Chương 23

       Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
                         Yên Lặng
                              ***

Linh Nhân một hôm la cà ngắm cảnh trong cốc, thì thấy một ngôi mộ lớn và bao nhiêu ngôi mộ nhỏ, cùng có tên một người lập trên bia mộ là " Vạn Mai cốc chi mộ" Linh Duy Nhân lập.
Linh Nhân liền quỳ xuống òa khóc nức nở, khi hỏi những người nông phu sống ở nơi đây, thì biết được khi họ vào đây đã thấy như vậy rồi, mấy năm đầu khi tiết thanh minh có một chàng trai đến đây viếng mộ, nhưng vài năm trở lại đây không còn thấy nữa. Giờ đây Linh Nhân và Lão quái y đã trở về Vạn Mai cốc, người xưa đều đã nằm dưới mộ, chỉ còn một mình lão quái y còn lại trên cõi đời, giờ đây món nợ cần phải đòi đều nằm trên vai của thằng bé Linh Nhân, con côi của nàng Bạch Y Nương.
Một hôm lão quái y cùng với Linh Nhân đang ngồi thưởng thức từng bát phở của lão chủ quán phở làm cho, thì lão quái y hỏi Linh Nhân.
_ Linh Nhân! Giờ đây chúng ta đã trở về Vạn Mai cốc, nhưng chỉ với hai chúng ta, thì làm thế nào mà đối chọi được với Bảo Ngọc cung đỉnh đỉnh đại danh.
Lão quái y nói xong liền buông đũa xuống bàn, vừa thở dài. Thằng bé Linh Nhân đưa ngón tay cái quẹt mũi rồi bảo:
_ Lão quái y! Có thực mới vực được đạo, trước tiên chúng ta hãy ăn no mới có sức mà tính chứ?
Linh Nhân vừa bảo với lão quái y, thì bất chợt có tiếng người nói:
_ Thằng bé kia! Ngươi chỉ biết ngồi ăn ngon còn để chúng ta đi tìm ngươi đến mòn cả gót giày.
Cách nơi lão quái y và Linh Ngân đang ngồi không xa là hai ông bà lão đang cầm thanh quái trượng, với vẻ tức giận. Lão quái y đưa mắt nhìn rồi hỏi:
_ Linh Nhân! Là ai vậy?
Linh Nhân liền đáp:
_ Lão quái y! Hai vị đó là hộ pháp của Chính Nghĩa Anh Hùng hội, cũng là ông bà nội của Linh Nhân.
Lão quái y lại hỏi:
_ Chính Nghĩa Anh Hùng hội là cái nơi Linh Nhân ngươi từng làm minh chủ đó sao?
Thằng bé Linh Nhân gật đầu nói:
_ Lão quái y thật sự là nơi đó.
Lão quái y lúc này trong lòng như mở cờ, vì thêm người là thêm phần sức, mới mong có cơ hội đối đầu với Bảo Ngọc cung, trả mối thù diệt môn, liền xoa xoa hai bàn tay bảo với lão quán phở.
_ Quý hóa quá, xin mời hai vị. Hai vị đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì cho thêm hai bát phở nữa lão quán.
Nhưng Hải Vân nhị lão liền bảo:
_ Tiểu Nhất! Từng đó chưa đủ.
Lão quái y nhìn hai người cũng đã lớn tuổi như mình rồi hỏi:
_ Hai vị! Hai vị cũng như lão đây, chứ chẳng phải ông Đùng, bà Đùng mà có thể ăn hết cả ngọn núi?
Lão bà cười nói:
_ Cho hai ta thì đủ, nhưng chừng này người thì chưa đủ.
Lão bà nói xong liền quay sang bảo với ông lão:
_ Ông lão! Ông ra ngoài cốc gọi họ vào đi.
Lão ông liền phi thân ra ngoài cốc, một lúc sau đem theo một đoàn người đi vào đông  đến cả nghìn, thì ra họ đều là người của Chính Nghĩa Anh Hùng hội và một số bạn hữu giang hồ.
Khi tàn cuộc chiến với bọn Tử Vong môn, tất cả mọi người  đều ngưỡng mộ vị minh chủ nhỏ tuổi mà thông minh, nên cắt cử người đi tìm, khi biết được thằng bé Tiểu Nhất hay Linh Nhân đang ở nơi Vạn Mai cốc, bọn họ cùng với Hải Vân nhị lão liền tìm đến. Lão bà đang ngồi gần lão quái y liền hỏi:
_ Lão ca! Khi chúng ta tới nơi đây mới biết đây là Vạn Mai cốc, cho hỏi lão ca có phải là cốc chủ có phải không?
Lão quái y nghe hỏi liền cười bảo:
_ Ta chỉ hành y cứu người, làm cho người bệnh thành người khỏe, cho người sắp  chết thành người sống và làm tròn chức trách "Lương Y Như Từ Mẫu" chứ làm cốc chủ thì đó.
Lão bà nhìn lão quái y rồi hỏi:
_ Không phải là lão ca, thế thì ai?
Lão quái y nghe lão bà hỏi thế, thì tủm tỉm cười.
_ Thì minh chủ của các vị chứ còn ai nữa vào đây.
Lão bà nghe vậy liền cười nói:
_ Tiểu Nhất! Thế là ngươi chạy đằng trời cho khỏi nắng, ngươi không làm minh chủ của Chính Nghĩa Anh Hùng hội thì làm cốc chủ Vạn Mai cốc vậy, thế thì Hải Vân nhị lão chúng ta sẽ là hộ pháp của Vạn Mai cốc.
Lão ông thì cười lớn rồi bảo:
_ Đúng! Thật đúng là như vậy, chúng ta là nhị vị hộ pháp của Vạn Mai cốc.
Cũng kể từ đó Vạn Mai cốc âm thầm chiêu binh mãi mã chờ ngày sống mái với Bảo Ngọc cung.
Trên Vạn Mai cốc, cốc chủ Tiểu Nhất hay Linh Nhân với thanh Long Tuyền kiếm trong tay. Thứ đến là nhị vị hộ pháp Hải Vân nhị lão. Lo việc chăm sóc sức khỏe, thì có lão quái y cùng với bọn học trò của lão. Ăn uống có lão chủ quán phở trông nom. Dưới đến tứ hùng, sau bát nghĩa và ba mươi sáu thiên tướng cùng với mấy nghìn nghĩa sĩ.
Một hôm cách lúc đó khá lâu, lão quái y và lão ông, lão bà ngồi uống trà với lão quản hay là lão chủ quán phở xưa kia, thì Lưu lão đem thơ của Linh Nhân đưa về. Lão ông lúc này mới bảo với lão quái y.
_ Lão quái y! Người bằng hữu nhiều con chữ hãy đọc thơ xem thằng bé Linh Nhân này nói gì trong đó?
Lão quái y cầm lấy lá thơ từ tay của Lưu lão, vừa xem xong lá thơ thì lão quái y mới nói:
_ Thật là, thằng bé Linh Nhân lại vướng vào chuyện nữa rồi.
Sau đó lão quái y nói rõ mọi chuyện cho mọi người đều nghe. Lão quái y lúc này vừa đi vừa đánh tay bôm bốp, lão quái y cứ đi lui đi lại vừa nói:
_ Thật là? Thật là?
Lão ông trông thấy có vẻ chướng mắt liền hỏi:
_ Thật là? Thật là cái gì mới được kia chứ? Sao người bằng hữu cứ đi lui đi lại mãi vậy?
Lão quái y đưa mắt nhìn Lưu lão.
_ Lưu lão! Ngươi hãy nói chuyện lúc đó cho mọi người đều nghe cho rõ đi.
Lão ông nghe thế thì hỏi Lưu lão.
_ Lão Lưu là chuyện gì đã xảy ra? Lão Lưu hãy nói mau đi, không thì tức mà chết.
Lão Lưu liền kể lại đầu đuôi câu chuyện, thì ra trong một lần du sơn ngoạn thủy, chàng Linh Nhân đã vướng vào một chuyện bí ẩn của giang hồ đất Việt, là cô bé Ngọc Vô Tâm, hiện giờ đây Linh Nhân với cô bé Ngọc Vô Tâm đang bị bọn người tham nghìn lượng vàng, vạn lượng bạc truy đuổi. Lưu lão lúc này lại nói:
_ Lúc đó cốc chủ ghé qua bảo với ta, thảo ba phong thơ gửi cho Tiểu Nhị ca, Diệu Chân bên cạnh dòng sông Thạch và Dương Bình, Trúc Chi ở Phúc Yên tiêu cục với phong thơ đem về nơi đây nhờ nhị vị hộ pháp, tứ hùng, bát nghĩa, đến tiếp ứng. Lão bà lúc này mới giộng mạnh thanh quái trượng xuống nền nhà rồi hỏi:
_ Thế thằng bé Linh Nhân có nói chúng ta tới đâu, để tiếp ứng hay không?
Lão Lưu nghe lão bà hỏi chỉ biết thở dài và nói:
_ Cốc chủ chỉ ghé qua bảo ta làm ít thức ăn, rồi đi ngay, người còn bảo ta về  đây để tránh nạn.
Cùng lúc đó có chim bồ câu đưa thơ tìm đến, một nghĩa sĩ  thân hình lực lưỡng bước vào trình lên một bức thơ. Người nghĩa sĩ kia vốn một trong bát nghĩa, bát nghĩa Vạn Mai cốc.
Bát nghĩa Vạn Mai cốc vốn là tám đứa trẻ mồ côi nên lấy Vạn Mai làm họ. Họ gồm có:
_ Vạn Mai Nhất Nghĩa.
Vạn Mai Nhị Nghĩa
........
Cho đến người cuối cùng là Vạn Mai Bát Nghĩa. Giờ đây lão bà đang cầm bức thơ của Linh Nhân gửi về. Lão bà lúc này mới bảo với Vạn Mai Bát Nghĩa.
_ Bát Nghĩa! Hãy gọi các huynh đệ của ngươi, cùng với tứ hùng, ba mươi sáu thiên tướng đến Nghị Sự Đường để bàn việc. Lưu lão, lão quản! Hai người hãy chuẩn bị ngựa và hành lí để mọi người lên đường tiếp ứng cho cốc chủ.
Một lúc sau ở Nghị Sự Đường.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 23
_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top