Chương 21
Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
Yên Lặng
***
Trương Ngữ nghe Linh Nhân nói vậy liền cầm lấy chén rượu uống cạn, lại nói với Linh Nhân.
_ Linh Nhân! Cháu làm gì mà quan trọng đến vậy? Nào có chuyện gì xảy ra đâu?
Trương Ngữ định trêu chọc Linh Nhân thêm mấy câu nữa, thì lúc đó tất cả mọi cánh cửa của Long Hổ môn đều đóng chặt. Trương Ngữ nhìn thấy vậy mới hỏi:
_ Thế này là thế nào?
Cô bé Ngọc Vô Tâm thì đưa mắt nhìn Lí Phụng với vẻ mặt lo sợ, vì thế cô bé mới hỏi:
_ Lí cô cô! Có phải họ muốn bắt giữ Ngọc Vô Tâm phải không?
Lí Phụng tuy lòng rất lo lắng, nhưng cũng lựa lời an ủi cô bé.
_ Vô Tâm! Chẳng có chuyện gì xảy ra đâu? Mà có chuyện xảy ra đi nữa thì Lí cô cô sẽ bảo vệ cho con, cho dù có hi sinh cả tính mạng, vì thế con không phải lo sợ.
Lí Phụng nói xong liền ôm cô bé Ngọc Vô Tâm vào lòng để cho cô bé bớt sợ.
Lúc này Long Hổ môn chủ Giang Khâm uống cạn chén rượu, rồi đưa tay chỉ vào Trương Ngữ đang ở dưới.
_ Mọi người! Giang Khâm ta có một người bằng hữu, đó là Trương Ngữ huynh đệ. Trương Ngữ huynh đệ trong lúc bôn ba giang hồ, đã cưu mang cô bé Ngọc Vô Tâm. Cô bé Ngọc Vô Tâm đang trong cảnh bị bọn ma đạo truy đuổi, giờ đây vị ấy và cô bé Ngọc Vô Tâm đang tránh nạn ở nơi Long Hổ môn này, vậy nên Giang Khâm này mạo muội xin mọi người cùng với Long Hổ môn ra tay tương trợ cho Trương Ngữ bằng hữu và cô bé Ngọc Vô Tâm.
Khách khứa đến nghìn người đang lắng nghe từng lời nói của Long Hổ môn chủ Giang Khâm như nuốt vào trong người. Linh Nhân đưa mắt nhìn quanh, xem có đường nào để thoát thân hay không, thì có cái gì đụng vào tay. Linh Nhân liền nhìn xuống, thấy đó là một mảnh mảnh giấy nhỏ có ghi.
_ "Đánh ra cửa sau sẽ thoát"
Linh Nhân định gọi mọi người lén đi ra phía sau để thoát thân, nhưng khi này Trương Ngữ đang gầm lên một tiếng như sấm dậy rồi nói:
_ Tên Giang Khâm kia, nhà ngươi đưa thiếp mời, mời ta đến mừng sinh thần nhà ngươi, giờ ngươi lại lật lọng nói ta tới Long Hổ môn này tránh nạn là sao?
Long Hổ môn chủ Giang Khâm như chẳng để ý đến lời nói của Trương Ngữ, chỉ cười lớn rồi nói:
_ Mọi người thấy đó, ngay tại đây Trương Ngữ huynh đệ đã bị bọn tà ma ngoại đạo khống chế.
Giang Khâm liền rút trong người ra một tờ giấy rồi nói:
_ Mọi người! Đây là thơ cầu cứu của Trương Ngữ huynh đệ, bằng hữu nói rằng bị một đôi nam nữ khống chế, nên ta làm lễ mừng sinh thần cũng chỉ là cái cớ để mọi người đến đây giải thoát cho Trương Ngữ huynh đệ.
Long Hổ môn chủ Giang Khâm nói xong, liền quay lại bảo tên môn nhân.
_ Đưa đao cho ta.
Long Hổ môn chủ Giang Khâm cầm lấy thanh đại đao liền hét lớn:
_ Các vị đồng đạo hãy giải cứu cho Trương Ngữ và cô bé Ngọc Vô Tâm. Trừ ma vệ đạo, hi sinh đến giọt máu cuối cùng.
Cũng chẳng cần lão giả nhân, giả nghĩa kia hô hào hay kêu gọi, một nghìn lượng vàng, vạn lượng bạc trắng cũng đủ làm cho bọn người tự xưng là anh hùng nghĩa hiệp, phải mờ mắt tất cả. Bọn chúng tuốt vũ khí lao về phía cô bé Ngọc Vô Tâm. Chúng giơ nanh múa vuốt nhằm hướng Linh Nhân đánh tới, thì lúc này ánh đèn trong Long Hổ môn vụt tắt, chỉ có ánh trăng vàng, nhưng cũng kì lạ thay, mây đen kéo đến làm mờ ánh trăng.
Đám Trương Ngữ,Linh Nhân đã có lời ước từ trước liền đánh lui phía sau Long Hổ môn để thoát thân. Trương Ngữ, Linh Nhân đánh mở đường, còn Lí Phụng, Ngọc Tiêu Tiêu kèm chặt cô bé Ngọc Vô Tâm đi theo. Long Tuyền kiếm ra khỏi vỏ, Bích Ngọc đao cầm tay. Ánh sáng chết chóc của vũ khí lóe lên liên tục, giữa lúc loạn xạ ngầu nào ai biết được ai, cứ thấy người trước mặt thì cứ chém tới, người ta chém, thì mình đón đỡ, kẻ nào yếu thế thì bị chém chết, chỉ biết vì một nghìn lượng vàng, vạn lượng bạc trắng, bọn chúng như con thiêu thân bay vào đống lửa, bọn chúng sẽ được toại nguyện, như ý hay sẽ bị lửa thiêu đốt.
Trong lúc mọi người dân trong thành Thanh Hoa đang thưởng thức ánh trăng hoặc vui vẻ cùng nhau bên chén trà, cốc rượu. Trẻ con ngồi nghe chuyện từ những người già hay chuyện chàng thư sinh lọt mắt xanh nàng tú nữ, thì tiếng la hét, tiếng chém giết ở Long Hổ môn môn vang vọng khắp nơi, làm cho người người kinh sợ, nhà nhà đều kín cửa then cài, lo sợ việc binh đao làm vạ lây đến mình.
Ở một căn phòng được đóng kín, có chàng trai đen trũi đang nằm yên lặng trên mặt đất. Lúc này, cánh cửa mở ra, hai tên mặt heo, mặt chuột bước vào. Tên mặt chuột bảo tên mặt heo.
_ Lão Hợi! Hãy ra tay nhanh rồi đi nhận bạc ở nhị công tử, khi đó chúng ta đi đến Hoa Xuân viện, ở nơi đó các cô nương xinh đẹp và chiều chuộng, cũng rất đáng đồng tiền bát gạo.
Lão mặt heo được gọi với cái tên lão Hợi chỉ biết thở dài một cái rồi nói:
_ Lão Tí cũng tiếc nhỉ? Đại công tử thường ngày đối xử với chúng ta cũng không tệ, thế mà giờ đây phải ra tay, ta có gì không nỡ.
Lão mặt chuột làm ra vẻ hiểu biết liền lên giọng giảng giải.
_ Lão Hợi! Thì chuyện bỏ trưởng lập thứ bao giờ chẳng thế, vả lại nhị phu nhân ướt át xuân tình như vậy thì nói gì môn chủ chẳng nghe, dù sao cũng là chuyện của nhà môn chủ, để môn chủ tính, chúng ta làm nhanh còn đến Hoa Xuân viện, chúng ta đều là kẻ dưới, có cái vàng óng để tiêu thì được rồi.
Lão mặt chuột hối thúc lão mặt heo.
_ Làm đi còn chàng ràng làm gì?
Nhưng lão mặt heo cứ đứng yên lặng mà lắc lắc đầu rồi nói:
_ Lão Tí! Ta...ta..
Lão mặt chuột nhìn lão mặt heo chỉ hừ lạnh một cái, miệng nói nhỏ:
_ Chút nữa ta lấy phần hơn thì đừng có so đo.
Lão mặt chuột nói xong liền lấy một thanh đoản đao nhằm cái người đang nằm yên lặng ở nơi đó và đâm xuống, chỉ cần thanh đoản đao đâm trúng chàng trai kia, cho dù có là đại công tử đi nữa thì chốc nữa lão mặt chuột tha hồ mà vui vẻ với các cô em xinh như mộng ở Hoa Xuân viện, nhưng thanh đoản đao vừa đâm xuống thì một tiếng bốp vang lên. Một cú chém vào cườm tay, cùng lúc đó là một cước như trời giáng đá vào bộ hạ tên mặt chuột. Tên mặt chuột ôm lấy bộ hạ mà kêu lên.
_ Ặc! Hự!
Tên mặt chuột chỉ kêu có vậy liền ngã xuống, cùng lúc đó là chàng trai đen trũi bật dậy. Tên mặt heo thấy vậy liền quỳ xuống lạy như tế sao.
_ Xin đại công tử tha cho, tất cả đều do nhị công tử sai bảo, chỉ vì ham chút tiền, vả lại ở nhà tiểu nhân còn có mẹ già, con thơ, vợ dại, xin đại công tử tha cho.
Lão mặt heo cứ lạy mãi đến khi ngẩng đầu lên, chẳng thấy đại công tử ở đâu? Khi ấy có một người vượt cửa sau mà đi chẳng hề quay lại nhìn, nếu quay lại nhìn sẽ thấy một cảnh kinh hoàng ở nơi đại sảnh của Long Hổ môn.
Lúc này ở đại sảnh của Long Hổ môn, chẳng phải là đại tiệc mừng sinh thần của Long Hổ môn chủ Giang Khâm, mà những con thiêu thân vì mê màu vàng lấp lánh của hoàng kim, màu trắng của bạch ngân, nhằm đám người Trương Ngữ, Linh Nhân, Lí Phụng, Ngọc Tiêu Tiêu và cô bé Ngọc Vô Tâm mà xông đến. Giờ đây đèn đuốc đều tắt ngụm, áng mây che nguyệt làm mờ ánh trăng, chỉ có ánh sáng chết chóc của vũ khí là lóe lên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top