Chương 20
Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
Yên Lặng
***
Đêm nay ở Thanh Hoa thành, Long Hổ môn chủ Giang Khâm tổ chức sinh thần cho mình. Nhà nhà treo đèn, kết hoa, người người nườm nượp kéo về Long Hổ môn. Trương Ngữ xúng xính trong bộ cánh mới tay cầm hộp quà, nhưng cũng không quên đem theo thanh Bích Ngọc đao, như lúc khác đến dự sinh thần của người ta mà đem theo vũ khí quả thật không phải phép, tuy vậy lúc này không nên nói đến cái đạo lý ấy, vì sự an toàn cho cô bé Ngọc Vô Tâm.
Trương Ngữ, Lí Phụng, Linh Nhân, Ngọc Tiêu Tiêu đi dự sinh thần của Long Hổ môn chủ Giang Khâm, đều đem theo vũ khí.
Ngọc Tiêu Tiêu đang nói chuyện với Linh Nhân, thì bảo với Linh Nhân.
_ Được! Muội nghe lời của huynh, nhưng dù gì cũng là sinh thần của người ta, huynh nên bỏ bộ mặt ấy đi.
Linh Nhân nghe Ngọc Tiêu Tiêu nói như thế liền hỏi:
_ Ô hay! Ngọc Tiêu Tiêu muội bảo Linh Nhân này bỏ bộ mặt, nhưng ta còn bộ mặt nào nữa để bỏ kia chứ?
Nàng Ngọc Tiêu Tiêu đưa tay che miệng, mặt hoa tủm tỉm cười:
_ Thì bộ mặt khi nãy đó, giờ thì hết rồi.
Linh Nhân nghe vậy thì cười nói:
_ Ngọc Tiêu Tiêu! Muội cũng thật là...
Linh Nhân, Ngọc Tiêu Tiêu, lúc này vừa đi vừa nói cười vui vẻ, tâm đầu ý hợp, như một đôi uyên ương đang cùng nhau đi ngắm cảnh phố phường. Tuy vậy tất cả bọn họ đều có lo lắng trong lòng, chỉ riêng cô bé Ngọc Vô Tâm, những tháng ngày luôn luôn bị truy đuổi, hôm nay vào thành lúc phố xá, đèn đuốc sáng trưng, làm cho cô bé say sưa ngắm nhìn. Cô bé Ngọc Vô Tâm kéo áo Trương Ngữ nói:
_ Trương thúc thúc! Khênh Vô Tâm lên đi. Vô Tâm muốn nhìn cho rõ.
Để chiều lòng con trẻ, Trương Ngữ mỉm cười nói:
_ Tưởng gì chứ, việc ấy dễ thôi mà, này để Trương thúc thúc khênh Vô Tâm lên này.
Thế là Trương Ngữ khênh cô bé Vô Tâm lên vai, mọi thứ như sáng ngời trong đôi mắt của cô bé Ngọc Vô Tâm.
Lúc đó ở nơi nhà sau của Long Hổ môn.
Trăng vẫn sáng tỏ, đèn đuốc sáng trưng, mọi khách giang hồ trong thành Thanh Hoa nườm nượp đổ về Long Hổ môn để dự sinh thần của Long Hổ môn chủ Giang Khâm. Bọn Trương Ngữ, Lí Phụng, Linh Nhân, Ngọc Tiêu Tiêu đang từ từ bước đi để cho cô bé Ngọc Vô Tâm ngắm cảnh phố phường.
Ở nơi nhà sau của Long Hổ môn, môn chủ Giang Khâm đang ngồi trên chiếc ghế, tay vẫy một cái rồi nói:
_ Ý ta đã quyết, không được nhiều lời, cứ theo kế hoạch mà làm.
Một chàng trai trẻ người đen trùi trũi đang đứng gần đó chắp tay mà thưa:
_ Thưa cha! Dù gì Long Hổ môn chúng ta, cũng là môn phái trong giới giang hồ hiệp nghĩa. Thưa cha! Người ta nói gây danh thì khó, mà phá danh thì mấy hồi, vả lại người ta tới chúc mừng sinh thần, còn mình thì cầm giữ người ta.
Môn chủ Long Hổ môn Giang Khâm nhìn chàng trai trẻ định nói gì, thì một giọng nói trong trẻo vang lên.
_ Giang Bắc! Con nói sai rồi, không phải chúng ta cầm giữ bọn người Trương Ngữ, mà chúng ta ra tay bảo vệ cho cô bé Ngọc Vô Tâm. Cô bé Ngọc Vô Tâm đó có giá một nghìn lượng vàng, vạn lượng bạc trắng đó, con có tin rằng bọn người Trương Ngữ chẳng có bụng dạ như chúng ta đang suy nghĩ hay không?
Người vừa lên tiếng nói chẳng phải ai khác, mà chính là nhị nương của Giang Bắc, mẹ của Giang Nam. Nhị nương của Giang Bắc là một người đàn bà trắng trẻo, ướt át xuân tình, họ Trình tên là Tố Tố.
Giang Bắc nghe nhị nương nói như vậy liền lên tiếng phản đối.
_ Nhị nương! Cho dù như vậy đi nữa cũng là vật của người ta, chúng ta không nên ra tay cướp đoạt như phường cường đạo, vả lại người ta tới mừng sinh thần của cha, chúng ta lại cầm giữ người ta thì trái với đạo trời, lí lẽ của người giang hồ võ lâm. Thưa cha! Chúng ta cứ theo ý mà quyết thì chẳng khác gì loài cầm thú, sẽ bị giang hồ hiệp nghĩa chê cười, Giang Bắc cúi đầu xin cha nghĩ lại.
Giang Khâm nghe Giang Bắc nói như vậy liền quát lớn:
_ Giang Bắc! Ngươi dám ăn nói lếu láo với ta như vậy sao? Ngươi thật quá quắt.
Nhìn người cha của mình, môn chủ Long Hổ môn, mặt đỏ tía tai, nhưng chàng trai Giang Bắc vẫn nhỏ nhẹ thưa gửi:
_ Thưa cha! Con đâu dám, chỉ mong cha nghĩ lại điều thiệt hơn.
Giang Bắc lúc này cúi đầu xin môn chủ Long Hổ môn Giang Khâm nghe những lời can gián, thì cùng lúc đó Giang Nam, chàng trai trẻ có nước da trắng trẻo như thư sinh, được cái nháy mắt của mẫu thân liền bước đến đánh mạnh vào gáy của Giang Bắc, làm Giang Bắc gục xuống, chết ngất.
Giang Khâm lúc này phẩy tay gọi:
_ Hừ! Bay đâu? Đem thằng nghịch tử này nhốt vào nhà lao, khi nào xong việc thì mới thả ra.
Giang Khâm nói xong liền nói:
_ Giang Nam! Sau này Long Hổ môn là của con.
Trình Tố Tố liền làm lễ tạ ơn.
_ Xin đa tạ phu quân đã thương tình đến mẹ con của Trình Tố Tố này.
Môn chủ Long Hổ môn Giang Khâm gạt đi.
_ Phu nhân không cần phải nhiều lời. Thôi! Chúng ta lo việc chính phủ hơn, người nhà với nhau bày vẽ làm gì? Chắc giờ đây bọn Trương Ngữ cũng đã đến.
Ở nơi nhà sau của Long Hổ môn là như vậy, còn ở trước đại sảnh của Long Hổ môn, khách khứa đã đến đông đủ, có đến cả nghìn người. Mọi người đã ngồi vào bàn ăn uống, nói cười vui vẻ, đám Trương Ngữ cũng không ngoại lệ, chỉ thiếu nhân vật chính nữa mà thôi. Trong lúc ngồi chờ chủ nhân ra tuyên bố lí do bữa tiệc, thì mọi người ngồi nghe tiếng phách, tiếng trống, tiếng đàn, tiếng hát xướng của đám ca nhi, nhưng nào ai hứng thú bằng cô bé Ngọc Vô Tâm kia chứ? Cô bé cứ đứng lên ghế nhìn quanh, thấy gì cũng la hét ầm ĩ, chỉ chỉ trỏ trỏ. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, nhân vật chính của đêm nay Long Hổ môn chủ Giang Khâm đã xuất hiện. Giang Khâm mang áo chẻn, theo sau là nhị phu nhân Trình Tố Tố và nhị công tử Giang Nam mang áo đại bào thêu đầy kim tuyến cùng với bọn môn nhân tay cầm đao. Linh Nhân nhìn thấy như vậy liền bảo:
_ Có chuyện không hay rồi, mọi người thật cẩn thận.
Trong chiếc áo chẻn, Long Hổ môn chủ Giang Khâm chấp tay vái chào tất cả mọi người rồi lấy giọng nói:
_ Thưa các vị quan khách cùng với các bằng hữu giang hồ gần xa, đã để một chút thời gian tới Long Hổ môn, mừng sinh thần của Giang Khâm này. Giang Khâm vô cùng cảm tạ quý bằng hữu và quý vị quan khách. Xin mời mọi người cùng cạn chén.
Long Hổ môn chủ Giang Khâm cầm lấy chén rượu bằng vàng và uống cạn.
Chờ cho mọi người cùng uống cạn chén rượu, Long Hổ môn chủ Giang Khâm với giọng nói sang sảng lại vang lên.
_ Thưa quý vị quan khách và bằng hữu giang hồ, hôm nay sinh thần của họ Giang này là việc riêng, còn một việc này là việc chung của giới giang hồ hiệp nghĩa đất Việt.
Long Hổ môn chủ Giang Khâm ngừng lại, đưa mắt nhìn quanh, lại cầm lấy chén rượu bằng vàng đưa lên.
_ Xin quý vị quan khách và các bằng hữu giang hồ hãy cùng uống cạn chén rượu với họ Giang này, sau đó họ Giang có câu chuyện muốn nói cùng quý vị quan khách và bằng hữu giang hồ.
Trong lúc môn chủ Long Hổ môn Giang Khâm đang thao thao bất tuyệt thì người Linh Nhân đánh thót một cái, liền bảo với mọi người.
_ Trương thúc thúc, Lí cô cô có chuyện không hay xảy ra rồi.
Linh Nhân quay sang nói với Ngọc Tiêu Tiêu.
_ Tiêu Tiêu muội! Có chuyện gì xảy ra muội hãy cùng Lí cô cô hãy bảo vệ cho Ngọc Vô Tâm muội, còn tất cả mọi chuyện khác hãy để cho ta và Trương thúc thúc lo liệu.
Trương Ngữ nghe Linh Nhân nói vậy liền cầm lấy chén rượu uống cạn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top