Chương 22
Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
Yên Lặng
* * *
Bọn thiêu thân vì mê màu vàng lấp lánh của hoàng kim, màu trắng của bạch ngân, bất chấp sống chết nhằm hướng cô bé Ngọc Vô Tâm mà lao đến.
Linh Nhân vung thanh Long Tuyền kiếm chém tới tấp cùng với Trương Ngữ, đánh mở đường chạy đến cửa sau. Long Tuyền kiếm! Long Tuyền kiếm lóe sáng trong đêm, thân người gục xuống. Bích Ngọc đao! Bích Ngọc đao cũng không kém Long Tuyền kiếm. Trương Ngữ mắt trợn ngược, miệng ngậm chặt, trong cơn tức giận ra tay tàn sát chẳng thương tiếc. Lí Phụng, Ngọc Tiêu vì bảo vệ cho Ngọc Vô Tâm cũng không còn một chút nhân từ mà mặc sức chém giết. Linh Nhân đang vung thanh kiếm Long Tuyền đánh ra, lúc này mới nói với Trương Ngữ.
_ Trương thúc thúc! Hãy mở đường chạy ra cửa sau, để Linh Nhân chặn hậu.
Trương Ngữ nghe Linh Nhân nói như vậy liền bảo:
_ Được! Chúng ta cứ vậy mà làm, mở đường để cho ta.
Trương Ngữ múa tít thanh Bích Ngọc đao, mở đường máu xông ra. Trương Ngữ đi đến đâu thân người gục xuống từng đó. Lí Phụng, Ngọc Tiêu Tiêu kèm chặt cô bé Ngọc Vô Tâm, vừa đánh, vừa cầm tay cô bé, lùi dần ra cửa sau. Linh Nhân tay cầm thanh kiếm Long Tuyền vung lên chém xuống, chém ngang đâm tới. Long Tuyền kiếm lóe lên liên hồi, ánh sáng rợn tóc gáy, cứ như thần tử vong đi đến đâu, người ngã xuống từng đó, thế mà bọn người kia cứ hét lên:
_ Giết hết bọn yêu ma, bảo vệ cô bé Ngọc Vô Tâm.
Thật nực cười, bọn người vì một nghìn lượng vàng, vạn lượng bạc trắng, đã ra tay bằng mưu hèn kế bẩn, còn rêu rao bảo vệ cho cô bé Ngọc Vô Tâm. Đêm trăng, nhưng ánh mây che nguyệt làm mờ ánh trăng, lại không biết ai đã tắt hết đèn, bọn người trong đại sảnh của Long Hổ môn, cứ lao đại về phía trước, thành ra đâm chém, đánh lộn lẫn nhau, cho dù có nhận ra, thì sự cũng rồi, tuy vậy bọn chúng cứ điên cuồng lao đến, như con thiêu thân. Một tên mặt trắng mặc áo màu trắng thêu kim tuyến, tay cầm thanh đại đao, xông đến nhằm Linh Nhân chém xuống. Một nhát đao nhanh như gió thổi lướt tới, nhưng nào có được dễ dàng, Linh Nhân tránh qua, rồi đâm thanh Long Tuyền kiếm vào ngực tên mặt trắng. Tên ấy thu đại đao gạt lấy kiếm Long Tuyền, rồi lùi lại và chém tới. Linh Nhân vung thanh kiếm Long Tuyền đón đỡ. Hai người chiêu qua, thức lại, đánh nhau một hồi lâu, Linh Nhân lựa miếng ra đòn hiểm. Thanh Long Tuyền kiếm như một ánh sáng, cắt ngang cổ họng của tên mặt trắng.
_ Ặc, ặc, ặc.
Tên mặt trắng ôm lấy cổ họng, máu tuôn ra ướt hết chiếc áo màu trắng thêu kim tuyến, gục xuống nằm lẫn lộn trong đám người mê ánh sáng của vàng bạc. Linh Nhân vừa vung tít thanh Long Tuyền kiếm, vừa đánh vừa chạy ra cửa sau. Linh Nhân vừa ra cửa sau đã thấy một đám người đèn đuốc sáng trưng, đang vây đánh Lí Phụng và Ngọc Tiêu Tiêu. Một kiếm, một tiêu vung lên loang loáng, tiêu gạt, kiếm đâm, kiếm chém, tiêu đón đỡ, Lí Phụng, Ngọc Tiêu Tiêu vừa đánh, vừa bảo vệ cho cô bé Ngọc Vô Tâm, vừa rút dần ra cửa thành Thanh Hoa, từng tên, từng tên gục xuống dưới kiếm, tiêu của Lí Phụng và Ngọc Tiêu Tiêu. Mặt hoa bình thường tươi cười như đóa hoa khoe sắc thắm dưới ánh nắng xuân, thế mà giờ đây lại lạnh lùng như băng giá, cứ chém, cứ giết, tên nào xông đến đều bị giết chết. Lí Phụng tay dắt cô bé Ngọc Vô Tâm, một tay múa tít thanh kiếm có tua gù xanh chém ngang, chém dọc, vung lên, đâm tới, những vết thương máu đã loang cả chiếc áo màu xanh, vì bảo vệ cho cô bé Ngọc Vô Tâm, nên hai người đã thành mục tiêu của bọn người vì tham nghìn lượng vàng, vạn lượng bạc trắng mà bán rẻ lương tâm, lí tưởng của bản thân, ra tay tàn sát đồng đạo võ lâm không thương tiếc, bất kể là mưu hèn, kế bẩn. Linh Nhân trông thấy liền hét lớn.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Long Tuyền kiếm trong tay của Linh Nhân vung lên, Linh Nhân như một vị sát thần lao vào bọn người giả nhân giả nghĩa mà chém giết. Vòng vây của bọn người kia giản ra, Linh Nhân ôm lấy cô bé Ngọc Vô Tâm và hét lớn:
_ Chạy!
Linh Nhân ôm lấy cô bé Ngọc Vô Tâm, vừa vung thanh Long Tuyền kiếm đánh giết, vừa bỏ chạy. Lí Phụng, Ngọc Tiêu Tiêu cũng vội vàng chạy theo Linh Nhân.
Lại nói Trương Ngữ xách thanh Bích Ngọc đao chạy ra lại đụng phải Long Hổ môn chủ Giang Khâm. Giang Khâm tay cầm thanh đại đao, chắn ngang đường theo sau là mươi môn nhân. Vừa thấy Giang Khâm, Trương Ngữ liền phun một bãi nước miếng ra đất rồi nói:
_ Giang Khâm! Ta khinh! Không ngờ ngươi lại dùng mưu hèn kế bẩn để hại ta?
Long Hổ môn chủ Giang Khâm nghe Trương Ngữ nói như vậy, không những không xấu hổ còn cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha! Trương Ngữ bằng hữu! ( lúc này mà Giang Khâm còn gọi Trương Ngữ là bằng hữu được thì thật là hết biết) Không độc không phải là trượng phu, Giang Khâm chỉ cần người bằng hữu hãy giao con bé Ngọc Vô Tâm cho chúng ta bảo vệ và xin mời người bằng hữu ở lại làm khách Long Hổ môn ít lâu.
Trương Ngữ nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng và nói:
_ Hừ! Ngươi nói hay lắm, ở lại làm khách hay bị ngươi cầm tù.
Long Hổ môn chủ Giang Khâm mỉm cười nói:
_ Cái ấy thì tùy vào Trương Ngữ bằng hữu nghĩ sao mà thôi?
Trương Ngữ vung thanh Bích Ngọc đao rồi hét lớn:
_ Giang Khâm! Nghĩ cái con khỉ, ta cũng muốn biết đại đao của tên giả nhân giả nghĩa nhà ngươi, hay Bích Ngọc đao của Trương Ngữ này lợi hại hơn.
Trương Ngữ đưa thanh Bích Ngọc đao lên chuẩn bị ra sát chiêu, thì cùng lúc đó Linh Nhân đang dắt cô bé Ngọc Vô Tâm chạy đến, theo sau là Lí Phụng và Ngọc Tiêu Tiêu.
Long Hổ môn chủ Giang Khâm nhìn thấy thế liền cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Các ngươi đến thật đúng lúc, giao con bé Ngọc Vô Tâm cho chúng ta, các ngươi sẽ được tha cho một con đường sống.
Nhưng lại có tiếng quát lớn:
_ Bằng vào ngươi sao? Ta nghĩ chưa xứng.
Trong lúc ở nơi đây, ở thành Thanh Hoa sát khí lạnh lẽo, thân người nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau, máu chảy lênh láng, ở cái nơi chỉ vì một nghìn lượng vàng, vạn lượng bạc trắng, mà người ta bán rẻ lương tâm, bán rẻ lí tưởng của bản thân, đã dùng mưu hèn kế bẩn để hại bằng hữu, hại đồng đạo giang hồ võ lâm, thì ở Vạn Mai cốc.
Vạn Mai cốc qua bao nhiêu năm chiến loạn, cây cỏ mọc um tùm, mai vàng ốm gầy trơ cánh hạc, mình chỉ còn gì hơn xương? Thế nhưng đóa hoa màu vàng bé xíu vẫn nở trong lùm xanh. Lão quái y trông thấy liền òa khóc.
Cảnh xưa chốn cũ vẫn còn đây
Mà nay nào được còn mấy ai
Mai vàng một đóa nơi chốn cũ
Cho người trông thấy đau đớn lòng.
Thấy khách giang hồ đang đứng trước cửa cốc, mấy nhà nông phu tránh loạn vào cốc, nay đều hoảng hốt đưa mắt nhìn nhau, đôi ba đứa trẻ ít tuổi hơn thằng bé Tiểu Nhất đưa tay nắm chặt chéo áo của mẹ đưa mắt nhìn ra.
Thằng bé Tiểu Nhất nhìn thấy vậy liền hét lớn:
_ Bọn bay đâu? Cốc chủ đã trở về.
Những nông phu thấy khách giang hồ võ lâm thì vô cùng lo sợ, nhưng khi biết được đây là vị tiểu cốc chủ của Vạn Mai cốc đã trở về thì họ vô cùng vui mừng. Mấy ngày sau nơi nền cũ đã mọc lên một mái nhà tranh. Tiểu Nhất hay Linh Nhân cùng lão quái y đem tro cốt của nàng Bạch Y Nương mẹ của Linh Nhân chôn cất ở giữa vườn mai. Linh Nhân một hôm la cà ngắm cảnh trong cốc, thì thấy một ngôi mộ lớnvà bao nhiêu ngôi mộ nhỏ cùng có tên một người lập trên bia mộ là "Vạn Mai cốc chi mộ" Linh Duy Nhân lập.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top