lông tóc bọn chúng cũng không tha, vì thế khi chúng ta đi rồi, các ngươi hãy canh giữ Vạn Mai cốc cho thật cẩn thận, nội bất xuất ngoại bất nhập, gọi tất cả những người đang ở ngoài cốc đang có việc dù lớn hay nhỏ đều trở về cốc. Các ngươi nghe rõ chưa?
Mọi người đều nói đã nghe rõ, phân công xong công việc thì việc của người nào người đó đi làm. Đêm đó ở trong căn phòng trước giờ xuất phát, lão quái y cầm một cái túi đưa cho lão ông rồi nói:
_ Nhị vị huynh muội, đây là bình thuốc "dưỡng lão cường thân" có lợi cho người già như chúng ta khi bôn ba đường trường, còn đây nữa là chai thuốc trị rắn, rết và các loại khác cắn phải, còn đây là các loại thuốc trị thương, ta đều ghi rõ tên thuốc và cách dùng, các vị tùy theo trường hợp mà dùng.
Lão ông cầm lấy cái hộp thuốc, đưa mắt nhìn người bạn già và bảo:
_ Quái y huynh! Cũng nhờ thằng bé Linh Nhân mà chúng ta gặp được nhau, thì xem như phúc phận, người ra ngoài đã đành, mà người ở lại chức việc cũng nào kém chi. Lão huynh cũng phải giữ gìn sức khỏe, khi xong việc chúng ta lại chơi cờ, ngắm hoa mai, cùng uống rượu với nhau.
Ba người bạn già cầm chặt lấy tay nhau mà chúc mừng thắng lợi. Đêm đó mười bốn người trên lưng ngựa rong ruổi bất kể ngày đêm tiến đến Hắc Trạch đầm. Cái đầm rộng lớn đầy bùn lầy với các loại như đưng, năn, là, nhưng liệu thằng bé Linh Nhân của Hải Vân nhị lão có còn ở nơi đó hay không, hay giờ vị cốc chủ trẻ tuổi của bọn tứ hùng, bát nghĩa đã ở nơi khác?
Nhưng trước đó ở Thanh Hoa thành.
Long Hổ môn máu chảy đầu rơi, thân người nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau. Linh Nhân ôm lấy cô bé Ngọc Vô Tâm mà chạy, theo sau là Lí Phụng và Ngọc Tiêu Tiêu. Lí Phụng bị một vết thương ở lưng máu ứa ra ướt cả lưng áo. Ngọc Tiêu Tiêu lúc này mặt hoa lạnh lùng vô cảm, trên cánh tay bị một vết thương, tuy không phạm vào xương, nhưng cũng làm cho máu ướt đẫm cả tay áo. Linh Nhân đang ôm cô bé Ngọc Vô Tâm mà chạy, thì thấy Trương Ngữ đang cầm thanh Bích Ngọc đao đang đứng đối diện với Long Hổ môn chủ Giang Khâm. Linh Nhân đưa cô bé Ngọc Vô Tâm cho Ngọc Tiêu Tiêu và bảo:
_ Ngọc Tiêu Tiêu! Muội hãy thay huynh chăm sóc cho Ngọc Vô Tâm muội, để ta thanh toán nợ nần với cái lão già giả nhân giả nghĩa kia cho trọn vẹn.
Linh Nhân trao cô bé Ngọc Vô Tâm cho Ngọc Tiêu Tiêu rồi bước đến bên cạnh Trương Ngữ mà nói:
_ Trương thúc thúc! Hãy để tên giả nhân giả nghĩa này cho Linh Nhân.
Nghe những lời lẽ có phần kiêu ngạo của Linh Nhân, Long Hổ môn chủ cười lên ha hả rồi bảo:
_ Bằng vào ngươi sao? Một thằng bé miệng còn hơi sữa, hãy để tên Trương Ngữ còn may ra được mấy chiêu? Ha! Ha! Ha!
Lúc này Trương Ngữ nhìn thấy Lí Phụng lưng áo máu ướt cả lưng áo liền chạy đến bên cạnh mà hỏi han.
_ Phụng muội! Có sao không? Thế này là thế nào? Ta làm.. làm.. gì.. gì cho muội bây giờ?
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng và đầy lo lắng của Trương Ngữ, Lí Phụng nhoẻn miệng cười nói:
_ Ngữ ca! Cũng chỉ mấy vết thương xoàng thôi, muội còn chịu được Ngữ ca.
Lúc này Linh Nhân đứng đối diện với Long Hổ môn chủ Giang Khâm, tay cầm chặt thanh Long Tuyền kiếm, thì có tiếng người quát lớn, rồi có hai người phóng xuống đương trường.
Hai người đó bịt mặt, mặc áo màu trắng, một người đeo đao, một người cầm trường thương. Người cầm đao lên tiếng nói:
_ Thằng bé kia không xứng với ngươi , thì để ta vậy? Xem đao của ngươi nhanh hay đao của ta nhanh?
Người bịt mặt mặc áo trắng tay cầm trường thương thì quay sang bảo với Linh Nhân.
_ Mọi việc ở nơi đây để cho chúng ta, các ngươi đi đi, ra khỏi thành Thanh Hoa đi về phía tây có ngựa đã sắp sẵn, nhưng từ đây đi ra khỏi thành cũng còn lắm hiểm nguy, đi mau lên.
Linh Nhân nghe vậy liền chắp tay vái tạ.
_ Đa tạ hai vị đã ra tay tương trợ.
Linh Nhân quay sang nói với Trương Ngữ.
_ Trương thúc thúc! Chúng ta đi thôi.
Lúc này Trương Ngữ dìu Lí Phụng, Ngọc Tiêu Tiêu tay dắt cô bé Ngọc Vô Tâm, còn Linh Nhân cầm Long Tuyền kiếm mở đường.
Vừa thấy đám người Trương Ngữ, Lí Phụng, Linh Nhân, Ngọc Tiêu Tiêu đưa cô bé Ngọc Vô Tâm đi, Long Hổ môn chủ Giang Khâm quát lớn:
_ Các ngươi muốn đi sao? Hãy để con bé Ngọc Vô Tâm lại đây?
Long Hổ môn chủ Giang Khâm nói xong liền ra hiệu cho bọn môn nhân ngăn lại. Người bịt mặt mặc áo màu trắng, tay cầm trường thương, liền vung trường thanh trường thương ngăn bọn môn nhân Long Hổ môn lại, còn người bịt mặt mặc áo màu trắng đeo đao cười bảo.
_ Long Hổ môn chủ! Nếu ngươi muốn đuổi theo cô bé Ngọc Vô Tâm thì hãy xem đao của ta.
Long Hổ môn chủ Giang Khâm quát hỏi:
_ Ngươi là ai mà dám xen vào việc của Long Hổ môn ta?
Người bịt mặt mặc áo màu trắng đeo đao cười nhạt.
_ Không chỉ Long Hổ môn các ngươi, mà bất kể kẻ nào động đến cô bé Ngọc Vô Tâm, bọn ta đều ngăn cản, còn ngươi muốn biết chúng ta là ai, thì ngươi chỉ cần biết chúng ta là người của Bạch Hạc sơn thế thôi.
Long Hổ môn chủ Giang Khâm nghe người bịt mặt mặc áo màu trắng nói như vậy liền cười lên đầy khinh thường.
_ Bạch Hạc sơn hay không hay gì đi nữa, ta chẳng cần biết, chỉ cần biết thanh đại đao trong tay của ta.
Người bịt mặt mặc áo màu trắng nghe vậy, liền hừ lạnh một tiếng rồi nói:
_ Hừ! Ngươi tưởng thanh đại đao của ngươi nhanh lắm sao?
Người bịt mặt mặc áo màu trắng nói xong liền rút đao ra.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top